Mở cửa trái tim
Đi làm
Tiếng điện thoại rung làm nó tỉnh giấc, tới giờ vào làm rồi sao, nó nhìn xung quanh, vẫn còn ngái ngủ, ai cũng đang làm việc, nó nhìn vào điện thoại mới hoảng hốt, đã 3h rồi, sao không ai gọi nó dậy hết vậy, không biết Thái Đăng đã nhìn thấy chưa, có khi nó sẽ bị khiển trách mất.
Hết buồn ngủ thì giờ nó lại đói bụng, nó thấy mình cứ như heo, hết ngủ lại ăn trong khi sáng giờ chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Nó ôm bụng, lẽ ra nó phải đi ăn trưa mới đúng chứ. Bỗng thư kí của Thái Đăng-Khang bước tới chỗ nó, nghĩ rằng mình sẽ bị mắng vì tội ngủ trong giờ làm việc nên nó liền nói trước:
– Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tái phạm!
Khang khó hiểu nhìn nó, sao khi không lại xin lỗi là sao, cô gái này kì lạ thật.
– Cô không làm gì sai nên không cần xin lỗi, nếu cô muốn có thể về để chuẩn bị cho buổi gặp ngày mai, đây là chỉ thị của chủ tịch.
Giờ nó mà về thì kì lắm, mọi người nhìn vô lại tưởng nó được thiên vị, dù giờ nó muốn về lắm rồi, nó muốn đi ăn, nhưng làm thế thì không được.
– À không sao, tôi ở đây phụ mọi người cũng được.
– Tùy cô: Khang nghe thế cũng không nói thêm, cô ta nghe ra cũng biết điều, chẳng hiểu tại sao bữa nay chủ tịch lại ra cái luật cho nhân viên về sớm như vậy, đúng là khó hiểu.
Hân Nhiên lại ngồi chờ trực, ôm chiếc bụng đói mà đợi trong mỏi mòn, sao hai tiếng trôi qua lâu quá vậy, ai cũng làm việc của người đấy, nó đọc cũng đến thuộc cái dự án này luôn rồi, mà mãi cũng chưa tới giờ về. Chán quá đâm ra có tật tò mò, nó ngó quanh, giờ mới để ý là cái cửa kính phòng làm việc của Thái Đăng rất giống loại kính trong phòng riêng của cậu ở quán AW, chắc hẳn cậu ấy thích kiểu kính này. Mà trông cũng đẹp thật, vừa sạch vừa trong, nó soi gương còn được nữa là, mà không biết bên trong có thấy được ra đây không nhỉ, chắc không đâu, vì nó cũng đâu có thấy được trong đó. Hân Nhiên lại ngồi suy nghĩ lung tung, tối nay nó nên ăn gì đây nhỉ, đi mua hay tự nấu, rồi đủ thứ trên trời dưới đất, và cuối cùng thì khoảnh khắc nó mong chờ cũng tới, nó đã cất hết đồ để đi rồi thì một chị nào đó đưa nó một đống văn thư và nhờ nó ngồi đánh giùm. Cảm giác lúc này của nó đây là không còn đau khổ hơn, tại sao sớm không nhờ, muộn không nhờ mà lại ngay lúc này, nhưng nhìn chị ấy nhiều việc quá, lại còn phải chạy ngược chạy xuôi lấy thuế thì nó không nỡ từ chối, thôi đói một chút cũng được, tối về ăn cho ngon, giúp ai được thì nó phải giúp.
Nghĩ thế nó lại ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính lên rồi bắt đầu làm.
Nó cố gắng tập trung nhất có thể, sau một tiếng rưỡi cũng chỉ xử xong được nửa tệp mà chị ấy đưa. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi nó thôi thì phải, hình như còn Thái Đăng nữa, nó vẫn chưa thấy cậu ấy bước ra.
Bụng Hân Nhiên kêu gào thảm thiết, sao cái này nhiều thế cơ chứ, đánh mãi mà chưa xong, hiện giờ nó không tập trung làm được nữa, trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh đồ ăn thôi. Cứ thế này có khi nó lại ghi cánh gà mực ống vào mất. Tập trung nào! Nó tự nhủ.
Hân Nhiên thấy Thái Đăng bước ra khỏi phòng, chắc cậu ấy làm xong việc rồi, cậu ấy nhìn nó, ngay lập tức Hân Nhiên nhìn vào màn hình máy tính, giả bộ như đang làm việc hăng say lắm. Thái Đăng cất tiếng nói:
– Có muốn đi ăn không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!