Mở cửa trái tim
Thảo Ngân
– Hôm qua tui mua đến năm cái móc khóa lận, còn vài món linh tinh nữa, nói chung vừa đẹp mà giá cả cũng phải chăng, ước gì năm sau lại tổ chức tiếp.
Vừa đến lớp Hân Nhiên đã nghe thấy tiếng của cái Quỳnh, cô đang bàn luận không ngớt về buổi đi chơi hôm qua, chắc hẳn cô đã vui lắm, chứ không như nó, vừa thức khuya lại thêm chuyện không vui, sắc mặt trông cứ như bị bệnh lâu ngày vậy.
– Tối qua chơi vui không? Tui có mua cái này cho bà nè!: Quỳnh đưa cái móc khóa màu xanh nước hình cánh bướm cho nó. Hân Nhiên mỉm cười cảm ơn. Cơ mà hôm qua nó không mua thứ gì hết, thôi chắc để bữa nào mời Quỳnh đi ăn vậy.
– Sao trông mặt buồn vậy?: Quỳnh lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt của Hân Nhiên. Nó lắc đầu ý bảo không sao hết, nhưng cô không nghĩ thế, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm qua là tròn một tháng rồi, chắc vì chia tay Gia Phú nên nó mới buồn vậy, thế mà bảo không có tình cảm.
– Thôi đừng buồn nữa, giờ níu kéo vẫn kịp mà, tui tin là Gia Phú cũng thích bà đấy.
Hân Nhiên chẳng hiểu Quỳnh đang nghĩ cái gì nữa, níu kéo với cả yêu thích gì chứ. Nó nhăn mặt tỏ ý không phải, sau đó gục đầu xuống bàn chợp mắt một lúc, quả là mệt mỏi mà. Quỳnh thấy thế cũng không nói gì thêm, dù gì tâm trạng nó cũng đang không vui, giờ cô có nói gì cũng không ngấm vào đầu được đâu, cứ để nó ổn định lại tinh thần đã.
Hai tiết học trôi qua, đã đến giờ giải lao, Quỳnh rủ nó xuống căn tin, bây giờ nó mới nhận ra là hôm nay Gia Phú không đi học, chắc cậu ta chuyển trường luôn rồi, thế cũng tốt. Giờ nó sẽ thấy dễ thở hơn, thôi thì những chuyện nó muốn giải quyết cũng đã giải quyết hết rồi, cái gì cần chấm dứt cũng đã không còn lưu luyến, vậy từ giờ sẽ là lúc nó tập trung cho dự định của bản thân, sẽ hoàn thành những gì nó đề ra, và đặc biệt, sẽ không bao giờ dính dáng đến những tên nhà giàu nữa.
– Quỳnh này, bữa nào nghỉ mình đi chơi đi.
– Bà không phải còn đi làm sao?: Quỳnh ngạc nhiên hỏi
– Không sao, lâu lâu cũng phải nghỉ một lần chứ.
– Gì chứ đi chơi thì con Quỳnh này không bao giờ từ chối đâu.
– Chốt nhé!
Hân Nhiên nghĩ lần này đi chơi coi như xả stress một lần, để sau đó sẽ lại tiếp tục công việc, thế cũng tốt. Đang nói chuyện với Quỳnh bỗng ai đó bảo là có người muốn gặp nó, là nữ, nó không biết là ai nhưng cũng ra xem thử. Trông người này quen lắm, hình như đã từng thấy rồi.
– Bạn là ai thế?: Nó hỏi khi thấy bạn nữ ấy cứ nhìn chằm chằm nó, với thái độ không hề vui vẻ.
– Mày là Hân Nhiên phải không?: Cô gái ấy hỏi với giọng điệu tức giận, nghe giọng nói nó đã lập tức nhận ra, đây là cái người mà đã gặp Gia Phú ở nhà hàng khi cậu ta dẫn nó tới, chết rồi, có khi nào là tới đây đánh ghen không, nó liền lùi lại đề phòng, trả lời:
– Phải, cậu muốn nói chuyện gì?
Cô gái kia liền lập tức xông vào nó, giựt đứt sợi dây chuyền, nhìn nó với ánh mắt như muốn giết nó ngay lập tức, nghiến răng gằn từng chữ:
– Mày không xứng đáng để đeo cái này, mày không xứng có được tình yêu của Gia Phú!
Hân Nhiên biết hiện tại cô ta đang rất tức giận, nó không thể làm căng được, nếu không sẽ xảy ra xô xát mất, chi bằng cứ nói cho cô ta hết sự thật:
– Cậu hiểu lầm rồi, thật ra tôi không có tình cảm với Gia Phú, chỉ là…
– CHỈ LÀ! Mày muốn chọc điên tao đúng không?: Cô ta hét lên, như sắp không giữ được bình tĩnh.
– Không không, chúng tôi chỉ đóng kịch thôi, chứ tôi không hề thích cậu ấy, điều này tôi chắc chắn.: Nó cố gắng giải thích, mong cô ta hiểu mà đừng làm loạn lên.
– Mày đừng hòng bịa đặt!
Hân Nhiên sợ cô ta điên lên sẽ làm hại tới nó, đành nói dối:
– Tôi nói thật, cậu ấy nhờ tôi giả làm bạn gái để làm cô ghen thôi, cả cái dây chuyền này nữa, cậu ấy cố tình tặng tôi để cho cô thấy, hôm ở nhà hàng là chúng tôi đang bàn chuyện với nhau, chứ tôi và Gia Phú không có gì cả.
Nghe Hân Nhiên nói cũng có lý, cô ta đã hơi nguôi nguôi, đúng là sợ thật, nhưng cô ta xem chừng vẫn chưa tin hẳn:
– Vậy thì cô được gì?
– Cậu ấy quen với bà quản lí ở quán Western, tôi làm ở đó, qua việc này tôi sẽ được tăng lương.
Giờ thì nghe vẻ cô ta cũng tin được tám chín phần rồi, liền chạy đi tìm Gia Phú, đúng là hú hồn mà, may là nhờ có tài nói dối không chớp mắt, có thể đổi trắng thay đen của nó mà mới thoát nạn, giờ chỉ mong Gia Phú chịu phối hợp, chứ không thì lại có rắc rối to.
Hân Nhiên liền gọi điện cho Gia Phú, mãi mà cậu ta không bắt máy, đúng là, lúc cần thì chẳng thấy đâu, chắc lại đến bar bay nhảy tán gái rồi, giờ sao đây. Đến giờ vào học rồi, nó phải vào lớp, chuyện này tí nữa mới tính được. Bất ngờ là Gia Phú đã đi học rồi, cậu ta đang ngồi tán gẫu với gái, nó vội vàng chạy đến, nói:
– Này, cậu đã nói với mọi người là chúng ta chia tay chưa?
– Chưa, cậu muốn quay lại sao?: Gia Phú cười đắc chí khi thấy vẻ mặt của Hân Nhiên bây giờ, rõ ràng thích cậu mà vẫn cứ làm vẻ, sáng nay còn gọi cho cậu bao nhiêu lần, bỗng cậu nhìn thấy vệt đỏ như bị ai cào trên cổ của nó, và không thấy bóng dáng sợi dây chuyền đâu, Gia Phú liền hỏi:
– Cổ bị làm sao thế kia? Cả sợi dây chuyền nữa?
– À, hôm qua trên đường về tôi bị người ta giựt mất, nhưng chuyện này không quan trọng, tôi muốn nói…
– Ý cậu bảo thứ tôi tặng cậu không quan trọng sao?: Gia Phú rất tức giận khi nghe Hân Nhiên nói như thế, thậm chí nó còn đang nói dối nữa, cậu liền bỏ đi mà không để nó giải thích. Giáo viên sắp vào lớp rồi, nó không thể bỏ đi được. Chiều tới Hân Nhiên tới bar Western, thật may là Gia Phú ở đây, chứ không thì nó cũng chả biết đi đâu mà tìm nữa.
– Gia Phú à, tôi xin lỗi, ý tôi không phải như thế! Làm ơn nghe tôi nói!
Cậu ta không quan tâm, liền đứng dậy bỏ đi, nó vội chạy theo.
– Tôi thật sự có chuyện cần nói, cậu đứng lại đi, tôi hết hơi rồi!: Hân Nhiên nói trong mệt nhọc, vì Gia Phú quá cao, một bước dài của cậu cũng đã bằng ba bốn bước của nó, nếu không chạy thì nó không thể đuổi kịp. Cuối cùng thì Gia Phú cũng chịu đứng lại. Nhưng không hề quay lại nhìn nó:
– Không phải là đồ cậu tặng không quan trọng.
– Vậy tại sao cậu lại nói là bị cướp, cậu đang nói dối.
– Là tại cậu đấy, cái cô nàng ở nhà hàng hôm bữa tìm tôi nên mới thành ra vậy.: Hân Nhiên không chịu được nữa nên nói ra hết
– Thảo Ngân? Cô ta đến tìm cậu? Cô ta làm ra chuyện này sao?: Gia Phú lo lắng hỏi
– Tôi lỡ nói cho cô ta nghe hết rồi, chuyện chúng ta giả vờ hẹn hò, nhưng mục đích là khiến cô ta ghen thôi, tôi bảo là vì cậu có tình cảm với cô ta. Do bí quá nên tôi lỡ nói thế, có gì cậu giúp tôi nhé?: Hân Nhiên nói, trông mặt cậu ta đang không vui rồi, nó cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể, tránh đụng trúng mạch điên của cậu ta. Vậy ra là thế, cậu còn tưởng Hân Nhiên định níu kéo cậu nữa cơ.
– Được, nhưng cậu phải nói tôi biết một điều, cậu cần thứ gì trong điện thoại của tôi?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!