Mối Tình Của Hai Bang Chủ Hắc Bang - Chương 9: Loạn nhịp - Cô ấy là vợ tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Mối Tình Của Hai Bang Chủ Hắc Bang


Chương 9: Loạn nhịp - Cô ấy là vợ tôi


Cô tỉnh dậy trời đã chập tối, cô đảo mắt nhìn căn phòng, cô vào căn phòng này bây giờ là lần thứ hai, đột nhiên cô nhìn về một góc của căn phòng có một chiếc bàn làm việc, hắn đang ngồi làm việc tại đó, căn phòng rất tối chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, ánh sáng ở màn hình laptop phản chiếu lên khuôn mặt hắn, đẹp hoàn mĩ của hắn, bây giờ cô chợt nhận thấy hắn khi làm việc rất đẹp trai, áo vest đen được hắn cởi ra vắt ở đằng sau nghế, bây giờ hắn đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, đôi tay liên tục bấm vào bàn phím máy tính.

” CMN, sao tự nhiên mình lại mê trai đến thế, nhưng mà hắn thật sự rất đẹp trai”

Cô thở dài rồi đập vào đầu mình một cái cho tỉnh táo. Hắn nhìn thấy hành động của cô, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười.

– Xuống ăn cơm.

Hắn đứng dậy đi về phía cửa.

– Hả??? À…ừm

Cô lẽo đẽo đi theo hắn, cô cũng không hiểu sao cô nghe lời hắn như vậy? Đây đâu phải nhà cô.

Khi đi xuống nhà đã thấy hai ông bà Lâm an tọa trên bàn ăn. Ông Lâm nhìn về phía cô mỉm cười, cô không biết là ông cười với cô hay với Lâm Gia Uy.

– Hai đứa mau xuống ăn cơm đi.

Hắn đi trước cô, đến bàn ăn đột nhiên hắn kéo ghế rồi cầm tay cô lại chỗ cái nghế hắn đã kéo sắn rồi ngồi sang nghế bên cạnh. Hành động của hắn làm người làm trong nhà há hốc mồm kinh ngạc, ai làm trong cái nhà này chả biết hắn là tên miễn dịch với phụ nữ, đây là lần đầu hắn đưa một cô gái về nhà còn kéo nghế, cầm tay cô gái ấy nữa.

– Hạ Băng, ăn nhiều vào nha.

Lâm phu nhân gắp miếng cá vào bát cô nhưng thật không may miếng cá chưa đến bát cô đã vào bát của Lâm Gia Uy, hắn tự nhiên ăn miếng cá vốn là của cô khiến cả ba người đều có một đàn quạ bay trên đầu.

– Mày làm cái gì đấy?

Lâm phu nhân đen mặt, thằng con chết bầm này của bà định cho con dâu bà ăn cơm không à?

Hắn không để ý đến lời nói của mẹ mình gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát cô. Hắn biết tỏng cô không thích ăn cá… Hành động của hắn khiến cô ngượng chín mặt, còn hai ông bà Lâm thì miệng cười đến mang tai, thằng con trai này cũng có lúc tận tâm như vậy.

– Sao hai bác lai biết con?

Bây giờ cô mới nhận ra là vừa rồi Lâm phu nhân gọi tên cô.

– Hahaha…truyền hình nói đến con rất nhiều sao ta lại không biết được vả lại con còn là con của người bạn trí cốt của ta.

Lâm Gia Bình cười lớn.

– Người là bạn của ba con sao?

– Phải phải, thôi nào mau ăn đi, ăn xong ta đưa con v….

– Không cần, con đem cô ấy đến đây con tự đưa về, còn nữa, ba mẹ vợ vẫn chưa đi du lịch về

Câu nói của Lâm Gia Bình chưa xong đã bị hắn nhảy vào làm ông tức điên.

– Thì mày đưa Hạ Băng về, được chưa?

Hắn gật gật đầu rồi ăn tiếp, ông Lâm cũng đến khô lời với thằng con này của mình, nhìn ở ngoài thì cái nhà này ông làm tướng nhưng mà thực tế thì là thằng con trời đánh của ông nó mới là tướng thật là coi trời bằng vung. Ngậm uất ức ông đành dồn vào đồ ăn, cứ ăn mà không thèm để ý đến thằng trời đánh ấy, thỉnh thoảng lại nói chuyện với cô về tình bạn của hai ông bạn già. Cô vẫn ngại vì câu nói ” ba mẹ vợ vẫn chưa về” của hắn nên chỉ ngồi cười cười.

Ăn xong cơm thì hắn đưa cô về, trên đường cô không nói câu nào chỉ nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn còn hắn chỉ tập trung lái xe.

Xe dừng trước cổng nhà cô, cô mở cửa xe đang định bước ra thì cánh tay bị một lực kéo lại làm cô ngã về sau khi mặt cô vừa quay về sau thì đôi môi mềm mại của cô đã bị phủ bởi đôi môi lạnh lẽo của hắn, một lúc sau hắn mới luyến tiếc rời môi của cô, nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ trong lòng đã ửng đỏ hắn lại không kìm được mà hôn lên má cô.

– Ngủ ngon.

– Ngủ…ngủ ngon

Lúc này cô mới hoàn hồn lại luống cuống chạy ra khỏi xe rồi đi vào nhà.

Trong xe hắn đưa tay lên môi mình, cảm giác ấm áp của môi cô vẫn còn vương lại lam hắn mỉm cười rồi nổ máy đi về Lâm gia.

Còn cô khi về phòng tim vẫn đập nhanh, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng.

” Không xong rồi, không xong rồi, sao tim mình lại đập mạnh khi gần gũi với Lâm Gia Uy cơ chứ? Không xong rồi, không xong rồi”

Cô cứ lập đi lập lại câu ” không xong rồi” trong đầu. Còn lắc đầu lia lịa.

Một lúc thì tay cô bất giác sờ lên đôi môi mình rồi vô thức mỉm cười.

-Aaaaa….mình làm cái gì vậy chứ? Sao lại cười chứ? Không được rung động, hắn và mình đều là người của thế giới ngầm, thế giới ngầm thì không có tình yêu, đúng đúng, không có, không có

Cô cứ đứng lẩm bẩm một mình rồi đi tắm rồi chìm vào giấc mộng…có hắn

Hắn bên này thì khá hơn cô, về phòng tắm rửa rồi mỉm cười chìm bào giấc mộng…có cô.

———–

Hôm nay hắn đi làm về tắm rửa, ăn tối xong đang chuẩn bị đi ngủ thì Thiên Hạo gọi đến.

– Alo

– Đến bãi đất bỏ hoang phía Tây thành phố đi, lô hàng của chúng ta bị Black cướp đang ở đây.

– Đến liền.

Hắn tắt điện thoại rồi thay bộ âu phục màu đen, sơ mi trắng, cavat màu đen, khoác bên ngoài một chiếc áo dài đến mắt cá chân, trên khuôn mặt không một nét cười leo lên chiếc xe Lamborghini Aventador đen của mình lao đến bãi đất ở phía Tây thành phố.

10 phút sau….

Kétttt….

Tiếng thắng xe vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, hắn bước xuống với vẻ mặt có thể giết người. Thiên Ân, Lâm Kiệt, Hạo Thiên và 40 người trong bang đã đến trước đi đến chỗ hắn đang đứng.

– Hàng của chúng ta đang ở bên trong, nhưng mà hình như không chỉ có hàng của chúng ta thôi đâu.

– Vào.

Hắn cùng hơn 40 người bước vào trong khu đất, vừa bước vào tất cả đèn đều được bật sáng rực.

Theo phản xạ hắn nheo mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng.

Bãi đất này có khoảng hơn 100 tên áo đen trông chừng quanh kho hàng, thấy người của hắn liền tụ hợp lại trước kho hàng.

Ngồi chính giữa là Jack mặc bộ âu phục màu đen, khuôn mặt yêu nghiệt hiện lên ý cười cợt.

– Ay da…quả thật là khách quý, hôm nay tao lại có thể thấy được khuôn mặt của bang chủ Fire lại còn là Lâm tổng của Lâm Thị. Khách quý, khách quý.

Jack vừa nói vừa vỗ tay ánh mắt thách thức nhìn về phía Lâm Gia Uy.

– Gan to bằng trời mới dám cướp hàng của tao.

– Rất tiếc, gan tao to hơn trời hahaha.

Jack ngạo mạn.

Kétttt…

Cùng lúc đó những tiếng thắng xe lại vang lên, có một chiếc Lamborghini Aventador khác màu vàng dẫn đầu theo sau là một chiếc motobike và hai chiếc xe khác.

Một cô gái mặc chiếc áo thun ngắn màu trắng bó sát vào ngực để lộ phần bụng, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen,quần jean bó sát bờ bông tròn trịa của mình để lọi phần eo nhỏ, đôi chân thon dài, làn da trắng nõn, tóc được cột đuôi ngựa và đội một chiếc mũ lưỡi chai đen bước ra khỏi xe.

Marie thì mặc trên người bộ đồ da đen bó sát, zip áo kéo đến giữa phần ngực để lộ phần trên tròn trịa, trắng mịn, cặp mắt sáng quắc nhìn khắp khu đất.

Lần lượt 40 người của cô đều xuống xe.

Ánh mắt cô dừng lại trên người Lâm Gia Uy hôm nay hắn trông thật lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng ánh mắt hắn nhìn cô có hiện lên tia dịu dàng, sủng nịnh, tim cô vì thế mà đập loạn nhịp nhưng cũng nhanh chóng về lại ban đầu vì giờ là đi đánh nhau, không phải yêu đương.

Cô cùng hơn 40 người của mình đi đến chỗ kho hàng, cô đứng bằng với hắn.

* Bốp, bốp bốp*

– Hôm nay Jack tôi đây thật có phúc gặp được cả hai bang chủ đây.

Jack vẫn ngồi trên nghế vừa vỗ tay vừa nói khuôn mặt vẫn không sợ trời không sợ đất.

– Một, tự trả hàng. Hai, để đàn em mày kéo xác mày về, mày chọn cái nào?

Lâm Gia Uy dùng chất giọng lạnh như tảng băng được hình thành dưới mái hiên trong tiết trời lạnh lẽo.

– Hahaha, tao chọn ba, tất cả chúng mày đều không có đường về. LÊN.

Hơn 100 người phía Jack lao lên vây kín người của hắn và cô thành hai vòng tròn.

– Sao thế? Sợ không nhúc nhích được nữa à? Hahaha.

Jack tựa lưng ra sau cười lớn. Thì ra hạng mục thứ nhất, thứ hai thế giới đều là giả thôi.

– Lên

Một câu nói của cô buông ra là hơn 40 người của cô bắt đầu lao lên đánh túi bụi hơn 50 người vây quoanh, bên gắn cũng thế, tiếng súng nổ, tiếng những chiếc mã tấu va vào nhau làm người khác phải rợn người.

* Đoàng*

Một viên đạn bay ra từ chiếc súng bắn tỉa của một tên đàn em của Jack ghim vào vai cô, máu từ vết thương chảy ra thấm ướt chiếc áo trắng bên trong của cô, mấy tên còn lại thừa cơ lao vào công kích cô nhưng chủ yếu lại đánh vào vết thương của cô làm nó càng ngày càng chảy nhiều máu. Vai bên phải bị thương lên việc phòng thủ cũng như tấn công bằng tay phải của cô khó khăn hơn rất nhiều, một tên ở ngoài thừa cơ cô đang tránh đòn của mấy tên kia lao ra đạp vào vết thương của cô khiến cô lao về phía trước ngã ra nền đất, hắn từ xa nhìn thấy cô bị trúng đạn, lại vòn bị nhiều người đánh như vậy thì như một con quỷ dưới địa ngục hung hăng đánh ngục những kẻ cản đường đến chỗ cô, Marie cũng nhanh chóng giơ súng bắn chết tên bắn tỉa ở trên kho hàng, khi hắn đi gần đến chỗ cô đứng thì đột nhiên cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn rồi giơ súng chĩa về phía hắn. Hắn không bước tiếp mà đứng yên nhìn cô. Chả nhẽ cô muốn giết hắn?

* Đoàng*

Viên đạt bay qua người hắn ghim thẳng vào mi tâm của một tên thuộc hạ của Black, cô từ từ hạ tay xuống, máu từ vết thương cứ chảy đau rát vô cùng, bàn ta cô vô thức làm rơi khẩu súng xuống đất. Hắn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô. Nhìn cô đau đớn mà tim hắn như có ngàn cây kim đâm vào làm rỉ máu.

– Cố lên, anh đưa em về.

Hắn thì thầm vào tai cô, cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi từ từ phía trước chìm vào mảng tối.

– Xử lí hết đám ruồi muỗi này đi.

Thiên Ân gật đầu, hắn đi ra xe

– Đến bệnh viện

– Dạ, lão đại

Tài xế gật đầu rồi nổ máy phi về biệt thự của hắn.

Hắn nhìn cô gái trong lòng mà đau sót vô cùng, khuôn mặt cô đã trở lên trắng bệch vì mất nhiều và kiệt sức, hắn ôm chặt cô trong lòng mình, hắn thề từ giờ trở đi dù hắn có chết hắn cũng không để cô bị thương thêm một lần nào nữa. Vết thương trên vai cô giờ càng đau rát, hai tay cô vô thức xiết lấy áo choàng của hắn.

-Cố lên, sắp đến bệnh rồi.

Hắn lo lắng đặt lên trán coi một nụ hôn.

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện Hàn Long, hắn bế cô vào trong.

Bệnh viện Hàn Long do hắn sáng lập, đội ngũ y bác sĩ đều đạt những bằng giỏi, bằng xuất sắc, các thiết bị trong bệnh viện đều thuộc loại hiện đại nhất.

Hắn bế cô ra khỏi xe đã có một dàn bá sĩ đứng đó, một nhóm người đẩy chiếc giường bệnh ra, hắn đặt cô lên trên giường rồi cũng đi theo vào đến phòng cấp cứu.

– Lão đại, phiền ngài đợi ở ngoài.

Đây là lần đầu tiên người bác sĩ này cản hắn ở ngoài, tình trạng của cô giờ rất nguy kịch, mất máu, kiệt sức lại còn là người mà lão đại của họ đích thân đưa đến bệnh viện đã làm cho họ căng thẳng rồi, bây giờ mà hắn vào phòng cấp cứu cùng chắc họ căng thẳng đến chết mất.

Hắn cau mày nhưng rồi cũng chịu đứng ở ngoài đợi.

Từng phút giây trôi qua đối với hắn như một cực hình, sao lâu như vậy rồi cô vẫn còn chưa được cấp cứu xong.

Từ phía thang máy truyền đến tiếng bước chân vội vã, tiếp đến là hàng loạt tiếng hỏi han.

– Sao rồi?

– Bang chủ của chúng tôi sao rồi?

Hắn không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn vào cửa phòng cấp cứu mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa mở ra một lần.

Không khí đột nhiên trầm xuống, không ai nói câu gì, tất cả chỉ có chung một câu hỏi ” Bây giờ tình trạng cô ra sao?”

Trong phòng cấp cứu tất cả bác sĩ trán đều đẫm mồ hôi.

– Bác sĩ Dương, huyết áp đang giảm mạnh.

– Nhịp tim đang chậm dần.

Títttttt….

Tiếng kêu của chiếc máy làm cho tất cả y bác sĩ trong phòng đều trợn trắng mắt, mồ hôi đổ ra như tắm, không được…không được. Cô ấy mà chết là tất cả người ở đây chết theo.

– Kích điện, nhanh…

Máy móc cứ thế hoạt động, con người cứ thế mà căng thẳng, lại mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hắn ở ngoài y như Tula ở dưới địa ngục, hắn sắp hết kiên nhẫn rồi.

– Mạch đã đập lại.

– Huyết áp đã ở mức bình thường.

Bây giờ người ở trong phòng cấp cứu mới thở phào nhẹ nhõm mà lau mồ hôi. May mà còn cứu được. Bác sĩ Dương thầm cảm ơn trời, cảm ơn cô đã sống lại, cô mà chết thì không biết sẽ lôi bao nhiêu người chết theo.

Cạch…

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Hắn như một con mãnh thú lao đến túm cổ vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng.

– Sao rồi?

– Lão…Lão Đại…cô ấy ổn rồi…ổn rồi…nhưng do thiếu máu và kiệt sức nên có lẽ sáng mai mới tỉnh dậy.

Bác sĩ Dương lắp bắp, vừa trải qua một ca phẫu thuật mà nếu thất bại thì cả nhà sẽ xuống địa ngục bây giờ lại bị người đàn ông này túm cổ như muốn giết mình luôn.

– Cậu bình tĩnh đi…cô ấy không sao rồi mà.

Lâm Kiệt đi lại vỗ vai hắn, lúc này hắn mớ buông lỏng tay mình ở cổ bác sĩ Dương ra.

– Tình hình sao rồi.

Hắn quay sang hỏi Lâm Kiệt.

– Tất cả đàn em của Jack đều xử lí xong nhưng Jack đã trốn thoát rồi, tôi đã thông báo cho cảnh sát về những lần buôn ma túy của hắn bây giờ hắn đang trông tầm bị truy nã.

– Được- hắn gật đầu rồi mở cửa toan bước vào phòng bệnh thì một nòng súng áp vào đầu anh, Thiên Ân, Lâm Kiệt, Hạo Thiên thấy vậy cũng rút súng chĩa về phía người đang dí súng vào đầu hắn.

– Anh định làm gì?

Marie ngăn cản hắn mở cửa, hắn cũng là người trong hắc đạo, người ta nói muốn giết rắn phải chặt được đầu bây giờ nếu cô chết thì bang của cô cũng vì thế mà tan rã, ai mà biết được hắn có thừa cơ giết cô hay không?

– Giết cô ấy tôi cũng chẳng được gì, hơn nữa…cô ấy là vợ tôi.

Hắn bình tĩnh nói rồi mở cửa đi vào, Marie cũng buông súng xuống rồi cất bước đi ra khỏi bệnh viện.

End chap

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN