Mộng Phù Hoa - Phần 40
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
534


Mộng Phù Hoa


Phần 40


MỘNG PHÙ HOA

CHƯƠNG 40

Một đêm trằn trọc chỉ có một mình cuối cùng cũng trôi đi, sáng hôm sau chưa đến bảy giờ tôi đã phải ra bắt xe buýt đi đến trụ sở để chuẩn bị cho chuyên mục mình được giao. Hai tháng trước, trong đài có một người dẫn chương trình Kinh tế 24h nghỉ đẻ nên tôi có được lão Hồ giúp cho một tay làm đơn thi lên biên tập viên dẫn chương trình. Lúc ấy, nói thật tôi cũng chẳng dám chắc mình sẽ đỗ bởi vì tôi không hề có quan hệ cũng như địa vị nào hết, nhưng thật không ngờ, hôm qua kết quả đưa xuống người trúng tuyển lại không phải người khác mà chính là mình.

Mọi người trong đài không ai có ý kiến gì cả, cũng có một số người bàn tán nói tôi nhờ bám chân Trần Vỹ nên mới được cơ hội như thế này, có điều mà tôi đều bỏ ngoài tai hết. Bởi vì ngay từ lúc quyết định đăng kí tham gia, thì chính bản thân tôi đã biết sẽ có ngày mình bị rơi vào vóng xoáy tranh chấp rồi, nên thay vì tự ti sợ sệt thì hãy cứ thẳng thắn mạnh mẽ đứng lên giành quyền lợi về thôi. Dù sao bây giờ bản thân tôi cũng không còn gánh nặng nào nữa, cũng không phải nhìn trước nhìn sau nữa lo tiền chữa bệnh nữa, và cũng không phải thấp thỏm đang làm việc thì nhận được điện thoại báo tin xấu nữa.

Bước vào trong phòng, trở về chỗ ngồi của mình, tôi bật máy tính để hoàn thành nốt kịch bản về bài viết mà mấy ngày trước bản thân đi công tác. Vốn dĩ trong lòng đã lên sẵn dự định hôm nay quyết định hẹn lịch quay sang ngày khác để buổi tối có thể cùng với A Lâm có một bữa tiệc coi như ăn mừng cho thành tích mình đạt được, nên suốt cả một ngày bản thân tôi hầu như chẳng rời khỏi chỗ dù là một nửa bước. Chỉ là không ngờ rằng, đúng lúc gửi bản thảo cho lão Hồ xong, thì lại bị lão gọi đi dự tiệc với mấy ban lãnh đạo.

Ngày trước, bản thân chỉ là nhân viên chạy tin tức nên nhiều khi có thể từ chối được bằng cách lươn lẹo, nhưng bây giờ đã là MC dẫn chương trình rồi, tôi biết mình chẳng còn cách nào trốn tránh được nữa đành phải đồng ý cùng với ông ấy đến nhà hàng.

Bữa cơm này hầu như đều là đối tác của đài cùng với mấy vị lãnh đạo tỉnh, nên bầu không khí trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt. Mọi người thi thoảng nói chuyện vài ba câu, khi thì bàn về vấn đề này, khi thì bàn về ván đề khác, mà tôi thì chỉ là một người không có trọng lượng nên từ đầu đến cuối đều ngồi im lặng ăn mấy món trước mặt. Vốn dĩ cứ tưởng như vậy sẽ khiến mình bớt gặp đi được chút phiền phức, ai ngờ rằng lúc sau đột nhiên có một vị tổng giám đốc hướng tôi lên tiếng hỏi.

“ Biên tập viên Quỳnh, tôi nghe mọi người nói cô vẫn chưa nhận lời qua lại với Tổng giám đốc Vỹ. Sao thế, thằng nhóc này khiến cho cô phật ý, hay là nó lại lăng nhăng bên ngoài nên bị cô giận dỗi.”

Nhắc đến Trần Vỹ, những kí ức không vui lại kéo đến như một thước phim tua chậm làm tôi cảm thấy khó chịu, cổ họng vẫn còn ngậm rượu trở nên nóng bừng đau rát. Ban đầu tôi có ý định không trả lời, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, tất cả lại đều là người tôi không thể đắc tội được, nên cuối cùng ngoài việc mỉm cười thì tôi chẳng thể làm được gì khác.

“ Hình như mọi người có hiểu lầm gì rồi. Tôi với giám đốc Vỹ chỉ là quan hệ đối tác thôi, không phải loại quan hệ kia đâu”

“ Biên tập viên Quỳnh đây là đang ngại đúng không? Phụ nữ thường da mặt mỏng, cái này chúng tôi đều hiểu nên cũng không trách được.”

“ Đúng đấy, chúng tôi với chỗ giám đốc Vỹ đều là người quen qua lại, sau này có khi tôi còn phải thông qua cô mới gặp được vị hoàng đế kia đấy.”

Mỗi người nói một câu, tôi nghe xong cũng chẳng biết nói gì ngoài việc cười nhạt một tiếng, tay cầm chiếc cốc siết chặt đến trắng bệch. Với Trần Vỹ, kể từ khi trở về tỉnh Z đến nay, ngoài thời gian hợp tác thì tôi với anh ta không hề gặp mặt nữa nên cũng có thể nói là bản thân được thanh thản vì không bị làm phiền bởi tin nhắn và cuộc gọi. Thế nhưng lời đồn lại chẳng biết từ đâu mà ra, thậm chí nhiều khi trên mạng giật tít người đàn ông đó đi với người này người kia, tôi còn đọc được có khá nhiều comment vào nói đó là tôi, kêu cả tên lẫn địa chỉ nơi tôi làm việc.

Nói thật, nếu là bình thường tôi sẽ chẳng quan tâm đến điều ấy cũng chẳng muốn đứng lên thanh minh một điều gì, bởi vì thật hay giả rồi sau này mọi người tự khắc sẽ rõ thôi. Thế nhưng nhiều hôm nhìn thấy A Lâm trầm mặc hút thuốc lúc nửa đêm ở ngoài hiên, nhìn bóng lưng cô độc của anh, tim tôi thật không thể chịu nổi được cảm giác nhức nhối thi nhau ngặm nhấm. Đời này, tôi biết yêu, tôi được yêu, tôi chỉ muốn bên duy nhất anh mà thôi, còn người khác như thế nào tôi thật không muốn quan tâm hay để ý đến cả. Cho dù kẻ đó có tiền có quyền như thế nào, cũng không có trọng lượng và sức ảnh hưởng.

Khẽ cười, tôi đáp.

“ Đều chỉ là lời đồn thôi, thật ra tôi đã có bạn trai rồi.”

Nghe tôi nói vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng nhìn nhau, đến cả lão Hồ ngồi ở bên cạnh cũng lấy giày đá vào chân tôi một cái đầy cảnh cáo. Biểu cảm của họ thật sự rất đặc sắc, không ai lên tiếng nói câu gì cho đến khi Trần Vỹ đẩy cửa của căn phòng bước vào.

“Thật có lỗi quá, tôi đến muộn, tình nguyện chịu phạt.”

Qủa nhiên là hoàng đế, vừa lên tiếng cái đã gây được sự chú ý của mọi người, đến Tổng giám đốc Hoàng của đài truyền hình tôi đang làm cũng phải đứng dậy bước đến bắt tay chào hỏi khách sáo với anh ta. Gặp ai anh ta cũng tiếp rượu, một ly lại một ly, tiếp đúng một vòng cho đến khi chai rượu chỉ còn lại một phần ba, người đàn ông đó mới quyết định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, cất giọng.

“ Mấy tháng không gặp nhìn em gầy quá, uống ít rượu thôi. Ăn đồ ăn kìa.”

Không ngờ rằng sẽ gặp được Trần Vỹ ở đây, lại còn được anh ta chào hỏi, đáy lòng tôi trong phút chốc chẳng khác gì bị tảng đá đè lên vậy. Vừa đau nhói, lại vừa khó thở, lại vừa chán ghét đến buồn nôn.

“ Cảm ơn giám đốc Vỹ.”

Trần Vỹ cười xùy một tiếng, anh ta rất tự nhiên gắp một con tôm đã được lột vỏ bỏ vào bát của tôi, rất tự nhiên nói.

“ Đều là người quen, em cảm ơn tôi như thế này có phải là quá xa cách không?”

Lời nói nước đôi mang theo rất nhiều hàm ý, Trần Vỹ nói xong thì nhanh chóng quay đầu sang tán gẫu rất nhiều chủ đề với mọi người ngồi. Từ chuyện kinh tế, cổ phiếu đến chính sách quốc gia, cuộc bàn luận còn sôi nổi hơn vừa nãy rất nhiều. Tuy nhiên nói nhiều là thế, người đàn ông đó cũng không thờ ơ quên đi sự hiện diện của tôi, mà thi thoảng anh ta sẽ xoay người gắp thức ăn cho tôi rồi nói em ăn cái này đi, em uống cái này đi, con gái uống cái này đẹp da lắm. Cảm giác lúc ấy tôi chỉ thấy nỗi ghê tởm dâng lên tận cổ họng, tay nắm chặt lại để mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay, như để trút sạch nỗi đau đớn vậy.

Trong lòng cảm thấy không thể bình tĩnh được, tôi cắn môi không nói gì, cũng không ăn nữa mà ngồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Loan nói cô ấy 10 phút sau gọi điện cho mình. Sau sự việc cạch mặt kia, chúng tôi bây giờ có thể nói không thân như trước nhưng đôi lúc cũng có nói chuyện, nên khoảng 10 ~15 phút sau đấy, cô ấy cũng gọi tới máy của tôi. Còn tôi thì làm bộ làm dạng, bắt máy rồi giật mình, nói thất thanh: “Cái gì?”

Tất cả mọi người đồng loạt đều nhìn về phía mình, tôi giả vờ nói với Loan một hai câu, sau đó yên lặng cúp điện thoại, trong mắt đã hơi phiếm lệ, nói:

“Thực xin lỗi, bạn của tôi xảy ra chuyện, chồng cô ấy lại không có nhà nên tôi phải đến đó với cô ấy.”

Tổng biên tập Hồ là người hiểu tôi nhất, ông ấy biết tôi nói dối nhưng có lẽ thấy tôi miễn cưỡng ngồi lại kiểu gì cũng sẽ có chuyện nên sau khi nghe vậy ánh mắt cũng nhanh chuyển qua lo lắng, nói.

“ Có phải Loan không. Cô ấy bị làm sao à.”

“ Ừm, thấy bảo bị đau bụng, mà chồng cô ấy đi công tác rồi, bố mẹ hai bên thì không ở đây, cô ấy chỉ còn cách nhờ tôi thôi.”

“ Vậy thì đi nhanh đi, cái cô Loan đấy cũng bầu gần bảy tháng rồi, tầm này đau bụng cứ nên đi viện cho chắc.”

“ Cảm ơn mọi người, hôm nay tôi thất lễ rồi.”

Nói xong, tôi cũng nhanh chóng cầm lấy túi xách rời khỏi nhà hàng, bước chân chậm rãi đi trên vỉa hè cứ vô định không biết điểm dừng ở chỗ nào. Mấy lần trước, vướng phải tin đồn với Trần Vỹ, bản thân tuy đã giải thích với A Lâm nhưng vì công việc quá nhiều nên tôi cũng chẳng nói cặn kẽ được hết tâm tư. Bây giờ đi dưới trời đêm đầy sương như thế này, tôi bỗng nghĩ, liệu trong lòng anh còn suy nghĩ lung tung không, liệu anh có tự trách mình không lo cho tôi được cuộc sống đầy đủ hay không, rồi liệu anh có nghĩ đến chuyện chia tay với tôi hay không? Nếu không thì tại sao mỗi đêm anh đều đợi tôi ngủ say rồi là trốn ra ngoài hiên hút thuốc rồi ngâm mình trong bóng tôi che dấu mọi cảm xúc để làm gì chứ?

Đi càng lâu, men rượu càng kích thích vào thần kinh, tôi cuối cùng không nhịn được cũng phải mua một chai nước suối, sau đó dứt khoát ngồi xuống lề đường giải rượu. Thành phố A tháng bảy rất nóng, thế nhưng nhiều sương nên đi vào đêm muộn như thế này, hai đùi để trần của tôi vẫn bất giác nổi da gà lên vì lành lạnh.

Ngồi một lúc lại đứng dậy, tôi lững thững bước tiếp trên đôi giày cao gót, đến khi đi qua một góc của khu công viên nhỏ, nghe thấy tiếng đàn ghita truyền tới với giọng một người thanh niên đang hát lên bài hát bi ai thì mới quyết định dừng bước lại. Ngồi xuống cẩn thận nghe trong chốc lát, tôi thả tờ tiền vào trong chiếc hộp gỗ, thấy cậu ta ngước lên nhìn mình thì cất giọng nói.

“ Cậu có thể hát lại bài này không.”

Chàng trai thanh niên nghe tôi nói vậy thì hít sâu một hơi, gật gật đầu, tay bắt đầu gẩy nhẹ chiếc đàn ghi ta ôm trước ngực, sau đó là giọng hát trầm lắng cứ thế vang lên.

“ Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi.

Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên.

Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này

Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo.

Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này

Và dìu em bước trên con đường dài phía trước

Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau

Anh vẫn xin chấp nhận ..!!”

Lời bài hát rất hay, tôi nghe đến mê mẩn, cảm thấy bản thân với hoàn cảnh trong từng câu từng chữ lại chẳng khác nhau tí nào. Bởi vì bên cạnh tôi cũng có một người đàn ông yêu tôi và chấp nhận làm hết mọi vì tôi, cho tôi cảm giác an toàn, cho tôi biết thế nào là yêu điên cuồng đến mức, yêu đến ngây dại.

Trước mặt hiện ra một quầng đỏ giống như lửa, tôi mắt không chớp nhìn đến ngây dại như con thiêu thân mang theo niềm tin ngu xuẩn mà anh dũng lao vọt vào, để rồi vùng vẫy đến chảy rụi. Dù đã cố gắng hết sức, dù đã làm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể nào thoát ra được, không thể nguyên vẹn để mà đi ra

Ngửa cổ uống hơn nửa chai nữa, đuôi mắt liếc thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, tôi vô thức ngẩng đầu trông qua, quả nhiên thấy bóng dáng cao to của Trần Vỹ phóng khoáng đứng trước mặt mình từ bao giờ.

Quay quay mặt sang chỗ khác, giả như không thấy anh ta, tôi định bụng đứng dậy đi về thì anh ta lại bước tiến lại gần, cất giọng hỏi.

“Bạn em ốm ở đây à?”

Tôi không để ý đến lời nói đó, cũng không có ý định nói chuyện nên chẳng trả lời, bước chân càng bước nhanh hơn. Thế nhưng vì bản thân đi dày cao gót, bước chân lại không nhanh được như Trần Vỹ nên tôi đương nhiên chẳng thể nào thoát khỏi được vòng vây của anh ta. Còn anh ta thì “chậc chậc” hai tiếng, khóe miệng nhếch lên nhìn ôi cười như có như không.

“Em đó, cứ cứng đầu như vậy, không phải chỉ là tự làm khổ mình sao. Tôi là ma à mà em lại sợ đến thế”

Tôi cười khẩy, chân dừng bước nhìn Trần Vỹ cao hơn mình hẳn một cái đầu, tay phải đỡ lên trán.

“ Tổng giám đốc Vỹ, anh theo tôi làm gì vậy”

Trần Vỹ nhìn tôi, anh ta rồi chốt hạ một câu đầy khiêu khích.

“ Lâu rồi không gặp, em vẫn có ác cảm với tôi thật đấy. Sao thế, tôi cũng đâu có làm gì em đâu.”

“Đúng là anh không làm gì tôi. Nhưng mà Tổng giám đốc Vỹ này, anh là người học rộng hiểu nhiều, ắt hẳn cũng biết khi đối phương có thái độ hời hợt thì chứng tỏ họ đang rất khó chịu.”

” Vậy à, nói như thế là em cũng đang khó chịu với tôi đúng không ?”

” Anh còn phải để tôi nói toẹt ra à ? Tổng giám đốc Vỹ, nói thật tôi không muốn dây dưa với anh một chút nào hết, cho nên nếu có thể thì mong anh tôn trọng tôi.”

” Tôi vẫn đang rất tôn trọng em.”

Gió đêm thổi từng cơn lạnh thổi tung mái tóc rối khiến chúng trở nên rối xù, tôi đưa tay vén sang một bên, đáy mắt lạnh, nụ cười cũng lạnh, thái độ cũng không hề có chút nào gọi là hòa nhã.

” Tổng giám đốc Vỹ, có người nào tôn trọng như anh không ? Chuyện riêng tư cá nhân của anh tôi chẳng quan tâm, nhưng anh im lặng để mặc người khác đoán già đoán non đó là tôi là làm đảo lộn cuộc sống của tôi rồi ?”

Sắc mặt Trần Vỹ vẫn rất bình thường, ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh, rõ ràng chẳng hề mang theo một chút uy hiếp nào hết nhưng nếu là người tiếp xúc lâu rồi thì nhất định sẽ biết, lúc này mới là lúc không nên động vào anh ta. Bất kể là chửi bới hay nói kháy một lời, đảm bảo cơn thịnh nộ sau đấy nhất định sẽ không thể dùng hai từ bình thản để mà miêu tả được.

« Vũ Quỳnh, tôi đã cho em thời gian suy nghĩ gần một năm.. ? »

« Thật ra tôi đã nghĩ rất kĩ rồi ? » Nói đến đây tôi siết chặt quả đấm, giọng nói mang theo phần chễ giễu : « Tổng giám đốc Vỹ, anh thủ đoạn như vậy, thảo nào tất cả mọi người đều nịnh anh cũng không sai chút nào. »

Bị tôi nói thẳng như vậy, Trần Vỹ giận tái mặt, tay đưa ra nắm lấy cổ tay tôi không ngừng tăng lực, gầm nhẹ trong cổ họng.

” Vũ Quỳnh, tức giận tôi lắm sao. Tức đến mức muốn giết luôn cả tôi.”

Trên lưng đầy mồ hôi, cảm giác lạnh buốt này xông thẳng lên gáy khiến cho tôi nổi gai đầy người, một lời không hé. Còn Trần Vỹ thì đã thịnh nộ, anh ta thản nhiên nói như không.

” Người phụ nữ ngốc này, em đừng làm tôi tức giận lên chứ, bởi vì tôi tức rồi thì tôi sẽ tùy hứng làm một vài điều không hay đấy. Ví dụ như lúc này có lẽ em hoặc người đàn ông của em nằm dưới đáy hồ nào đó trong thành phố A, hoặc là nằm trên một ngọn núi hoang rồi.”

” Anh đe dọa tôi ?”

” Tùy ý thôi. Em cứ coi như tôi đang nói đùa một câu đi. Đừng để ý trong lòng nhiều làm gì ? ”

Nói xong, Trần Vỹ có điện thoại gọi đến nên ngay sau đó anh ta chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi ngay. Còn lại một mình, tôi cứ thế đứng ngắm nhìn thành phố một lúc, tận cho đến khi điện thoại vang lên từng tiếng chuông dồn dập quen thuộc, bản thân mới vội vàng giật mình nghĩ đến chuyện phải về nhà.

Lúc đẩy cửa ra, A Lâm vẫn đang hâm đồ ăn lại cho nóng. Nhìn thấy tôi ánh mắt đầy mệt mỏi với sắc mặt không tươi tắn như mọi ngày, người đó tiến lại vuốt những sợi tóc rối cho tôi, cất giọng hỏi.

” Công việc ngày hôm nay mệt lắm sao ?”

Tôi lắc đầu, quả thật có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ nhưng ngay lúc này tôi chỉ muốn được ở bên anh thôi, nên đôi mắt nhắm lại mất gần một phút cũng mở ra, khóe miệng nhìn anh mỉm cười đầy dịu dàng.

” Không đâu, chẳng qua nhiều chương trình quá, em cảm thấy có một chút đau đầu.”

A Lâm thở dài, anh ôm lấy tôi vào trong lòng, cánh mũi cọ lên gò má láng mịn của tôi.

” Quỳnh, em không cần thiết phải làm nhiều như vậy đâu, cũng không cần thiết phải ôm gánh nặng số tiền 250 triệu đó. Tôi không đòi, tôi cũng không hối hận, em hiểu mà.”

” Yên tâm, em không làm quá sức của mình đâu.”

*** **** ****

Hai tháng nữa trôi đi, cuộc sống của tôi với A Lâm vẫn cứ êm đềm ngày này qua ngày khác, thời gian ăn cơm với nhau cũng nhiều hơn trước, nên mặc dù Hiếu với Vân cảm thấy khó chịu thì cũng không làm gì được gì cả. Thậm chí có hôm cô ta lập nick facebook ảo nhắn tin nói tôi, tôi cũng đều bỏ hết ngoài tai coi như gà bay chó sủa.

Hôm nay, sau bao nhiêu ngày dồn lịch tôi cũng xin phép nghỉ được ba hôm nên bản thân định gọi cho A Lâm bàn bạc với nhau về chuyến đi biển cho khuây khỏa. Nhưng mà ai ngờ còn chưa kịp lấy ấn số, thì điện thoại di động trên tay rung lên từng hồi, người gọi đến không ai khác là Hiếu.

Từ hồi nói chuyện với nhau không thành, Hiếu vẫn hậm hực với tôi nên không có liên lạc hay nói chuyện. Tuy nhiên lúc này anh ta đột ngột gọi đến như thế này chắc chắn là có chuyện rồi, mà chuyện thì kiểu gì cũng liên quan đến A Lâm nên tôi ngay lập tức nhận máy, cất giọng.

« Alo. Có chuyện gì sao ? »

“Vũ Quỳnh, Lâm bảo tôi nói với cô một tiếng, cậu ấy bây giờ phải đi có việc nên không ăn cơm được, ngày mai sẽ gọi điện thoại cho cô.”

Giọng Hiếu thấy có hơi là lạ, tôi suy nghĩ theo bản năng, A Lâm bình thường đi làm kiểu gì cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Nhưng hôm nay tự dưng đột ngột nhờ đến người khác như thế này, hình như không phải là một lời nhắn nhủ bình thường.

Nghĩ đến điều ấy, trong lòng lại trở nên nóng ruột, tôi đẩy ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Đến khi nhìn ngược nhìn xuôi thấy không còn ai, giọng nói mới đè xuống thật thấp.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Hiếu nói qua loa lấy lệ, anh ta khó chịu nói: “Không có chuyện gì đâu.”

Tôi không còn kiên nhẫn : « Hiếu, rốt cuộc là có chuyện gì. »

Nghe tôi nói vậy, đầu bên kia điện thoại thoáng yên lặng, anh ta nói.

“Ban nãy Lâm nó định nghỉ sớm để đi đón cô ở đài truyền hình thì có hai cảnh sát tới trò chuyện đôi câu với cậu ấy ở bên ngoài, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà cậu ấy bị dẫn đi rồi. Bây giờ tôi đang chuẩn bị cùng với ông chủ lên trụ sở công an tỉnh.”

Đại não trống rỗng trong thoáng chốc, tôi siết chặt tay cầm điện thoại, tai nghe thấy mình hỏi.

“Anh biết là vì chuyện gì không?”

“Lúc đó tôi ở trong quán, nên cũng không biết bọn họ đã nói cái gì ở bên ngoài. Trước khi đi Lâm vào bảo tôi nói với cô cậu ấy đi có việc nên chưa gọi điện cho cô được, cũng không nói thêm gì nữa.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.”

Nói với Hiếu ba câu đó, tôi cũng ngay lập tức cúp điện thoại, đôi chân đứng ngây tại chỗ một lát rồi mới vội vàng chạy vào phòng lấy túi xách rồi nhờ Loan xin phép tổng biên cho mình. Cô ấy nhìn thấy tôi hốt hoảng như vậy thì cũng không khỏi ngạc nhiên, cất giọng hỏi.

” Có chuyện gì à mà gấp gáp đến thế.”

Tôi không có thời gian giải thích nên cũng chỉ gật đầu một cái rồi xuống sảnh bắt Grab đến trụ sở công an tỉnh. Lúc vào đến nơi, chạy một mạch đến người chỗ người đang trực ban đứng ở sảnh, tôi thở gấp cất giọng hỏi họ.

” Xin hỏi có phải vừa nãy có một người đàn ông họ tên Vũ Đình Lâm bị dẫn đến đây đúng không ạ ? Hiện giờ tôi có thể gặp anh ấy không ?”

Anh chiến sĩ mặc cảnh phục thấy tôi vẫn còn đeo thẻ của đài truyền hình thì quan sát một lúc, sau đó anh ta hỏi tôi có quan hệ gì với người kia. Xong xuôi nhận được tất cả những gì muốn biết, thì cũng coi như nể mặt miễn cưỡng nói với tôi.

” Trường hợp này bên chúng tôi đang trong quá trình điều tra nên trước mắt cô không thể vào gặp anh ta được. Dù sao vụ án này cũng là do bên A khởi kiện, họ nói trong quá trình sửa xe, anh Vũ Đình Lâm đã tráo hết các bộ phận chính hãng của xe họ.”

” Bên A. Bên A là bên nào thế.”

” Là bên công ty Minh Vỹ. Thư kí của Tổng giám đốc Vỹ đứng lên khởi kiện.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN