Miền Tây Kinh Dị Ký
Phần 3
Thiên Phong nói:
– Mình về quán cafe võng gần đây nói chuyện được không. Trong đây không còn manh mối gì đâu.
Hồng thì vốn không muốn điều tra gì thêm. Bằng thì đang tò mò về Thiên Phong nên cả hai đồng ý. Ra tới đường cái, Thiên Phong mới cởi bộ áo đen ra. Anh nhìn Bằng và Hồng đang gãi thì liệng cho một hủ dầu cù là:
– Xức đi, muỗi độc lắm đó hai cha!
Bằng mở nắp thoa dầu rồi nói với Hồng:
– Nãy nó nói chuyện nghiêm nghị lắm mà. Sao giờ kỳ vậy?
Cả ba đi bộ một đoạn xa thì hai ông thần mới nhớ ra mình có xe. Thế là họ kẹp ba đến một quán cafe võng còn sáng đèn. Chủ quán là một bà già bị mù một mắt. Thiên Phong nói:
– Cho ba ly phê đá đi già ơi!
Thiên Phong lấy gói Jet ra mời Bằng và Hồng. Hồng rít một hơi rồi nói:
– Chỗ này vắng hoe, vậy mà bả bị tật nguyền mà dám mở đêm. Lỡ cướp nó cắt cổ thì cũng không ai hay.
Bà già liền la lớn:
– Đố cha thằng nào dám cắt cổ tao!
Thiên Phong cười:
– Bả cũng là pháp sư đó cha nội. Bả điếc chứ linh thần của bả không có điếc đâu.
Bằng khuấy ly cà phê:
– Anh bạn muốn nói gì thì nói đi.
Thiên Phong đưa muỗng cà phê lên miệng, dừng lại một lúc rồi nói:
– Thiệt ra bữa đó tui thấy hai anh không phải là cán bộ bình thường. Hai anh hỏi gì thì thằng cha công an đó cũng nói hết. Vậy hai anh là ai?
Hồng kéo thêm một ngao, quăng điếu thuốc đi rồi nói:
– Đó là chuyện cơ mật, tụi tôi không nói được.
Thiên Phong cười:
– Vậy cũng không sao, nhưng có việc này xin hai anh hãy giúp tôi một tay.
Thiên Phong nói với giọng khẩn thiết. Bằng lên tiếng:
– Có gì anh cứ nói!
Thiên Phong nói:
– Thiệt ra thì tôi đang truy lùng một “con”. Thiệt, tui không biết định nghĩa nó là cái gì nữa.
Hồng nghe thấy liền có hứng thú:
– Con gì? Ở đâu?
– Hai anh biết về linh thần, chắc cũng tin có quỷ. Cái “thứ” đó nó còn ghê gớm hơn quỷ dữ nữa. Tôi nghi ngờ vụ cháy nhà này tụi nó có nhúng tay vô. Mà tôi thì không thể kiếm được thêm thông tin gì khác. Nên tôi xin các anh hãy đến cơ quan điều tra và chia sẻ cho tôi chút manh mối…
Hồng nghe xong liền giơ tay ra chặn lại:
– Khoan, hồi nãy anh nói là “con”, xong rồi “tụi nó”. Vậy rốt cuộc là sao?
Thiên Phong đáp:
– Tụi nó là một tổ chức, một đám tội phạm. Bề ngoài là người nhưng không phải là người!
Bằng cười:
– Anh nói gì tôi không hiểu gì hết vậy?
Hồng chiêm nghiệm lại những lời nói của Thiên Phong rồi trình bày lại:
– Như vầy nè, để tôi thử nói lại coi. Chú em mày muốn tụi này giúp tìm ra manh mối của một tổ chức tội phạm. Mà thành viên của tụi nó là quỷ đội lốt người?
Bằng nghe xong thì hiểu liền, nhưng còn nhìn mặt Thiên Phong chờ xác nhận. Thiên Phong nói:
– Phải, nhưng không phải toàn bộ thành viên đều như vậy. Và tụi nó còn ghê gớm hơn quỷ, vì tụi nó hoàn toàn giống người, không phát ra chướng khí để các anh dò được đâu!
Bà già bán cà phê võng cũng tự làm cho mình một ca cà phê sữa rồi nằm xuống một cái võng gần đó mà đung đưa:
– Mắt của tao cũng là bị tụi nó đâm cho lọt tròng. Phải tao mà còn mạnh như thằng Phong thì tụi nó chết tụi nó với tao!
Cả hai người có máu khám phá nghe xong liền cảm thấy hứng thú. Nhưng Hồng thận trọng hỏi tiếp:
– Nhưng tại sao chú em mày lại phải truy lùng nó ?
– Tại cả nhà ổng, xóm giềng của của ông nội ổng đều bị thằng Đời nó hại đó!
Bà già mù la lên:
– Mày im họng giùm tao cái Chín Biết!
– Ê, bà già. Làm gì kêu tui im họng. Tui già hơn má bà đó nghen.
– Grừ gr ừ, gâu gấu, ăng ẳng (tiếng cãi nhau).
Thiên Phong lên tiếng:
– Thôi, tao đã nói là gặp bả thì im miệng lại. Nghe nhức đầu thấy mẹ!
– Ờ, được rồi. Không thèm cãi với con mẹ già nữa!
– Mày nói ai mẹ già mậy?
– Thôi, làm ơn giùm con đi bà tám.
Như mọi lần, Hồng vẫn là người đưa ra quyết định:
– Được rồi, tụi tao sẽ giúp chú em mày. Nhưng với một điều kiện.
– Điều kiện gì?
– Chú em mày phải để cho tao một cái nhẫn để đem về nghiên cứu.
– Ê, chừa cái hình cái miệng ra nha cha nội!
Hồng nói:
– Yên tâm, tao không muốn rước mày theo đâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!