Miền Tây Kinh Dị Ký - Phần 24: Thuỷ Quái (6)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
229


Miền Tây Kinh Dị Ký


Phần 24: Thuỷ Quái (6)


Bằng vừa chạy vừa la lớn:

– Chết cha, mấy cái ba lô!
Hồng và Thiên Phong thì đang chạy trối chết. Đột nhiên từ trong hẻm, có một thanh niên không biết ngáo đá hay gì, lao xe máy tông thẳng vào ba người. Chiếc xe bị vấp gờ đá khiến cho gã thanh niên bị bay xuống sông. Hồng thấy vậy liền lao xuống hòng thoát thân. Thiên Phong và Bằng thấy vậy liền lao xuống. Cả bốn lội bì bõm dưới nước, riêng Thiên Phong thì cụt tay nên phải quạt thấy mẹ. Tên thanh niên sợ bị túm nên la lớn “Bây ơi, cứu tao!” . Bỗng nhiên đám người trố mắt kinh ngạc, có người còn chỉ tay:
– Ê,ê,ê coi chừng!
Từ phía sau có một cái gì đó đang rẽ nước bơi tới. Đám đông trên bờ la làng, ba người quay ra phía sau thì thấy gã thanh niên đang la làng. Bỗng hắn ta bị giật mạnh xuống nước một cái. Rồi nước quẫy đùng đùng. Tiếng gã thanh niên hét lên vì đau đớn, nước xung quanh bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Hồng rút dao lặn xuống để cứu gã thanh niên ngáo đá kia. Bằng và Thiên Phong cũng theo sau. Con cá kia đã bơi đi đâu mất, còn gã thanh niên thì bị táp cụt mất bàn chân. Những người thanh niên thấy vậy cũng bơi xuống hỗ trợ đưa gã ngáo đá đi cấp cứu. Hồng, Bằng và Thiên Phong thì tần ngần không chịu lên vì sợ bị đánh. Nhưng sau khi bàn bạc một hồi, thấy cả ba cũng muốn cứu người nên ông Bảy nói:
– Thôi tụi bây lên đi, nó quay lại là chết bây giờ. Có gì từ từ nói!
Rồi ông quay ra phía sau:
– Tụi bây tránh ra để người ta lên, tụi nó cũng không có ý xấu đâu.
Bằng ở dưới nhếch miệng:
– Con mẹ nó, hồi nãy chính ông già này kéo người tới đánh tôi. Bây giờ lại làm giọng như đàng hoàng lắm.
Do dân chúng kéo tới đông nên công an cũng đã tới. Người dân mỗi người một ý kiến khiến vị công an xã phải rối não. Ông giơ hai tay lên làm dấu hiệu cho mọi người bình tĩnh lại:
– Mọi người bình tĩnh để tôi giải quyết.

Ông cho dân phòng xuống bảo vệ ba người lên bờ an toàn. Những người dân phòng nhìn xuống sông thấy toàn máu thì rùng mình nhìn ba người vì tưởng ba người vừa mới cắt tiết ai nên mới bị truy đuổi. Xe chở thẳng ba người lên xã để lấy lời khai. Bằng và Hồng liền xin một cuộc gọi lên tỉnh. Thế là ba người được tự do và mấy cái ba lô cũng được trao lại nguyên vẹn. Trên xã ít nhiều gì cũng có con em của người dân làm ở đó nên chuyện này được người dân phát hiện. Họ kéo tới chửi bới đòi công an giao người. Vị trưởng công an xã tên Khánh lúc này mới nói:
– Được rồi, hiện tại ba người đó vẫn còn ở đây. Họ không phải dân tầm bậy tầm bạ mà là người của chính quyền!
Sau đó ông sắp xếp một cuộc nói chuyện hoà giải giữa ba người và dân trong xóm đó. Bằng méo miệng:
– Dân ở đây nhây thiệt!
Hồng nói:
– Ở đâu mà không có người này người kia.
Sau cuộc nói chuyện, khi nghe Thiên Phong đề cập đến chuyện cô Quỳnh, tất nhiên là không nói đến vụ nghi ngờ ông Út Chịch. Tất cả những người ở đó đều kinh ngạc. Thiên Phong tha thiết:
– Nghe cô Như Quỳnh nói lại, tôi thấy thương nên muốn giúp chứ có làm gì bậy bạ đâu? Mọi người thấy đó, bữa đó con cá nó còn định táp mấy anh em tụi tôi thì làm sao nói tụi tôi luyện bùa sai khiến cá cắn người được! Không lẽ cứ bùa phép là hại ngừoi hết hay sao?
Một người dân lên tiếng:
– Nhưng anh Út nói mấy người giấu tà linh trong người. Có người còn nghe tiếng la của nó nữa…
— Ê, quỷ già, nói ai tà linh mậy? Mày tin tao vả một cái xéo hàm hạ không?
Thiên Phong nói:
– Đó chỉ là vong hồn tôi nuôi để trị bệnh âm thôi chứ có gì đâu. Nếu nói tôi bậy bạ thì kêu thầy Út ra đây ba mặt một lời.
Út Chịch liền bước ra nói:
– Tôi đây!
Rồi ông quay mặt về phía bà con mà nói:
– Xin lỗi bà con, tôi đã hiểu lầm. Tôi đã coi lại và thấy là vong hồn đi theo mấy anh đây đúng là có tà khí nhưng lại không có ác khí. Rõ ràng không phải là thứ hại người.
Tiếng bà con xôn xao, mỗi người một ý. Nhưng có vẻ tay này rất có uy tín nên nhìn mặt là hiểu ai cũng đã thuận lòng. Buổi hoà giải đã hết căng thẳng. Thậm chí mẹ của gã ngáo đá cũng có lời xin lỗi và cảm ơn ba người đã cứu con mình. Sau khi mọi người đã ra về, Bằng nói:
– Thằng chó chết này đang âm mưu chuyện gì đây.
Thiên Phong lúc này mới sực nhớ đến hồn ma của Quỳnh:
– Chết cha, trời ơi là trời!!
Hồng và Bằng ngạc nhiên. Thiên Phong nói như mếu:
– Mình hại con nhỏ đó rồi!! Chín Biết, lúc xuất ra mày có thấy nó đâu không?
Chín Biết lí nhí:
— Lúc vừa ra thì tôi đã không thấy nó đâu rồi, tôi chỉ cậu đang bị người ta lôi đi thôi!
Vì linh hồn của Quỳnh bị thoát khỏi liên kết. Hơn nữa lại thoát ra ở bên ngoài, ánh nắng chiếu vào khiến linh hồn của cô bị tiêu tán. Không biết đến bao giờ mới tụ lại được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN