Miền Tây Kinh Dị Ký - Phần 2 - Phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
497


Miền Tây Kinh Dị Ký


Phần 2 - Phần 1


*Tiếng xì xào*

– Anh ơi, có chuyện gì mà người ta bu đông dữ vậy anh?
Người đàn ông nhỏ con, khuôn mặt xương xẩu quay lại nhìn kẻ đang cầm điện thoại trên tay rồi hỏi lại:
– Du túp bơ hả?
Bằng trả lời:
– Dạ đúng rồi anh!
Người đàn ông như cố nuốt nước miếng rồi mới nói:
– Cháy nhà, cháy ghê lắm. Nghe nói có tới mấy người chết lận.
Hồng lúc này cũng vừa trờ tới nghe ngóng. Bằng thấy thằng cha này cũng không biết gì nhiều nên rẽ đám người hiếu kỳ ra rồi tiến vào bên trong. Người cảnh sát ngăn họ lại khi Hồng đưa tay định vén sợi dây cách ly hiện trường ra. Bằng bước lên nói với vị cảnh sát đó một vài câu rồi giơ bóp lên. Vị cảnh sát nhìn thấy liền móc điện thoại ra gọi gọi cho ai đó rồi chấp nhận để hai người vào trong. Bằng và Hồng bắt tay người cảnh sát mang hàm trung tá đang phụ trách điều tra. Bằng tiến lại gần một nhân viên đang ghi chép và hỏi:
– Nghe nói ở trỏng có mấy cái xác hả anh ấy?
Người nhân viên quay qua nhìn Bằng mà không đáp. Vị cảnh sát thấy vậy liền nói:
– Trả lời ảnh đi Chương! Người mình đó.

Người nhân viên điều tra tên Chương nghe vậy mới cởi mở hơn. Anh nói với Bằng:
– Có 6 cái xác bị cháy. Trong đó có 4 cái xác có dấu hiệu bị trói tay ngược ra sau lưng. 4 cái xác đó ngồi tụm lại với nhau trong phòng ngủ phía sau phòng khách.
– Vậy còn 2 cái xác kia? À xin lỗi, tôi tên Bằng, Lý Bằng.
Bằng chìa tay ra bắt tay Chương một cái. Chương chìa tay ra ngăn lại khi thấy Bằng định lấy gói thuốc ra mời mình. Chương tiếp:
– Hai cái xác kia thì có một cái ở ngay chỗ cửa chính. Một cái thì ở giữa phòng khách. Mà có điều lạ này…
– Điều lạ gì?
Chương nói:
– Cửa chính của căn nhà bị khoá ngoài. Mấy cái cửa sổ thì bị đóng đinh bên trong từ lâu. Nghe bà con ở gần đây nói lại thì nhà này sống biệt lập lắm.
Bằng nghe vậy liền hỏi:
– Ủa? Khoá ngoài? Đã vậy còn có vết trói thì chắc chắn là một vụ mưu sát rồi.
Chương gật đầu:
– Nhưng còn phải chờ coi bên giám định người ta nói gì.
Vừa dứt lời thì có người gọi với Chương từ đằng xa. Chương nói:
– Xin lỗi nha…
Bằng đáp:
– Không có gì đâu, anh cứ tiếp tục công việc đi. À quên, anh có thể gửi kết quả giám định qua mail cho tôi được không?
Bằng cầm lấy điện thoại mà Chương đưa cho mình rồi viết địa chỉ email vào đó. Bằng chậm rãi tiến vào hiện trường. Bên trong có một đội điều tra manh mối đang công tác nên Bằng chỉ đứng ở phía ngoài. Lửa cháy khiến ngôi nhà gần như bị phá huỷ. Nhìn từ lỗ hổng vào trong, Bằng thấy có một nơi được khoanh tròn. Có lẽ đó là nơi phát hiện bốn cái xác. Bằng theo thói quen bật máy dò sóng lên thì khá bất ngờ khi máy hiện lên 4 vạch đỏ và phát ra tiếng kêu éo éo.
Anh bước ra nói nhỏ với Hồng rồi cả hai xin phép rời khỏi hiện trường. Bên ngoài người dân càng ngày tới càng đông. Bằng nói với Hồng:
– Có dấu hiệu của hiện tượng siêu nhiên.
Hồng nói:
– Phải rồi, nghe trung tá Tấn nói là nhà này thờ quỷ thần gì đó. Chắc vì vậy mà cái máy nó dò thấy ám khí.
– 4 vạch đó.
Hồng hỏi lại:
– Mày có nhìn lộn không?
Bằng tỏ vẻ bực dọc:
– Tui coi đi coi lại mấy lần rồi. Bốn vạch rõ ràng. Anh không tin thì vô dò thử đi.
Hồng nói:
– Đi, tao với mày đi!
Cả hai lại tiếp tục chui vào hiện trường. Nhưng lần này, máy của Hồng không hiện lên cái gì cả. Cứ trồi sụt ở mức một vạch. Hồng nói:
– Mày thấy không? Làm gì có vạch nào?
Bằng thấy vậy liền gãi gãi đầu:
– Lạ vậy ta…
– Không có dấu hiệu tức là chuyện không liên quan đến mình. Thôi về ngủ đi!
*Mấy ngày sau*
Báo đưa tin kết quả điều tra vụ cháy làm chết sáu người trong gia đình nọ. Nguyên nhân là gia đình này theo tà giáo. Họ tự sát để thực hiện nghi lễ gì đó. Bằng đọc xong bài báo liền tức giận đập bàn:
– Án mạng trong phòng kín. Cửa khoá ngoài, miệng nạn nhân sạch bong mà nó dám kết luận là một vụ tự tử tập thể!
Hồng đang ngồi nghĩ bâng quơ thì bị giật mình. Hồng nói:
– Vậy mày nghĩ coi mình làm được gì? Nó đâu có liên quan tới mình. Đúng là mình thấy có nhiều nghi vấn. Nhưng người ta cũng có lý của người ta. Lo mà tìm vụ mới đi.
– Tui nghe nói là miếng đất đó có giá lắm. Chắc thằng đại gia nào đó…
– Thôi, thôi. Tao xin mày, kệ mẹ nó đi. Để yên cho tao ngủ một chút. Mấy ngày nay tao chưa ngủ rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN