Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng - Chương 23: Tức giận
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng


Chương 23: Tức giận


Thời gian cứ thế trôi qua, Tô Đồ Lang Quân vẫn như vậy lắc đầu đối với tất cả các cô gái mà Hoàng Thế Vinh dẫn đến, còn Hoàng Thế Vinh thì bắt đầu mang theo thật nhiều suy nghĩ mà hắn coi là không nên có với cậu. Hai người bọn họ cứ như vậy ở trước mặt nhau che giấu một bí mật không nên che giấu…

Hoàng Thế Vinh 18 tuổi có rất nhiều biến đổi về ngoại hình, hắn hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành, cơ bắp sau từng ấy năm rèn luyện cũng ngày một săn chắc hơn, so với tất cả những huấn luyện viên tại phòng tập thể hình cũng tương đồng.

Hoàng Thế Vinh 18 tuổi mang theo gương mặt anh tuấn phi phàm, người đàn ông đẹp trai biến thành sự mơ mộng của các cô gái. Chỉ cần một cái liếc mắt của hắn cũng có thể khiến cho cô gái được nhìn kia cả đêm không thể ngủ.

Hoàng Thế Vinh 18 tuổi quả thật khiến cho Tô Đồ Lang Quân lo lắng thật nhiều, lo lắng vì càng ngày càng có nhiều người để ý đến hắn hơn, càng ngày càng khiến cho cậu bận rộn loại bỏ chướng ngại vật hơn.

Có một điều cậu không hề biết, ở trong mắt của người đàn ông đẹp trai hoàn hảo kia cậu luôn là một thiên thần mà hắn không dám mạo phạm. Cậu rất đẹp, đẹp từ khi còn học mẫu giáo với hắn, đến tận bây giờ vẻ đẹp kia càng muốn cho hắn xuất hiện thật nhiều những suy nghĩ đen tối hơn. Hắn là đàn ông ở độ tuổi trưởng thành, hắn cũng có như cầu sinh lý bình thường như bao người khác, việc hắn luôn phải kiềm chế suốt mấy năm nay quả thật khiến cho hắn thống khổ vô cùng. Thế cho nên khi hai người bọn họ lên đại học, Hoàng Thế Vinh mới quyết định cùng cậu ở chung ký túc xá với những nam sinh khác, hắn không muốn mua riêng một căn nhà gần trường ở với cậu, vì hắn sợ trong một tối nào đó sẽ xúc động mạo phạm thiên thần kia của mình.

Trong suy nghĩ của Hoàng Thế Vinh thế giới của Tô Đồ Lang Quân luôn chỉ tồn tại duy nhất một người là hắn, bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu không chơi thân với ai ngoại trừ hắn.

Có một sự việc chấn động tại thời điểm năm nhất đại học, sự việc này khiến cho Hoàng Thế Vinh bắt đầu lo lắng sốt võ hết cả lên… Tô Đô Lang Quân quen bạn gái, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nói quá ba câu liền một lúc với các cô gái thế mà hiện tại lại thật sự có bạn gái rồi.

Dạo gần đây Hoàng Thế Vinh rất buồn bã, thế giới của Tô Đồ Lang Quân không còn xoay quanh một mình hắn nữa, thời gian của cậu cũng đã không phải hoàn toàn dành cho hắn. Tô Đồ Lang Quân bắt đầu đi chơi vào buổi tối các ngày trong tuần nhưng lại không có hắn, cậu cùng cô gái kia lên thư viện học trao đổi rất nhiệt tình, còn hắn chỉ ngồi ở đó như một tên ngốc nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

La Mỹ Mỹ là bạn gái của Tô Đồ Lang Quân, cô ấy là sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh, hơn bọn họ hai tuổi. Thời điểm mới nhập học, cô ấy là một trong số những sinh viên tình nguyện được phân công phụ trách công việc dẫn sinh viên mới nhập học đi thăm quan trường.

La Mỹ Mỹ rất xinh đẹp, là hoa khôi trong trường, học lực tốt, tính cách dịu dàng. Hoàng Thế Vinh thật sự coi cô gái kia là đối thủ của mình, đối thủ của hắn thật sự mạnh quá, nhìn trước nhìn sau, nghiêm khắc đánh giá cũng thấy quả thật có điểm thích hợp với cậu. Chuyện này không chỉ riêng mình hắn thấy như thế mà ngay cả toàn trường đều nghĩ như vậy.

Mọi người trong trường đều nói Tô Đồ Lang Quân và La Mỹ Mỹ chính là cặp tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Hoàng Thế Vinh rất không vui vẻ nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể biểu hiện trên gương mặt, nhưng mà Tô Đồ Lang Quân gần đây lại không quan tâm đến hắn nữa.

Tô Đồ Lang Quân chưa bao giờ đi chơi quá mười giờ tối cả, tối hôm đó Hoàng Thế Vinh cảm thấy sốt ruột còn thật sự ra ngoài ban công của ký túc xá đứng đợi người.

Hơn 11 giờ đêm, đa số đèn điện các phòng trong ký túc xá đều đã tắt. Hoàng Thế Vinh đứng ở bên ngoài hút thuốc lá, điếu thuốc cháy dơ ở trong bóng tối hiện lên như một đốm lửa nhỏ. Tô Đô Lang Quân đã nhìn thấy hắn từ lúc đứng ở dưới sân ký túc xá rồi, lúc bước lên bâc thang liền đi về phía hắn đang đứng hỏi:

“Tiểu Vinh, cậu vẫn chưa ngủ hả?”

Hoàng Thế Vinh dập tắt điếu thuốc quay sang bên cạnh nhìn cậu, trong bóng tối đôi mắt kia còn mang theo tia áp bức đáng sợ:

“Cậu đi chơi về muộn thế?”

Tô Đồ Lang Quân cố tình về muộn cũng như việc cậu cố tình quen bạn gái, cậu muốn Hoàng Thế Vinh phải nhận ra chuyện bản thân hắn thích cậu cho nên mới làm ra chuyện này:

“Ừ, tớ về hơi muộn, Mỹ Mỹ muốn xem một bộ phim nhưng suất chiếu đó là vào lúc 10 giờ”

Hoàng Thế Vinh biết được lý do liên quan đến La Mỹ Mỹ liền cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn nổi giận ném điếu thuốc đã được dập tắp vừa rồi xuống dưới sàn:

“Lần sau nếu như cậu về muộn hơn 10 giờ thì phải nhắn tin cho tớ biết”

Với quan hệ của bọn cậu hiện tại, sự tức giận và yêu cầu này của Hoàng Thế Vinh đưa ra thật sự sẽ là điều vô lý. Nhưng mà đối với cậu mà nói nó chính là tượng trưng cho việc hắn đang ghen, cho nên cậu không hề tức giận hắn, hay nói đúng hơn là từ trước đến nay cậu đều không bao giờ tức giận Hoàng Thế Vinh.

“Tớ xin lỗi Tiểu Vinh, đã khiến cho cậu phải lo lắng rồi, sau này tớ sẽ về trước 10 giờ”

Hoàng Thế Vinh không nói gì cả xoay người rời đi trước, Tô Đồ Lang Quân ở phía sau nhìn thấy gương mặt kia của hắn trong lòng liền chột dạ, có phải lần này cậu hơi quá đáng rồi hay không. Thời gian sau này của cậu còn nhiều, cậu không nên ép buộc hắn quá, dưa hái xanh thì không ngọt, cậu không muốn đến cuối cùng lại khiến cho Hoàng Thế Vinh xa cách mình cho nên chuyện sau này nhất định sẽ phải chậm rãi, tỉ mỉ từng bước một.

Thời gian kế tiếp Tô Đồ Lang Quân bắt đầu điều hòa các mối quan hệ, hơn nữa cậu cũng thât sự rất nhớ Hoàng Thế Vinh cho nên đã dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh hắn.

Buổi sáng cậu sẽ cùng hắn đến giảng đường, khi có tiết học chung với La Mỹ Mỹ cậu cũng sẽ kéo theo Hoàng Thế Vinh ngồi bên cạnh mình. Lúc đi ăn trưa, lúc đi chơi, lúc trở về phòng, lúc nào cũng đều có Hoàng Thế Vinh bên cạnh.

Hoàng Thế Vinh kéo lại được sự quan tâm của Tô Đồ Lang Quân, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái bởi vì giữa hai người bọn họ lại luôn tồn tại một La Mỹ Mỹ.

Ngày hôm đó là sinh nhật của La Mỹ Mỹ, bởi vì Tô Đồ Lang Quân không thích giao du với nhiều người, La Mỹ Mỹ liền lựa chọn việc ở bên cạnh cậu mà từ chối cuộc đi chơi với bạn bè. Nhưng đến khi La Mỹ Mỹ tới nhà hàng nọ liền phát hiện ra ngoài Tô Đồ Lang Quân lại có thêm một Hoàng Thế Vinh ngồi lù lù ở đó.

La Mỹ Mỹ biết Hoàng Thế Vinh là bạn thân của Tô Đồ Lang Quân, cũng cảm nhận được hắn dường như là không mấy thích cô cho lắm, cô cũng không rõ lý do tại vì sao lại như vậy nhưng bạn trai cô là Tô Đồ Lang Quân chứ không phải là hắn, cho nên cô cũng không mấy để tâm.

“Mỹ Mỹ à, Tiểu Vinh cũng muốn cùng đi, cậu sẽ không để tâm chứ?”

Thật ra La Mỹ Mỹ rất để tâm, cũng tự nhiên cảm thấy được vào ngày hôm nay Hoàng Thế Vinh xuất hiện ở chỗ này chẳng khác gì người thừa cả:

“Không sao, hôm nay là sinh nhật tớ, thêm một người chúc mừng cũng vui”

Hoàng Thế Vinh không muốn trở thành người thừa tại chỗ này, càng không muốn Tô Đồ Lang Quân nói chuyện với La Mỹ Mỹ nhiều như vậy cho nên cả một quá trình trên bàn ăn khi hai người bọn họ đang nói chuyện thì hắn sẽ gọi cậu, hỏi cậu một số những câu hỏi không quan trọng.

Việc phá đám này khiến cho La Mỹ Mỹ quả thật rất bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười điềm tĩnh. Thế là cả một quá trình sau đó Hoàng Thế Vinh đều nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt kia của hắn không thể nào thoát khỏi được nhãn lực của cậu, nhưng cậu lại giả bộ như không để ý tới.

Ngồi nói chuyện một lúc, La Mỹ Mỹ cuối cùng cũng nhịn không được nữa phải đứng dậy rời đi trước, nếu như ngồi lại chỗ này hình tượng hòa nhã của cô trong mắt Tô Đồ Lang Quân sẽ bị sụp đổ mất.

Khi La Mỹ Mỹ trở về, cậu liền quay sang nhíu mày với Hoàng Thế Vinh:

“Tiểu Vinh, cậu sao thế? Cô ấy là bạn gái của tớ, cậu không được nhìn chằm chằm cô ấy một cách khiếm nhã như vậy, tớ sẽ không vui đâu”

Cậu là đang trách móc hắn sao, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ oán trách hắn cả thế mà vì một cô gái xa lạ mà cậu không vui với hắn. Hoàng Thế Vinh trong lòng vô cùng khó chịu, nếu như không phải sợ chuyện cậu sẽ rời bỏ hắn thì hắn đã nói ra chuyện hắn thích cậu, hắn không muốn cậu đi cùng cô gái khác cho cậu biết rồi:

“Tớ thấy cô ấy không hợp với cậu”

Cậu nhíu mày:

“Có gì không hợp? Cô ấy gia cảnh cũng ổn, vẻ bề ngoài xinh đẹp, tính tình tốt lại dịu dàng, cô ấy học cũng rất giỏi nữa, đó chính là mẫu người tớ thích”

Thì ra Tô Đồ Lang Quân thích mẫu người như vậy, trong mắt của cậu cô ấy đều hoàn mỹ, hắn cho dù có đối xử tốt với cậu như thế nào thì cũng không thể thoát được cái mác bạn thân từ nhỏ này. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu trầm giọng nói:

“Thế thì cậu cứ mặc kệ tớ, đi mà đuổi theo cô ấy đi”

Kế tiếp sau đó Tô Đồ Lang Quân thật sự đứng dậy rời khỏi nhà hàng, tại vì sao tên ngốc kia không chịu nhận ra sự thật, còn muốn nói cậu đuổi theo cô gái khác. Hắn lúc trước chẳng phải cũng dẫn rất nhiều cô gái đến hỏi cậu hay sao, cậu đã khi nào nói với hắn đuổi theo người khác đâu, hắn như vậy là không coi trọng cậu sao?. Việc này khiến cho cậu từ trước đến nay chưa từng tức giận hắn, lúc này cũng không muốn đối mắt với hắn nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN