MOB-WORLD GAME
Chương 9: Hoả kiếm
Boong…boonggg…….
Khỉ thật! Cái tiếng gì thế? Mới sáng sớm đã phá người ta ngủ à? Tôi khó chịu lấy cái gối rơm trùm kín đầu lại tiếp tục ngủ.
-Boong…boonggg..mọi người ơi dậy đi!!! Chúng ta phải khởi hành rồi! Mau lên mau lên! 10 phút nữa xuất phát nhé!- thằng cha nào đó đang cầm chảo gõ ầm ĩ cả lên.
Còn tận 10 phút nữa cơ mà, tội gì không ngủ thêm 5 phút. Cái tính lười của tôi bộc phát, thế là tôi lại trùm chăn lên ngủ.
5 phút sau……
-DUNKELHEITTTTT!!!! Sao cậu chưa dậy hả!! Dậy mau lênnnn! Mọi người chuẩn bị xong cả rồi kìaaaa!- Alen chui vô lều tôi hét ầm lên rồi giật cái chăn xuống.
Ưm… biết rồi khổ lắm.. tôi gật đầu mấy cái rồi lồm cồm bò dậy.
-Cho cậu 2 phút chuẩn bị. Mình chở ở ngoài lều. Nhanh lên đấy!- nói rồi hắn chui ra ngoài.
Tôi đứng dậy, ngáp một cái thật dài, với tay lấy cái áo choàng và thanh kiếm khoác vô. Xong xuôi tôi chui ra khỏi lều thì gặp cái mặt hằm hằm của thằng Alen.
-mau lên mau lên! Lên xe ngựa vừa đi vừa ăn, chúng ta trễ rồi!-nó cầm tay tôi lôi đi xềnh xệch.
Có cần phải gấp gáp vậy không trời. Tôi còn chưa kịp rửa mặt súc miệng nữa. Chưa kể phía dưới của tôi còn đang biểu tình đòi đi vệ sinh đây -__-.
Ra đến xe ngựa thì tôi thấy một cái thùng lớn chứa bánh mì.
-chờ mình tí. Mình ra lấy đồ ăn cho.- Nói rồi nó lon ton chạy lại cái thùng lấy 2 cái bánh.
Tôi đảo mắt quanh một vòng. Hmmm! Ai cũng bận rộn nhỉ, nhiều người chỉ kịp nhét bánh mì của mình vào túi rồi quay vô lều ôm những thùng vũ khí để lên xe. Công nhận nhiều thật. Cũng phải thôi! Cung cấp cho cả 2 quốc gia cơ mà. Tôi để ý mỗi thùng đều được sơn màu xanh, đỏ để phân loại. Màu đỏ chắc là của Hoả quốc rồi. Nếu dựa vào số lượng vũ khí ở đây thì lực lượng bên Hoả quốc phải gấp đôi Phong quốc đó! Trận chiến này khó khăn đây! Phải cố mà giữ cái mạng mới được.
-Còn thờ người ra đó? Bánh mì nè!- Alen khua khua cái bánh trước mặt tôi.
…..
Tiếng chân ngựa bắt đầu vang lộp cộp trên mặt đất. Tên Alen chưa gì lại lăn ra ngủ rồi. Thế mà lúc nãy vô gọi tôi hung hăng lắm. Tôi khều khều nó dậy.
-Sao thế?- nó nheo mắt hỏi tôi.
chỉ chỉ tay lên trán mày cứ nằm yên thế sao bố nói được -__-.
Nó mệt mỏi ngồi dậy đặt tay lên trán tôi.
-“khi nào mới tới nơi vậy?”
-chắc tầm trưa đấy! Cậu cứ ngủ một giấc đi tới nơi mình gọi.-mắt nó như muốn sụp xuống tiếp kìa chứ gọi được ai -__-.
-“Quân đội Hoả quốc có đông lắm không?”- tôi bắt đầu dò la.
-cũng kha khá! Lúc đầu 2 bên ngang nhau cơ. Nhưng bà chằn kia ra trận nên chắc cũng quét hơn 1/3 binh sĩ Phong quốc rồi đó!- nó vừa ngáp vừa giải thích. “Bà chằn” nó nhắc đến ắt hẳn là cô gái sở hữu thần khí rồi. Khó khăn đấy.
-À đúng rồi! Có thể sau lần này ta không gặp mặt nữa. Cậu cho mình xem mặt cậu đi!- Nó chồm lên hào hứng.
-“không được”- tôi đẩy mặt nó ra xa.
-sao thế? TT! Năn nỉ mà TT! Nha nha nha…- nó bắt đầu dở cái trò mè nheo của tụi con nít xóm tôi hay sài.
-“không được, mặt có sẹo, ai nhìn thấy sẽ bị nguyền rủa đấy.”- tôi bịa truyện…
-Ahhhhhhh!!! Thật sao? Thế thì không bao giờ được gỡ khăn ra nghe chưa TT! Huhu knight thiệt là đáng sợ mà. T.T.- Nó run bần bật tin răm rắp! Đúng là con nít mà! Hù cái sợ liền hehe!
-Nhưng mà mình vẫn muốn xem thử TT.- Mặt nó xị xuống.
-“muốn chết không?”- tôi lại đe doạ.
-Biết rồi biết rồi… khổ quá.- nó la lên như kiểu bất mãn lắm.
-“yên tâm tôi đẹp trai lắm! Không cần nhìn đâu”-tôi gáy.
-vậy chắc nhiều gái theo lắm ha? À không! Đâu có ai nhìn được cậu đâu nhỉ?- nó bắt đầu cắn ngón tay ra vẻ đăm chiêu.
-“nhiều! Không phải nghĩ!”- tôi lại gáy.
-Thế cậu chỉ mình cua gái đi!-Nó dương đôi mắt chó con nhìn tôi.
-“hả? Ai?”- tôi hơi bất ngờ. Tôi còn tưởng nó gay cơ.
-thì người mình kể hôm qua đó.- mặt nó lại ngượng đỏ lên.
-“ờ! Nhớ rồi. Chưa biết gì về ả sao chỉ được.”- chắc là con nhỏ sở hữu thần khí bên Phong quốc đây mà.
-cô ấy tên Dyno! Xinh đẹp, hiền dịu….
-“thôi thôi được rồi… khi khác đi! Giờ tôi ngủ đã”- tôi chen ngang vào khoảng khắc nó mộng mơ kể về crush.
-Thôi dậy đi!! Ngủ gì! Chỉ mình đi!! Năn nỉ.-nó lại nhây.
-“tôi cần giữ sức cho cuộc chiến tới.”- tôi vơ đại lý do nào đó để nó buông tha tôi.
-Ừ nhỉ!! Đúng rồi!! Cậu sắp phải đánh nhau với bà chằn. Ngủ đi ngủ đi… tới nơi mình gọi.- Thái độ nó quay đúng 180 độ đuổi tôi đi ngủ. Thằng khỉ này… đúng là trẻ con có khác. Tôi hơi cười nhẹ rồi ngả lưng xuống rơm chìm vào giấc ngủ.
……
-Dậy điiiiii! Tới nơi rồi nè!!! Dunkelheittt.- tên Alen lay người tôi liên tục. Khỉ gió! Đi xe ngựa đã xóc thì chớ giờ đến thằng oát này phá nữa.
Nhưng nói gì thì nói. Tôi vẫn lồm cồm bò dậy đi ra khỏi ngoài. Một khung cảnh khiến tôi choáng ngợp hoàn toàn.
-thấy sao? Doanh trại Phong quốc đấy! Để mình dắt cậu đến chỗ Akashi tướng quân.-Nói rồi nó lại nắm cổ tay tôi lôi đi.
Tôi vẫn đang há hốc mồm trước khung cảnh nơi đây nên cứ để Alen kéo đi không phàn nàn lời nào. Mọi thứ nó quá hoàng tráng. Chỉ là nơi đóng quân thôi mà nhất thiết phải lớn vậy không? Xung quanh tôi bạt ngàn là những cái lều lớn nhỏ, binh lính thì canh gác kín mít đến con ruồi cũng không thể lọt qua được. Ngoài hàng rào thì hàng trăm lá cờ phong quốc được cắm. Biểu tượng hơi lạ nhỉ? Một cây sáo có những ngọn gió bao quanh? Tôi còn chưa ngắm xong thì oắt Alen đã lôi tôi vô một cái lều lớn rồi.
-Bác Akashi ơiiii!!! Cháu đưa một knight đến trợ giúp bác nè….-có vẻ nó khá thân với tên tướng quân đây.
Trước mặt tôi là một ông bác. Mặt khá nghiêm nghị. Nhưng hình như là người châu á thì phải. Nếu tôi không nhầm cái tên đó là của người Nhật rồi.
-Ô!! Alen tới rồi đó hả cháu!! 2 người ngồi uống nước đi…-tướng quân niềm nở đúng dậy. Tính cách không giống bề ngoài lắm?
Tôi và Alen ngồi xuống một tấm đệm… đúng là phong cách Nhật Bản có khác. Tính ra trong game với ngoài đời không khác nhau mấy nhỉ?
-Chào cậu tôi là Akashi, tướng quân lãnh đạo binh lính khu vực này. Thật may mắn là thư tôi cầu cứu Ardicate cũng được hồi đáp. Chẳng hay tôi có thể biết tên cậu được không?- tướng quân có vẻ là người khá lịch sự.
-cậu ấy tên Dunkelheit! Hắc kiếm sĩ giống con đó bác. Cậu ý bị câm nên không trả lời được đâu.
-cậu là hắc kiếm sĩ?- mặt lão hơi thay đổi thái độ. Hờ! Khinh nhau à?
gật đầu
-tôi nghe nói các knight hệ hắc kiếm sĩ thường không được xuất trận mà?- lão trông hơi thất vọng.
-Woaaaa!! Thiệt sao!!! Chắc là cậu mạnh lắm mới được cho đi nhỉ?- tên Alen nhanh mồm… hờ cũng được việc phết đấy chứ.
-thôi được rồi! Alen cháu ra ngoài giúp mọi người chuyển vũ khí đi!
-Dạ. Có gì cứ cho người gọi cháu nhé.
Alen nói rồi đứng dậy chui ra ngoài… không hiểu sao lúc này tôi lại muốn giữ nó lại.
-Chúng ta vô vấn đề chính nhé. Chắc cậu cũng đã biết là thần khí bên Hoả quốc đang hoành hành như nào. Tình hình đang rất là căng thẳng… có thể chiều tối nay chúng sẽ tấn công một đợt nữa. Cậu hiểu chứ?- ông ta nheo mắt hỏi tôi.
gật đầu
-Tốt! Vị trí của chúng ta ở đây, khá thuận lợi để phòng thủ. Xung quanh doanh trại có hai vách núi không thể vượt qua. Đồng nghĩa với việc chúng chỉ có thể tấn công qua cổng chính.- Vừa nói ông ta vừa lật bản đồ ra khoanh vùng từng vị trí.
-Chúng tôi đã cố thủ ở đây 2 ngày nhưng mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi “Hoả kiếm” bên chúng sức mạnh quá lớn. Chưa kể lực lượng quân địch lên đến 3 vạn, quân ta chỉ còn… vỏn vẹn 1 vạn. Có lẽ 2 đến 3 đợt nữa chúng ta sẽ thất thủ.- ông ta nói rồi cầm quân cờ màu đỏ đá đổ lá cờ màu xanh trên bản đồ.
-cậu có cao kiến gì không?
Tình hình có vẻ căng thẳng, xem nào… nếu tôi dùng hắc thạch ở đây thì sẽ tiêu diệt cả địch lẫn ta mất! Nếu lên chiến trường cũng sẽ không đủ mana mất, chưa kể còn con nhỏ thần khí kia… nghĩ đi H… cách duy nhất bây giờ là hắc thạch…. làm sao để không tổn hại lực lượng phong quốc bây giờ?…. khoan đã… phía sau doanh trại có một ngọn núi cao à?
-Sao rồi? – tướng quân thấy tôi căng thẳng liền lo lắng hỏi thăm.
Hmmm.. nếu mà mình tiến ra giữa, phạm vi thiên thạch sẽ không chạm đến ngọn núi…. hmm… ĐÚNG RỒI…
-Ư ư ư ư!!-tôi hô lên.
-cậu nói sao?
Khỉ thật!!! Tôi muốn thằng Alen ở đây quá!!! A trên bàn có giấy bút… tôi phóng tới chấm mực viết điên cuồng….
-cậu viết gì vậy? Tôi không hiểu!
Bà mẹ nó!! Quy chuẩn ngôn ngữ mà không quy chuẩn luôn chữ viết!! Bọn này làm ăn chán thế.
Tôi viết một chữ lớn lên giấy cầu mong ông ấy hiểu: “ALEN”
-cậu muốn gọi Alen vô đây sao?-may quá! Ổng hiểu rồi.
gật gật
-NGƯỜI ĐÂU! Gọi Alen vô đây cho ta.- ổng hô lớn.
Chỉ mấy phút sau nhãi Alen đã có mặt.
-Có chuyện gì vậy bác? Cháu sắp khởi hành di chuyển vũ khí cho Hoả quốc rồi.- tên nhóc nhăn mặt khó chịu.
-ta không biết. Cậu đây cho gọi cháu.- ổng hất mặt qua tôi.
Không cần diễn tả nhiều. Nó tự hiểu ý đặt tay lên trán tôi.
-đây! Muốn nói gì nói đi mình chuyển lời cho.
-“ngay bây giờ ông hãy lui quân ra ngon núi sau doanh trại! Nhớ mang theo cả đồ đạc, chỉ để lại doanh trại không thôi!di chuyển càng xa càng tốt! Chỉ để lại khoảng 100 người trang bị cung tên lửa. Mọi chuyện ở đây để tôi lo.”- Alen thay lời nói lên những suy nghĩ của tôi.
-nhưng mà? Tại sao? Còn doanh trại này tôi không thể bỏ trống được!- ổng nghi ngờ.
-“Nếu cố thủ thì tất cả đều chết! Ta đành phải năm ăn năm thua thôi! Chuẩn bị cho tôi một con ngựa, một người có kĩ năng cưỡi ngựa tốt, chở tôi ra vị trí này.”- tôi cắm lá cờ vô một vùng đất trống cách doanh trại địch 2 km.
-cậu muốn một mình đối đầu quân địch sao?- tướng quân bất ngờ…- cậu có tự tin quá không đấy.
-“ông chỉ cần làm theo thôi! Nếu không tất cả đều chết”- tôi nhếch mép cười.
…….
Tôi đứng đây đã khá lâu vẫn chưa thấy quân Hoả quốc đâu cả. Chắc binh sĩ cũng di chuyển lên núi xong xuôi rồi. Không biết họ có chuẩn bị những thứ đúng như mình nói không nữa. À đúng rồi! Thằng khỉ gió Alen trước khi đi con nói:
-“mình không biết cậu định làm gì. Nhưng mà nếu cậu thành công kế hoạch đó cũng đừng giết bà chằn nhé. Tuy tánh khi hơi dữ dằn nhưng mà bả cũng tốt với tớ lắm.”
Haizz! Tự dưng nói câu làm tôi nhụt sĩ khí ghê! Để xem ả có đủ bản lĩnh thoát ra hắc thạch của tôi không mới là vấn đề chứ tôi có quyết định được đâu. Tính ra đây là lần đầu tiên tôi… giết người. Trước giờ toàn giết quái thôi…. sao run tay thế nhỉ?
-Knight ơi! Địch tới rồi… tôi đi được chưa?- anh lái ngựa mặt đầy run sợ.
gật đầu
Như chỉ chờ điều đó, ông anh lên ngựa phóng thẳng -__- phũ phàng vậy?
Quân địch hùng hổ tiến đến! Trời mé đông quá, chân tôi lùi lại 2 bước! Má ơi!! Con bị bệnh sợ đám đông TT…. người đâu lắm thế TT… còn đông hơn cả show của Sơn Tùng nữa T.T. Nhưng mà… tới đây rồi không lẽ bỏ chạy.
-Tên bịt mặt kia… mau tránh đường nếu không muốn chết!
Một tên mặc mũ giáp chạm khắc tinh xảo tiến đến chĩa kiếm vào tôi. Hờ! Mày đang nói tao sao?…. Tôi nhảy lên chém một phát vào mặt hắn… có vẻ thân thủ hắn cũng khá tốt khi ngả người ra sau tránh nhát chém của tôi.
-Ranh con… có cố gắng đấy!! Làm trầy được mặt ta rồi!! Trước khi chết muốn nói gì khô…….Ặc Ặc….-tên lắm mồm kêu lên đau đớn! Máu từ vết xước liên tục chảy ra ào ạt! Chỉ trong phút chốc mặt mũi hắn tím lại và ngã xuống…
Hờ thằng ngu…dù chỉ là vết xước nhưng ngươi cũng chỉ là người thường…làm sao sống sót được qua của ta.
-Ngươi là ai? -Woaaaa mỹ nhân…
Trời *** mé bị câm không làm quen ẻm được huhuhu TT.
-mau trả lời tướng quân! Người muốn chết sao? Có biết trước mặt ngươi là ai không hả?- một thằng lắm chuyện khác xen mồm vô.
-“kiếm hư vô”
Tôi phóng thẳng 5 thanh kiếm vô họng thằng lắm mồm đấy! Mài dám phá bố ngắm gái? đáng chết lắm…. bỗng dưng tôi cảm thấy run sợ bản thân…. tại sao tôi trở nên máu lạnh như vậy nhỉ?
-người cũng to gan lắm! Knight bên Phong quốc đúng không? Khá khen cho ngươi khi dám giết 2 tướng sĩ của ta. Ta là Miran, thần khí của Hoả quốc, hôm nay chính tay ta sẽ là người giết ngươi! Còn muốn nói gì trước khi chết không?- Trời *** đẹp người nhưng nói nhiều quá.
-Ư Ư Ư….-tôi hét to ba tiếng, tay giơ số 2 với số 3 lên… sao bị câm mà cứ bắt nói thế nhỉ?
-Hắn nói gì vậy?-nhỏ quay qua hỏi thằng bên cạnh.
-thần cũng không biết!-thằng bên cạnh trả lời.
-Ta không có nhiều thời gian để nhây với ngươi! Chịu chết đi…-nó rồi nhỏ rút kiếm phóng ngựa về phía tôi.
Hờ! Không hiểu ý người câm nó mệt thế đó! Ý tao là 2/3 quân lính sẽ nằm lại ở đây! Hiểu không “nữ tướng”?
-“HẮC THẠCH”
Trời đất bắt đầu rung chuyển, 10 viên thiên thạch dần ló dạng. Cô ả chắc cũng nhận ra điều gì bất thường nên dừng ngựa lại.
-chuyện gì vậy?- nhỏ hoang mang.
-thần không biết, nhưng trên trời xuất hiện những vật thể lạ đang rơi xuống.-thằng ngu kia tỏ vẻ thông thái.
-Ngươi đã làm gì?-Nhỏ chĩa kiếm vào tôi.
nhún vai– sao cứ hỏi người câm vậy?
-Ngươi…ngươi…. -nhỏ tức tím mặt.
-NGƯỜI PHẢI CHẾT!-Nói rồi nó lại lao ầm ầm vào tôi! Dễ kích động quá.
Tôi “dịch chuyển hư không” ra xa tránh nhát kiếm, cố gắng không đánh nhau với nhỏ. Nhưng có vẻ hơi khó…
-Thần lửa…. giúp ta….
Thanh kiếm của nhỏ bỗng bốc cháy tuyệt đẹp…woaaa… ra đây là thần khí.
-Hoả cầu.
Tức khắc một quả cầu lửa to đùng lao vào….cái bóng của tôi….haizzz ngây thơ hấp tấp quá, để lại một ảnh phân thân của tôi ở vị trí cũ mà.
-“đột kích”
-cái gì? Tại sao…?-Nhỏ bất ngờ khi nhìn thấy tôi cháy rụi trong đống lửa nhưng lại thình lình xuất hiện sau lưng chĩa kiếm vào cổ nó.
Miran, class: Hoả kiếm sĩ… trình độ của cô còn không bằng hoả kiếm sỹ của ta trong bản beta cơ.
-Hự….-tôi bị ăn một củ chỏ vào bụng đau điếng té ra đằng sau.
-Cung thủ…chuẩn b….
-tướng quân!!! Những vật thể kia là thiên thạch!! Chúng ta không còn thời gian nữa rồi.- thằng ngu kia tiếp tục tỏ vẻ hiểu biết khi chen vô lời nhỏ.
-tên khốn kia… người đã làm gì?-Nó chĩa kiếm chửi xa xả vô mặt tôi.
-TẤT CẢ TIẾN LÊN THEO ĐỘI HÌNH 2.-Nhỏ ra lệnh.
Trời *** Vẫn máu chó đòi tấn công Phong quốc à!! Nhưng không sao….
Binh lính hoả quốc dần chia làm 3 hướng tiến thẳng lên phía trước… có lẽ cô nàng cũng biết bây giờ rút lui cũng quá trễ rồi.
-Ta sẽ xử lý ngươi sau.-Nói rồi cô ả thúc ngựa tính chạy.
Dễ thế sao? Tôi rút kiếm ra, chém bay 2 chân sau con ngựa, nó “Hí” lên mấy tiếng rồi ngã quỵ xuống kéo vị nữ tướng của chúng ta té theo.
-Tướng quânnnnnn…-Thằng ngu học kia gọi với…
-Chạy đi!!! Mặc kệ ta…. Ta sẽ theo sau…. phải chiếm được doanh trại.-Nhỏ hét lớn.
Tròi oi!!! Nhìn nó sướt mướt nha…. trễ rồi các bạn…. tiếng chíu chíu ầm ầm bắt đầu vang lên, những quả thiên thạch vĩ đại đã chạm đất, hàng ngàn binh sĩ lần lượt ngã xuống…. Miran thờ người nhìn theo như vẫn chưa tin vào những thứ trước mặt…. Haha… đúng rồi… bất ngờ nữa đi… sao tự dưng tôi cảm thấy sung sướng quá, tôi muốn thằng Alen chứng kiến cảnh này cho nó biết thế nào là Hắc thạch. Những ngọn lửa thiêu cháy mọi thứ, sức mạnh của tôi thì tăng dần lên!! Những thứ bây giờ tôi thấy chỉ là hàng ngàn con kiến đang chạy qua chạy lại do bị cháy, một vài con khác thì bị thiên thạch đè chết bẹp dí…. haha…. Sao tôi thấy thích thú quá…. nữa đi…. chết nhiều vào cho thoả mắt tao… lúc nãy con hung hăng lắm mà….
-Á…. -Miran khẽ kêu khi mà lửa dần bén vào người. Thanh máu của cô ta bắt đầu tụt dốc không phanh..
Sao thế nữ tướng thảm bại? Xác cô chắc cũng được giá lắm nhỉ? Haha.
“-nếu cậu thành công kế hoạch đó cũng đừng giết bà chằn nhé. Tuy tánh khi hơi dữ dằn nhưng mà bả cũng tốt với tớ lắm.”
Giọng của thằng Alen bỗng vang trong đầu làm tôi sực tỉnh!!! Cái khỉ gì đang xảy ra vậy? Tôi sung sướng khi nhìn người chết sao?.
-“dịch chuyển hư không”.
Tôi ôm Miran bỏ đi rời xa khu vực thiên thạch. Thanh máu cô ấy vẫn đang tụt không ngừng… làm ơn đừng chết mà…. cô mà chết tôi ăn nói thế nào với Alen đây……
……
Tôi đặt Miran xuống một thảm cỏ… may mắn là thoát ra kịp khi máu cô ta đạt mức báo động… chậm 5 phút nữa thôi là… mà thôi, để xem còn bình máu nào không cho cô ta uống đã. Lúc nãy mất bình tĩnh quá không kịp nghĩ ra gì cả.
bóp mồm, đổ
-khụ khụ…- nhỏ bị sặc làm máu rơi khắp mặt.
Phù…may quá, tỉnh lại rồi…
-ngươi….tại sao lại cứu ta?-Giọng nói nhỏ yếu ớt không hùng hổ như lúc đầu nữa.
Tôi dùng tàng hình bỏ đi, dù gì cũng không trả lời được ở lại chỉ phí thời gian.
-Khoan đã….-Nhỏ gọi với theo…
…..
Một diễn biến khác….
-Bẩm báo! Đúng như knight dự đoán thì chỉ còn dưới 7000 binh lính đang tiến về doanh trại chúng ta.- tên tình báo hối hả nói với tướng quân Akashi.
-Hay lắm! Ngươi lui đi! Báo cho 100 người ở lại: đợi lệnh ta mới được khai hoả.-nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt ngài.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!