Mở cửa trái tim
Chương 1: Ấn tượng lần đầu
– Thưa ba mẹ, năm nay con cũng đã lên cấp ba rồi, nên có thể cho con đi làm thêm không ạ?
– Đi làm thêm, mẹ để cho con thiếu thốn gì sao?
– Không phải thế, tiền học giờ cũng không phải rẻ, nhất là trường tư, con thì cũng đã đăng ký học một buổi rồi, nên có gì thời gian còn lại muốn kiếm việc gì đó để làm, coi như về sau không cần phải xin ba mẹ mua đồ vặt nữa.
– Mẹ biết, nhưng ngoài xã hội phức tạp lắm, mẹ sợ…
– Nó thích thì để nó làm, chẳng lẽ lớn bằng ngần này rồi không biết làm cái gì thì người ta lại chửi vào mặt ba mẹ cho.
– Sao anh lại nói thế, nó lớn tướng chứ nó đã va đập gì đâu mà biết.
– Không sao đâu mẹ, chỉ là làm thêm mấy thứ linh tinh thôi mà, nếu có gì thì con xin nghỉ ngay. –
Nhiên nói để mẹ đỡ lo
– Thôi, thế cũng được, nhưng đừng quá sức đó nhé, việc học vẫn là chính con ạ.
– Vâng.
– Có đi theo nó cả đời được không mà cứ lo, nó ngu thì nó chết – Ba Nhiên học hằn nói, ông vốn không thích gì Nhiên. Cũng phải thôi, vì Nhiên đâu phải con ruột của ông, ba ruột của Nhiên bỏ mẹ nó khi nó mới một tuổi để đi theo một người phụ nữ trẻ đẹp, lúc đó mẹ Nhiên vô cùng đau buồn, bà đã từng có ta định tự tử, nhưng vì Nhiên, bà đã tiếp tục sống, mẹ đã phải cực khổ nuôi nó đến năm nó bốn tuổi thì gặp người đàn ông này. Vì muốn cho Nhiên đỡ khổ hơn, mẹ đã quyết định kết hôn. Thế là nó lại có thêm một người ba mới, những năm đầu ông vô cùng khó chịu với Nhiên, suốt ngày quát mắng, mãi đến khi mẹ sinh bé Thư, thì ông Sơn cũng thoải mái hơn một chút, đã bớt quát mắng lại nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách. Lúc nào cũng chỉ nhất nhất bé Thư, Nhiên phải chiều chuộng bé Thư, dù em sai cũng không được mắng em, dù em lái cũng không được chửi em, nếu không sẽ lại bị mắng. Giờ Nhiên lớn rồi, ông Sơn cũng không chửi bới nữa, chỉ thi thoảng buông những câu nói khiên Nhiên thấy buồn như bữa cơm hôm nay.
Khi ăn xong thì Nhiên xin vào phòng sớm, nó chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Cũng đã đi học được một tuần rồi cơ mà nó vẫn chưa quen được với cách sống của mấy bạn trong lớp, họ tiêu tiền vô cùng mát tay, luôn luôn săn những món đồ hiệu, những bộ đồ thời trang theo xu hướng mới nhất, và những câu chuyện họ nói lúc nào cũng chỉ về thời trang và những thứ liên quan tới nó. Tuy nhà Nhiên không nghèo, hay nói cách khác là cũng khá giả, nhưng Nhiên không có thói quen đó, nó không bao giờ muốn đua đòi theo những thứ xa xỉ nếu đó không phải là tiền của mình làm ra, vì nó quan niệm rằng đấy là tiền của cha mẹ, mồ hôi nước mắt của cha mẹ, và nhiệm vụ của mình là làm thật tốt việc học và việc nhà để đỡ đần họ.
– Chiều mai mình sẽ đi xin việc vậy. – Nó tự nhủ với bản thân rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau nó dậy khá sớm, phụ mẹ nấu bữa sáng sau đó đi học, trên đường đi nó mải suy nghĩ về việc làm thêm nên đã va phải một người nào đó, ra là Thái Đăng, bạn cùng lớp của nó
– Ấy chết, cho tôi xin lỗi – Hân Nhiên vội vàng nói.
– Xin lỗi là xong sao, cậu làm bẩn đôi giày của tôi rồi đấy?
– Tôi thật sự không cố ý, cậu muốn thế nào mới bỏ qua – Hân Nhiên lo lắng nói, Thái Đăng vốn là con trai độc nhất của một gia đình vô cùng giàu có, ý cậu ta muốn là ý trời muốn, từ nhỏ đã được nuông chiều, trên người thì dát toàn đồ đắt tiền, đôi giày này chắc chắn cũng không ngoại lệ, lỡ cậu ta mà đòi đền thì nó lấy tiến đâu ra.
– Muốn tôi bỏ qua? – Thái Đăng cười nhếch mép, nói:
– Được, cúi xuống, lau giày cho tôi đi.
– Lau giày cho cậu sao?
– Phải, làm được không? – Thái Đăng cười khinh bỉ, học cùng lớp với cậu thì chắc chắn cùng thuộc dạng tiểu thư, nhưng dù thế nào cũng chẳng có đủ tiền để đền đôi giày cho cậu đâu, nên bắt cô ta tự hạ nhục bản thân mình sẽ thú vị hơn.
– Tất nhiên là được rồi – Hân Nhiên liền cúi xuống, vì không có khăn hay mẩu giấy nào nên đành lấy mép áo dài để lau,chiếc giày này chỉ bị dính tí bụi thôi mà. Nó di đi di lại mấy lấn rồi thổi phù một cái. Xong!
– Tôi lau sạch rồi đấy, giờ tôi đi được rồi, đúng không? Sắp đến giờ học rồi, cậu cũng nên vào lớp đi.
Nó nói rồi đi, để lại Thái Đăng vô cùng ngạc nhiên, cậu không ngờ cô gái đó có thể dễ dàng cúi xuống lau giày cho cậu, không chảnh chọe, làm cao như những cô nàng khác, rồi sau đó cũng lại bám dính lấy cậu không chịu buông. Điều này thật sự khiến Thái Đăng ấn tượng. Trái với Thái Đặng, Hân Nhiên đang vô cùng vui vẻ bước vào lớp, nó cảm thấy rất may vì tên công tử kia không bắt nó đền chiếc giày, vì người không biết gì về giày như nó cũng có thể biết được đôi mà cậu ta đang đi giá cũng phải lên đến tiền triệu, một số tiền quá lớn đối nó.Bước vào chỗ ngồi, len qua mấy cô bạn đang nói về mẫu áo mới, Hân Nhiên lên tìm những quán đang tuyển nhân viên, đang lướt lướt tìm tìm thì cô đã vô lớp, nó liền vội cất điện thoại đi.
– Lớp trật tự – Cô giáo nói: – Bữa nay là tiết sinh hoạt lớp, các em có gì muốn ý kiến không?
– Thưa cô em muốn đổi chỗ – Hiểu Khánh giơ tay nói
– Sao em lại muốn đổi chỗ?
– Em không muốn ngồi chỗ này đâu, ngồi đây toàn con trai, không có bạn nữ nào hết, làm sao mà em nói chuyện được.
– Đi học phải tập trung học chứ em, nghỉ giải lao em vẫn có thể nói chuyện với các bạn khác mà.
– Nhưng mà ngồi đây không hợp với em cô ơi, cô cho em ngồi chỗ khác đi cô.
– Thôi được, em muốn ngồi với ai.
– Dạ em muốn ngồi với bạn Đăng.
Hiểu Khánh vừa nói xong mấy bạn nữ khác đã phản đối, họ bảo Thái Đăng cũng là con trai mà, vừa bảo không muốn ngồi gần con trai mà lại muốn ngồi chung với Thái Đăng là sao.
– Bàn em vẫn còn một chỗ trống, em thấy thế nào? – Cô hỏi Thái Đăng, nhưng cậu ta nghe vẻ không thích việc này.
– Em muốn ngồi một mình thôi.
Nếu như bình thường thì có thể cô vẫn miễn cưỡng cho Hiểu Khánh ngồi được, nhưng đằng này lại là Thái Đăng, ngôi trường này ba mẹ của cậu làm cổ đông, thầy cô trong trường cũng không mong làm phật lòng cậu ấy. Dù vậy nhưng cậu cũng rất tôn trọng thầy cô giáo, chưa làm chuyện gì quá đáng, chỉ vì xưa giờ là thiếu gia nên tính tính có phần kiêu ngạo, bướng bỉnh.
– Thế thì Hiểu Khánh đổi chỗ với bạn Hân Nhiên nhé? Hân Nhiên em có đồng ý không?
– Dạ em thế nào cũng được ạ.
– Tốt, vậy mai em qua đây ngồi nhé, phụ trách làm tổ trưởng luôn.
– Vâng ạ… – Hân Nhiên đáp, nó nhìn qua mới thấy rằng chỗ của Hiểu Khánh khá gần bàn của Thái Đăng. Hiểu Khánh bàn trên còn Thái Đăng bàn dưới. Trong trường, ai chả biết bạn này thích Thái Đăng, nhưng cô ta ăn chơi lắm, lại còn hơi xấu tính nữa, chỉ cần biết ai mà cũng thích Thái Đăng thôi là đã đòi nói chuyện dằn mặt rồi. Còn Thái Đăng thì lại không thích cô ta, thậm chí lại còn thấy hơi ghét vì suốt ngày đi theo cậu, Hiểu Khánh đại diện cho loại con gái mà Thái Đăng không thích.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!