Mộng Dục - Chương 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
173


Mộng Dục


Chương 19


(Na: Ta đang rất vui, vì cố gắng trả lời cmt cho một vài bạn đòi chương mới mà ta đã đến chậm xe buýt, chỉ chậm đúng một phút thôi. Ôi cái cuộc đời tôi. *Cắn áo* Tháng này lại ngồi gặm bánh mì thay cơm rồi. Hức….)
*************************
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống từng góc ngách, từng phân tảng trong không gian.
Trên con đường lớn của thành phố, Lâm Vĩnh Túc mặc một chiếc váy trắng liền thân với đường viền ren có họa tiết nhẹ nhàng, điểm thêm vào đó là một bông hoa nhỏ màu xanh ở trước ngực và thắt lưng cùng màu tôn lên vòng eo mảnh khảnh tinh tế.
Cô bước trên đường, những nếp gấp váy cũng theo từng nhịp chân của cô mà dập dềnh lên xuống đến xinh đẹp. Làn da trắng mịn dưới ánh ắng càng tô lên sự tươi tắn cùng xinh ddejp.
Có chút khiến cho người khác khó rời mắt.
Bên cạnh cô còn là một người đàn ông vô cùng tuấn tú.
người đàn ông đó chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần âu đen càng tôn lên đôi chân thon dài đầy mạnh mẽ, sự kết hợp đơn giản nhưng lại tôn lên sự mê hoặc khó tả.
(Na: tội nghiệp, Trịnh ca, nhà anh nghèo tới nỗi mặc mãi một bộ này à?)
Gương mặt hắn tuấn mỹ đến nỗi khiến cho người nhìn vào đều cảm thấy như bị hút hồn, tựa hồ đây là một bản thực của những bức tượng điêu khắc. A… Không đúng. Phải là đẹp hơn, đẹp hơn hẳn cả những bức tượng thần điêu khắc.
Gương mặt hắn phải nói là tình xảo, đẹp đến không tỳ vết, không có lấy một điểm lỗi. Là kết tinh của hoàn hảo mà thành.
Dáng người hắn cao lớn, rắn chắc. Bước đi thanh thoát. Ưng dài hẹp thâm sâu, đôi lông mày rậm thập phần anh khí. Sống mũi cao thẳng cùng bạc môi cương nghị.
Tất cả những gì thuộc về hắn đều khiến kẻ khác phải tự hỏi, tại sao trên đời lại có thể có người đến cả thở cũng hoàn mỹ như vậy?
Người đàn ông đó không ai khác chính là Trịnh Liệt.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn nắm lấy tay Lâm Vĩnh Túc.
Hai người đi bên cạnh nhau, trai lịch lãm, gái thanh tú, tựa hồ như một bức tranh tuyệt đẹp. KHiến không ít người đi trên đường đều phải ngoái đầu nhìn lại.
Có người còn hỏi, liệu rằng họ có phải là một cặp đại minh tinh nào đó và đang đóng phim hay không?
Mắt ưng của Trịnh Liệt tràn đầy dịu dàng nhìn Lâm Vĩnh Túc: “Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em vào thử xem có nhớ được gì không nhé?”
Lâm Vĩnh Túc đưa mắt nhìn lên nơi ánh mắt của Trịnh Liệt đang nhìn tới, là quán bar này. Đúng là nơi đầu tiên mà cô và hắn gặp nhau.
khẽ cụp hàng mi cong dài, cô gật đầu.
Đáng lẽ ra, hôm ấy cô không nên đến đấy, mà ít nhất, là cô không nên chọn nhầm phải hắn.
Bước vào bên trong. Là ban ngày nên không có mấy người, cô nhìn sang chiếc ghế nơi góc phòng ở lầu một. Đó là nơi cô đã từng ngồi.
Trịnh Liệt kéo cô lại đó, ánh măt snhuw nước, nhìn cô ôn nhu nói: “Em xem, đây là nơi tôi và em đã gặp nhau.”
Cô nhếch nhẹ khóe môi.
Cô biết chứ. Tất nhiên biết. Nhưng hoàn cảnh buộc cô phải hỏi: “Sao anh lại gặp tôi?” Lâm Vĩnh Túc nhìn Trịnh Liệt một cách nghi hoặc.
Một nam nhân viên nam đi tới đưa một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly thủy tinh trong suốt đặt lên bàn, sau đó cúi người chào đi khỏi.
“Khụ…” Trịnh Liệt ho khan một tiếng, sau đó nói: “Là tôi thấy em ngồi một mình, sau đó em bị vài người không đứng đắn lại trêu chọc nên tôi đã lại giải vây cho em, lúc đó em đã ôm lấy tôi nói em rất sợ…”
“Anh nói dối.” Trịnh Liệt còn chưa nói xong thì Lâm Vĩnh Túc đã lên tiếng cắt ngang.
“Hử? Nói dối.” Trịnh Liệt nhíu mày nhìn Lâm Vĩnh Túc.
Lâm Vĩnh Túc biết mình vừa lỡ miệng liền bối rối quay mặt đi nói khác: “Là…là tôi không có thèm ôm anh.”
“À…..” Trịnh Liệt à lên một tiếng như hiểu ra vấn đề. Hắn hơi hơi dựa lưng ra ghế sofa, khóe miệng nhếch lên một độ cong: “Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi.”
Nghe Trịnh Liệt nói vậy, trong lòng Lâm Vĩnh Túc thở phào một hơi. Tên Trịnh Liệt này, sao mấy hôm nay hắn toàn nói lệch sự thật vậy? Làm cô cứ không kiềm chế được cảm xúc là lập tức đáp trả.
“Chắc chắn là anh nhớ nhầm rồi. Tôi sẽ không bao giờ ôm tên xấu xa như anh đâu.”
Ngày mai nữa, ngày mai nữa thôi. Cô sẽ thoát khỏi đây.
Ngày mai ơi, làm ơn đến nhanh một chút có được không? Cô không muốn ở lại đây thêm nữa.
Cô ghét sự dối trá, cô ghét giả tạo. Cô ở bên hắn thế này… cô không thể cứ sống trong dối trá thế này mãi được. Cô muốn được tự do, sẽ lại là một Lâm Vĩnh Túc không quan tâm thế sự như ngày xưa.
Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói tràn đầy từ tính phả bên tai: “Tôi xấu xa sao? Vậy mà có người lại thích sự xấu xa của tôi đấy.”
(Na: Cái qq, với ơi, đã đi cop truyện thì làm ơn cop có đạo đức chút được không?
Tôi cứ vừa up chương được tầm mười đến mười lăm phút cái là các người cop đi, lấy ai đọc truyện trên trang chính của tôi nữa? Làm ơn đi, tôi viết truyện mệt lắm, nghĩ ra một cốt truyện không phải dễ, viết ra thế nào cho tốt càng không dễ. Các bạn đã đéo dùng đầu óc rồi thì làm ơn cop có tâm một chút. Làm ơn cop sau tôi một đến hai chương đi.OK?)
***************
Sáng sớm tỉnh dậy
Hàng lông mi hình cánh bướm nhẹ nhàng lay động.
Hôm nay là ngày cô có thể trốn thoát. TRốn khỏi đây.
Nhìn quanh căn phòng rộng lớn được trang trí với màu chủ đạo là màu trắng. Những gì trong căn phòng này đã phần nào trở nên quen thuộc và đi vào đầu cô.
Lâm Vĩnh Túc đứng dậy nhìn lại căn phòng một lần nữa.
Chiếc ghế kia là nơi Trịnh Liệt đã chải tóc cho cô.
Chiếc bàn kia là nơi Trịnh Liệt đã đặt một ly ca cao nóng cho cô.
Ban công kia là nơi Trịnh Liệt đã khoác áo cho cô lúc về đêm gió lạnh.
Nhắm mắt…
Nhìn một lần rồi quên nhé.
Mở mắt ra. Lâm Vĩnh Túc bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi cô lại bên tủ quần áo, tùy tiện lấy ra một bộ quần áo, mặc vào.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, cô chưa từng động qua những mỹ phẩm trên bàn này nên hầu như tất cả đều còn mới toanh.
Trang điểm xong xuôi, Lâm Vĩnh Túc ngắm mình trong gương, nhẹ cười một cái. Hôm nay cô sẽ thật xinh đẹp để hắn phải nhớ kỹ cô không thể quên.
Bạn biết không?
Nỗi đau đớn nhất chính là bị người mình tin tưởng phản bội.
Hắn yêu cô, cô có thể cảm nhận được. Hắn cao ngạo như thế mà luôn ôn nhu với cô.
Nhưng hạnh phúc bên hắn là điều không thể, bố cô ở dưới suối vàng nhất định sẽ không thể yên nghỉ, người mẹ đang mất tích của cô cũng sẽ đau khổ đến chết mất.
Hắn tin tưởng cô yêu hắn, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Cô sẽ cho hắn nếm một lần cảm giác đau khổ khi mất đi người mà đối với hắn là quan trọng.
Lâm Vĩnh Túc bước xuống dưới lầu, nơi đó, Trịnh Liệt đã ngồi sẵn chờ cô xuống ăn sáng cùng mình.
Ngày nào cũng vậy, hắn luôn chờ cô ăn sáng xong mới đi làm. Dường như chờ đợi cũng là một lọai hạnh phúc đối với hắn.
Có người để chờ đợi, thật ấm áp.
Trịnh Liệt nhếch nhẹ khóe môi. Ánh mắt hiện lên ý cười. Thấy Lâm Vĩnh Túc đang bước xuống dưới, trong mắt hắn liền phát ra tia chờ mong cùng hạnh phúc.
Lâm Vĩnh Túc bước xuống, ngồi đối diện phía Trịnh Liệt. Cô nhìn Trịnh Liệt đang ngây ngốc nhìn mình, mỉm cười một cái, nhỏ giọng nói: Đẹp không?
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, thanh mát như làn nước mùa thu. Trong veo, kéo luôn cả hồn phách của Trịnh Liệt vào đó.
Trịnh Liệt mắt vẫn dán chặt trên người Lâm Vĩnh Túc, gật gật đầu: Đẹp. Rất đẹp.
Phải. đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô trang điểm. Thật sự là đẹp không thể diễn tả thành lời.
Chợt nhận ra hành động nhìn chằm chằm của mình có phần hơi quá lố, Trịnh Liệt liền cúi đầu, ho khan một tiếng: Khụ…em hôm nay định đi đâu à?
Phải. Tôi muốn đi tới trung tâm mua sắm. Suốt ngày ngồi ở trong nhà khiến tôi rất bức bối nên muốn đi ra ngoài một chút.
Trịnh Liệt gật gật đầu, tỏ vẻ cô nói đúng: Cũng được. Tôi sẽ…
Anh cứ đi làm việc ở công ty đi, tôi đi một mình là được rồi. Trịnh Liệt còn chưa nói xong, liền bị Lâm Vĩnh Túc cắt ngang. Cô không thể để hắn đưa cô đi được, nếu hắn đưa đi, mọi việc có khả năng sẽ không thành.
Vậy tôi sẽ để tài xế Lương đưa em đi. tài xế Lương là người cả đời làm việc cho Trịnh gia, vậy nên để tài xế Lương đi cùng là việc khiến hắn vô cùng yên tâm.
Cái hắn không yên tâm chính là… cô xinh đẹp thế này… hắn sợ cô sẽ gặp những người không đứng đắn, như vậy thì thật rắc rối.
Hắn sẽ cho vài vệ sĩ đi theo sau cô vậy.
***********
Lâm Vĩnh Túc ngồi phía sau chiếc xe đen bóng loáng sang trọng, hai tay đặt lên đầu gối, mắt hướng về phía bên ngoài náo nhiệt, lưng hơi dựa về phía sau.
Đôi mắt cô trong veo, thu cả bầu trời xanh kia vào bên trong.
Cô sẽ rời khỏi đây… rời khỏi đây… thật sao?
Bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Vĩnh Túc đưa lên chiếc bụng nhỏ. cô đã mang thai, cô không biết rõ là thời gian nhưng mà kỳ kinh nguyệt của bị chậm ngày. CÔ đi mua que thử thai…hóa ra đúng như cô nghĩ, mình có bầu.
Có điều, con à. Mẹ sẽ đảm nhận luôn trách nhiệm làm cha, có được không?
Két….
Chiếc xe dừng lại ở trước trung tâm mua sắm X.
Tài xế Lương xuống xe, mở cửa cho cô.
Lâm Vĩnh Túc bước xuống xe, gật đầu với tài xế lương một cái, sau đó nói: Bác Lương, bác về nhà đi. Cháu mua sắm mất nhiều thời gian lắm. Cô không muốn để tài xế Lương cứ ngồi trong xe mà chờ mình, trong khi mình lại đi mất rồi. Như vậy thật không hay.
Cảm ơn Lâm tiểu thư đã quan tâm, tôi sẽ đợi cô. Nói xong tài xế Lương ngồi vào bên trong xe.
Lâm Vĩnh Túc thấy thái độ kiên quyết như vậy của tài xê sLuowng thì thở dài một cái.
Aiz… đành vậy.
Lúc Lâm Vĩnh Túc bước qua khúc ngoặt, tới trước cổng trung tâm thương mại. Cô chần chờ một lát, sau đó bước vào sau cánh cửa kính xoay tròn.
Lúc cô bước vào cũng là lúc có năm đôi mắt của một top người đàn ông có ngoại hình khác dữ tợn đang nhìn mình.
Người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ đen, với thân hình vạm vỡ cùng chi chít những vết xăm lớn nhỏ trên cánh tay nháy mắt một cái với những người còn lại: Thấy sao? Con mồi của ngày hôm nay đấy.
Giọng nói trầm đục, khản đặc cùng nụ cười mang theo thập phần nguy hiểm nhìn những người còn lại.
Có vẻ là con mồi khá lớn. Haha… kế đó là một tràng cười rợn gáy.
Lâm Vĩnh Túc bước vào bên trong trung tâm thương mại
Thật lớn.
Lớn tới mức cô chỉ cần đi ba bước chân là sẽ lạc đường mất.
Đây là trung tâm thương mại cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu. Những người đi vào bên trong nếu không phải là những cậu ấm cô chiêu của những bậc anh kiệt trong thương giới thì cũng là ông hoàng bà tể của một khoanh vùng lĩnh vực nào đó.
Hầu hết đều là những người có máu mặt.
Lâm Vĩnh Túc bước trên nền hành lang sáng bóng được ghép tỉ mỉ bằng loại đá hoa cương cao cấp. Mỗi bước chân của cô đều phát ra những tiếng lộc cộc vang vọng.
Lâm Vĩnh Túc đi tới gian hàng nữ, sau đó tùy tiện chọn lấy một bộ quần áo, một chiếc mũ lưỡi trai, một đôi bốt cao cổ bằng da đang treo trên đó, sau đó đi tới quầy tính tiền, đưa từ trong ví ra một chiếc thể màu đen, có hình con đại bàng đang dang cánh ở phía góc phải.
Nhân viên ở quầy tính tiền nhìn thấy tấm thẻ này thì mắt mở to ra.
Tấm thẻ có hình con đại bàng… đây chẳng phải là tứ đại gia tộc sao? Trên thế giới này chỉ có bốn tấm duy nhất. Nó tượng trưng cho tứ đại gia tộc nắm hết huyết mạch kinh tế, và còn hơn thế nữa.
Đó là Trịnh gia, Trần gia, Mạc gia và Ninh gia.
Vậy cô gái này là nhân vật không thể đắc tội rồi.
Nghĩ tới đây nữ nhân viên liền nở ra nụ cười đến nịnh nọt: Vâng thưa tiểu thư, tiểu thư muốn mua bộ này ạ? Vị tiểu thư này thật sự rất có mắt nhìn, đây chính là mẫu mới nhất do nhà thiết kế Jennifer tự tay thiết kế và cắt may tỉ mỉ, trên thế giới chỉ có hai mẫu duy nhất thôi ạ. Cách chọn đồ của tiểu thư cũng thật tinh tế, cách phối đồ này….
Nữ nhân viên còn luyên thuyên gì đó rất dài, nhưng là cô không có thời gian để lắng nghe, chỉ nhanh chóng trả tiền rồi đi khuất.
Lâm Vĩnh Túc đi tới phòng vệ sinh nữ, bóng dáng cô khuất cô cánh cửa của phòng vệ sinh mà không hay rằng ở phía sau cô đang có một đôi giày da cũng vừa bước tới, dường như là đang dừng lại để chờ đợi cái gì đó.
Năm phút sau, người ra người vào toilet không ít, trong đó có một người đi ra với một bộ bộ quần áo jean bạc màu rách tươm tả, phối với chiếc mũ lưỡi trai màu đen và đôi giày da cao cổ bó sát lấy đôi chân thon dài xinh đẹp. Tất nhiên trên khuôn mặt còn đeo một chiếc khẩu trang, chỉ còn lại mỗi đôi mắt nai xinh đẹp hơi cụp mi xuống.
Người đó không ai khác chính là Lâm Vĩnh Túc.
Cô hơi cúi đầu, lấy tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thêm một chút che đi đôi mắt, sau đó bước đi nhanh chóng ra khỏi khu trung tâm thương mại.
Thật sự mà nói, cô đi rất quang minh chính đại, Lâm Vĩnh Túc hai tay đút túi quần, bộ dạng là một kẻ tùy ý bước qua chiếc xe sang trọng có tài xế Lương đang ngồi chờ cô trong đó mà không hề bị nhận ra.
Lâm Vĩnh Túc ung dung bước tới một góc khuất, Lý Nhậm Trình nói anh sẽ chuẩn bị sẵn người đón cô ở đó.
Đưa mắt nhìn về phía góc. A, thấy chiếc xe một mình kia rồi.
Tốt. Dường như mọi việc vẫn đang tiến triển vô cùng thuận lợi.
Trịnh Liệt, Trịnh Liệt….Trịnh Liệt…. Anh yêu tôi đúng không? Được. Vậy hãy thử hận tôi một lần đi. Tôi muốn xem sự đau khổ của anh.
Lâm Vĩnh Túc vừa nhấc chân định bước lại phía chiếc xe kia thì ở sau lưng cô vang lên một tiếng Bộp .
Một tiếng va chạm vào sau gáy của cô và ngay lập tức, cô cảm nhận được một cơn đau nhói lên ở phía sau gáy, sau đó là đầu óc hiện lên một mảng tối đen, cuối cùng là hai mắt nặng trĩu chìm vào khoảng không vô thức.
Lâm Vĩnh Túc ngã xuống, bàn tay theo bản năng đưa lên gắt gao ôm lấy bụng mình.
Con của cô… Đứa con của cô. Làm ơn đừng có chuyện gì.
**************
Trịnh Liệt đang ngồi ở trong phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tập đoàn IE.
Hắn đang ngồi lướt điện thoại, thấy trên màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị địa điểm của cô là ở trung tâm thương mại, trong lòng hắn yên tâm đi phần nào.
Trịnh Liệt đã cài đặt GPS trên điện thoại của Lâm Vĩnh Túc.
Thở nhẹ một hơi.
Cô dù có trí nhớ hay không thì chỉ cần một Lâm Vĩnh Túc yêu hắn, ở bên cạnh hắn, thế là đủ rồi.
Hắn tuyệt sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Chỉ cần… cô không lừa dối hắn. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Bởi trên đời này hắn ghét nhất là bị lừa dối, bị phản bội.
Có thể là do ảnh hưởng của cuộc hôn nhân của người mẹ đáng thương của mình, nên từ tận sâu ở một nơi nào đó, Trịnh Liệt vô cùng bài xích việc lừa dối cùng phản bội. Hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tha thứ cho loại hành vi ti tiện đó.
Đang mông lung nghĩ, điện thoại trên tay hắn bỗng nhiên vang lên tiếng chông báo có người gọi đến quen thuộc.
Trịnh Liệt nhìn tên người hiển thị trên màn hình một chút, khóe môi nhếch lên, sau đó nhấn phím nghe. Còn tưởng là cô sẽ còn không thèm gọi cho hắn chứ.
Alo…. em… Câu nói còn chưa nói ra, hàng lông mày của Trịnh Liệt đã nhíu lại vô cùng chặt: Anh là ai?
bên kia truyền đến một tràng cười thỏa mãn vô cùng bí hiểm: Tôi là ai không quan trong, quan trọng là nếu Trịnh tổng không giao tiền đúng hẹn thì đừng mong người phụ nữ của mình được an toàn. Hahaha…
Nắm tay Trịnh Liệt siết lại thành một bó, đường gân nổi lên trên trán: Được, địa đểm. Nếu cô ấy mất một sợi tóc, tôi sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục.
Không gặp lại?
Là Lâm Vĩnh Túc sao? Cô ấy nói ‘không gặp lại’ là có ý gì?
Đó chính là giọng nói của cô ấy.
Trịnh Liệt nắm lấy bàn tay, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Lâm Vĩnh Túc, em đang đùa với tôi sao? Làm ơn nói là đùa đi, nếu như em dám giở trò trước mặt tôi thì tôi không đảm bảo bất cứ chuyện gì đâu.
Trịnh Liệt lấy điện thoại gọi một cú điện thoại: Tút…tút…tút….
Không có tín hiệu, tại sao lại không có tín hiệu? Mấy người vệ sĩ mà Trịnh Liệt hắn cử đi theo Lâm Vĩnh Túc đâu rồi? Chẳng lẽ…
Trịnh Liệt bấm số điện thoại của Lâm Vĩnh Túc, không gọi được. Lại gọi lại số điện thoại vừa rồi gọi đến, tắt máy.
Trịnh Liệt không suy nghĩ nhiều liền lập tức cầm theo áo khoác mà đi ra ngoài.
Lâm Vĩnh Túc đang gặp nguy hiểm. Tuy vừa rồi cuộc điện thoại đó chính là giọng nói của cô, nhưng chắc chắn là bị ép, là bị ép đúng không?
Trong lòng Trịnh Liệt nóng như lửa đốt. Hắn thật sự muốn phát điên nếu như cô xảy ra chuyện gì.
Trịnh Liệt không cần gọi theo tài xế mà trực tiếp ngồi vào xe. hắn mở cửa, vứt chiếc áo khoác trên tay vào xe, sau đó ngồi vào ghế lái.
Chân đạp ga, phóng xe đi.
Chiếc xe vừa chuyển bánh, điện thoại của Trịnh Liệt liền vang chuông: Alo…”
Trịnh thiếu gia, tiểu thư… Lâm tiểu thư… mất tích rồi. Tôi không thấy cô ấy đâu nữa. Trong điện thoại truyền ra âm thanh vội vã cùng hốt hoảng , mất bình tĩnh của tài xế Lương.
Trịnh Liệt chỉ lạnh lùng nói một câu Tôi biết rồi. sau đó tắt máy. Lại bấm một dãy số khác: Cho người tìm kiếm cô ấy. Điều động chặn hết tất cả các cửa sân bay, nhà ga. Cử người đi điều tra về quá trình cô ấy bị bắt. Còn nữa, điều tra thêm về người này cho tôi.
Chết tiệt. Lâm Vĩnh Túc, em đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu.
Chiếc xe chạy như bay trên đại lộ đường lớn. Tiếng gió xé, tiếng động cơ, hòa trộn vào nhau, trong đó còn có cả tiếng tim đập thình thịch. Đôi mắt ưng của Trịnh Liệt híp lại, trong mâu đen nổi lên một ít trầm lãnh.
Tốt nhất không phải là hắn.
********************
Lâm Vĩnh Túc tắt điện thoại, nhìn trên màn hình tối đen, trong lòng có chút ẩn ẩn khó nói.
Có một bàn tay ôm lấy bả vai cô.
Lâm Vĩnh Túc quay sang nhìn người đang ôm lấy vai mình, cô ngước mắt nhìn người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ đến từng góc cạnh, khẽ nở nụ cười miễn cưỡng: Đi thôi.
Miễn cưỡng? Sao hai từ đấy lại đột nhiên hiện lên trong đầu cô chứ? Là cô muốn rời khỏi đây mà, là cô muốn rời khỏi hắn.
Vậy thì đâu thể gọi là miễn cưỡng được chứ.
Chỉ là… trong lòng cô có cái gì đó rất khó nói, rất bất an. NHư thể sắp tới sẽ xảy ra một trận cuồng phong bão táp gì vậy.
Cố không nghĩ tới những vấn đề lung tung vừa rồi, Lâm Vĩnh Túc nhấc chân bước đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đi khỏi đây, rời khỏi tên xấu xa Trịnh Liệt.
Đưa tay sờ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì, thon gọn, trong mắt Lâm Vĩnh Túc nhẹ hiện lên ý cười.
Chỉ cần thế này là đủ rồi.
********************
Trịnh Liệt phóng xe như bay trên đường.
Vẻ mặt hắn lo lắng, hắn lấy tay nới lỏng cúc áo đầu tiên, cắn nhẹ môi. Tai nghe vẫn đeo bên tai, vừa lái xe vừa đeo tai nghe để nghe điện thoại. Đôi mắt đang nhìn trên màn hình trước mặt.
Một trong số những người mà Trịnh Liệt cử đi điều tra về việc Lâm Vĩnh Túc mất tích vừa gửi một đoạn video cho hắn.
TRong video có một người phụ nữ mặc bộ quần áo jean màu bạc, trông vô cùng cá tính, chỉ còn mỗi đôi mắt trên khuôn mặt bị che đi, mà vì camera khá xa kèm với việc người phụ nữ này kéo mũ sụp xuống che luôn đôi mắt nên không thể nhận diện được là ai.
NHưng là…
Dáng người này…
Rồi sao? Trịnh Liệt hỏi, trong giọng nói ẩn ẩn tựa hồ cả núi băng.
Vâng thưa Trịnh thiếu gia, chắc chắn người vừa đi ra khỏi toilet trong video chính là…
Tôi biết rồi. Anh liên lạc với Ngân, cùng cậu ta đi tìm hiểu về người này cho tôi.
Ai vậy ạ?
Andrew Ngôn Ẩn. Trịnh Liệt nói ra, mâu quang phát ra tia sắc lạnh.
*****************
sân bay trước giờ bay vô cùng tấp nập
Người ra kẻ vào cực kỳ náo nhiệt, ồn ào.
Lâm Vĩnh Túc bước theo sau Lý Nhậm Trình. Cô như đứa trẻ sợ lạc mẹ, đi sát phía sau anh. Trong tay cô rất rảnh rỗi, bởi vì toàn bộ hành lý những thứ cần dùng đều đã được Lý Nhậm Trình chuẩn bị và gửi đi trước.
Lý Nhậm Trình nói là sẽ đưa cô tới Anh quốc. Ở đó chính là nơi mà Trịnh Liệt khó tự do hành động nhất, bởi vì nó thuộc quyền hạn của Hoàng gia tối cao.
Cho dù là hắn ta có được sự trợ giúp của ba người còn lại trong tứ đại gia tộc thì cũng không thể làm loạn ở đó. Bởi vì hoàng tử Andrew Ngôn Ẩn rất ghét việc bị kẻ khác lộng quyền trong lãnh địa của mình.
~~~ Hết ~~~
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN