Một cuộc đời yêu thương em. - Chương 13: Giận dữ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Một cuộc đời yêu thương em.


Chương 13: Giận dữ


Buổi trưa, Phùng Tố Y nhận được cuộc gọi từ Hạ Anh.
Cậu nói:”Tố Y, tôi muốn gặp cha tôi, được không?”
Phùng Tố Y ngạc nhiên:”Sao em lại muốn vậy?”
“Làm ơn!”

Câu nói kia của cậu đối với Phùng Tố Y thì phi thường có tác dụng. Phùng Tố Y vội vàng đồng ý:”Được! Nhưng chiều nay chị bận rồi. Em cứ ở nhà chờ, sẽ có người tới đưa em đi!”
“Cảm ơn chị.”
“Ừ!”

Cúp máy, Phùng Tố Y nhíu mày biểu lộ không vui.

Đến chiều, Giang Phong lái xe tới đón cậu. Cậu nhanh chóng lên xe, trong lòng hồi hộp. Hạ Nhược Lưu nhận được tin nhắn của Phùng Tố Y nói sẽ cho hắn gặp cậu nên hắn ở trạm xe lửa chờ.
Thấy Hạ Anh, dù cậu ở hình dạng khác nhưng hắn vẫn nhận ra. Khóe mắt hắn rưng rưng, hắn chạy tới ôm cậu:”Tiểu Anh…đúng là con rồi!”

Hạ Anh bất ngờ. Cậu cũng rất muốn ôm hắn nhưng trong lòng vẫn còn giận:” Nếu bây giờ ông có thể nhận ra tôi…vậy sao lúc đó lại không?”
Hắn biết “lúc đó” cậu muốn nói đến là khi nào.
Hắn khóc:”Cha xin lỗi…Cha bị điên nên mới làm vậy với con, xin lỗi con!”

Hạ Anh cố tỏ ra mạnh mẽ:”Tôi ghét ông, hận ông, vĩnh viễn không muốn tha thứ cho ông!”
“Cha biết con hận cha…Nhưng mà thật tốt, con đã được sống lại… cũng được Phùng tiểu thư yêu nữa…Con hãy sống tốt nhé! Được ôm con như vậy là đủ rồi. Quên người cha vô dụng này đi, tạm biệt con!”

Dứt lời hắn buông cậu ra, nhìn cậu một lần cuối rồi lên xe lửa trở về vùng quê Trạch La. Cậu không biết làm gì, chỉ nhìn theo hắn. Khi đoàn tàu đã đi xa và chuẩn bị một chuyến tàu khác, cậu quay lại. Giang Phong chứng kiến tất cả. Anh là người đã theo Phùng Tố Y bao nhiêu năm nên gần như chuyện liên quan đến Phùng Tố Y anh đều biết, biết cả thân phận thật sự của cậu. Anh nhớ Phùng Tố Y có ra lệnh cho anh điều tra hết những thông tin về Hạ Nhược Lưu. Vừa nghĩ tới, Giang Phong buột miệng nói:”Cũng do hoàn cảnh xô đẩy thôi!”

Anh nói cậu nghe được. Như phản xạ có điều kiện, Hạ Anh hoảng hốt nắm vai Giang Phong mà hỏi:”Anh vừa nói gì? Nói lại đi!”
Giang Phong biết mình vừa phạm một sai lầm lớn. Anh khó xử, có đánh trống lảng:”Không…không nói gì cả…cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về!”
Cậu bình sinh hét:”Không! Mau nói tôi biết, không thì tôi không quay về đâu!”…

Tiếp xúc với Phùng Tố Y một thời gian không ngờ Hạ Anh cũng biết cách dọa người…
Giang Phong đổ mồ hôi, ấp úp nói:”Cha cậu…Hạ Nhược Lưu, hắn lúc đó bán cậu đi là vì muốn có tiền để chữa bệnh cho vợ ông ta cũng là vì muốn cứu mẹ cậu!”

Như sét đánh ngang tai, cậu buông Giang Phong ra, với vận tốc tức thời cậu chạy vào khoang tàu.
Mặt Giang Phong biến sắc:”Khoan đã, tôi biết cậu muốn đuổi theo ông ta…Nhưng chuyến tàu đó là tới Long Hạc mà…”
Anh muốn chạy lên tàu nhưng trễ rồi, cửa đã đóng tàu đã chạy…Thôi xong…Giang Phong ánh mắt vô hồn nhìn theo nghĩ: Lần này mình chết chắc…

Trời sầm tối, Phùng Tố Y về đến biệt thự. Không thấy Hạ Anh, Phùng Tố Y hỏi những người trong nhà. Họ nói cậu đi với thư kí của cô đến giờ vẫn không về. Phùng Tố Y cười lạnh một tiếng sau đó lấy điện thoại gọi Giang Phong. Giang Phong vẫn ở bến xe đứng từ chiều đến giờ chỉ để chờ chuyến xe cuối cùng trong ngày đến Trạch La…

Anh mở điện thoại. Nhìn dòng chữ “Tiểu thư” mà mặt anh cắt không còn giọt máu…Nghe điện thì chết mà không nghe còn chết hơn… Đắn đo một hồi lâu, anh bắt máy với giọng run run:”Tiểu thư…cô gọi giờ này…không biết là có chuyện gì!”
Phùng Tố Y thản nhiên:”Ta nghe giọng anh như vậy chắc là anh phải biết ta muốn nói đến chuyện gì?”
“Dạ!!!”, Giang Phong làm bộ như không hề biết.

Phùng Tố Y trầm giọng:”Giang Phong! Tiểu Anh của ta đến giờ vẫn chưa thấy về!”
Một câu nói như cắt đứt hơi thở của Giang Phong. Anh vừa nói vừa cầu nguyện:”Tôi rất xin lỗi…là do chiều nay tôi có lỡ lời…tôi nói ông ta cần tiền để chữa bệnh cho vợ…cậu ấy nghe được nên đã đuổi theo!…”

RẮC!!! Đây là âm thanh điện thoại của Phùng Tố Y xuất hiện một vết nứt. Mặc dù thời tiết bây giờ là mùa hè. Cho dù buổi tối nhiệt độ có giảm thì cũng không đến mức lạnh. Tuy vậy khi nghe âm thanh kia Giang Phong cảm thấy ớn lạnh buốt toàn thân… Anh cảm giác việc hít thở cũng khó khăn…

Phùng Tố Y giọng lạnh như băng đe dọa:”Anh…con mẹ nó! Anh có muốn như cái điện thoại này không?”
“Tiểu thư tha mạng…tôi…tôi lập tức đi tìm!”

“Nếu đêm nay anh không tìm được người thì sáng mai… anh cứ chọn một chiếc quan tài mà anh thích nhé! Để làm gì thì chắc anh biết rồi nhỉ?”
Phùng Tố Y cười man rợn. Giang Phong thấy con đường đến thiên đàng thật gần…
“Tôi biết…”

Tắt máy và “UỲNH!!!” – chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10 series của Phùng Tố Y đã hy sinh… Những người trong nhà đứng bên cạnh không một ai dám thở mạnh.
Phùng Tố Y liếc mắt nhìn họ. Họ hoảng sợ theo quán tính tất cả đều cúi đầu. Phùng Tố Y cúi mặt xuống nhặt lấy chiếc sim trong cái điện thoại vỡ nát rồi nói:” Ngô Tuấn! Nhanh đi mua giúp ta cái điện thoại khác!”
“Vâng, tiểu thư!”, người thủ hạ tên Ngô Tuấn chạy đi rất nhanh.

Hiện tại Phùng Tố Y cực kì giận dữ. Chỉ một tác động nhỏ cũng khiến cô không vừa mắt. Gương mặt Phùng Tố Y tối sầm, con ngươi xanh biển đang rực sát khí…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN