Một cuộc đời yêu thương em. - Chương 2 : Giết hắn - tên phản bội!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Một cuộc đời yêu thương em.


Chương 2 : Giết hắn - tên phản bội!


Xế chiều, Phùng Tố Y có đi hẹn gặp đại thiếu gia họ Hàn bàn chuyện làm ăn. Công ty của Hàn gia cũng rất rộng lớn, sang trọng. Hàn Diệu thuộc tầng lớp thượng lưu và cũng là bạn thân từ nhỏ của cô. Bên trong căn phòng tổng tài, Hàn Diệu và Phùng Tố Y ngồi trên ghế sofa cao cấp, trên bàn là hai ly trà đắt tiền mua từ Pháp. Hàn Diệu thân hình cường tráng, uy vũ trong trang phục phương Tây đắt đỏ, nói:
-Phùng tổng, dự án của ngài đã thành công ở Mỹ, không biết có thể cho tôi hợp tác với ngài?
Phùng Tố Y thong thả, vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau:
-Được mà, Hàn tổng nhưng nói đến việc hợp tác làm ăn, đầu tiên phải là vốn đầu tư đã…
Hàn Diệu sững sờ, mặt biến sắc không được tự nhiên:
-Vậy,…bên Hàn gia chúng tôi sẽ đầu tư cổ phần 40%
Phùng Tố Y mặc cả:
-Hàn tổng à, dự án ở Mỹ này khó khăn lắm tôi mới hoàn thành, công sức và các nhân viên của tôi chỉ đáng giá 40%?…
Trước thái độ thản nhiên và thách thức của Phùng Tố Y, Hàn Diệu cũng phải chịu thua, bất đắc dĩ nói:
-Được rồi, Phùng tổng ngài cố gắng thế nào chẳng lẽ tôi không biết, 70% được chưa?
Khóe miệng Phùng Tố Y cong lên, cô đưa cánh phải về phía Hàn Diệu:
-Cảm ơn ngài! Chúng ta hợp tác vui vẻ!
Hàn Diệu cười, bắt tay cô đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên.
Thảo luận xong, cô rời khỏi công ty của Hàn gia. Bất ngờ có tiếng gọi “Y Y”, cô ngoảnh đầu lại không
vui nói:
-Hàn Diệu, đây vẫn là ở công ty, ý tứ một chút!
Hàn Diệu thở dài:
-Thôi nào, chúng ta là bạn mà, lâu không gặp cậu thay đổi nhiều đó.
“Này!…”. Phùng Tố Y nhất thời không biết diễn tả lời nói của mình như thế nào…
Hàn Diệu cười giễu:
-Cậu lớn rồi biết tính toán đó nhé, con gái đúng là tham lam thật…
“HÀN DIỆ…”. Phùng Tố Y định gọi to tên hắn nhưng cô dừng lại khi một tên thủ hạ của cô đến gần và nói thầm với cô điều gì…
Mặt Phùng Tố Y biến sắc, Hàn Diệu thấy vậy, lo lắng:
-Sao thế, Y Y! Sắc mặt cậu không được tốt.
-Không sao, tôi có chuyện gấp, hẹn gặp lại!
Chào hắn xong, cô đi vội về phía chiếc xe thể thao mà trắng không kịp nghe thấy Hàn Diệu chào lại.
Lên xe, đóng mạnh cửa, cô trầm giọng:
-Thế nào rồi?
Tên thủ hạ ngồi sẵn ở ghế lái nói:
-Tiểu thư, chúng tôi theo dõi hắn từ trưa và thấy hắn vào khách sạn với nữ nhân.
Nói xong, hắn đưa cô tấm ảnh rõ nét chụp Lâm Tùng đưa tay khoác vai một nữ nhân, thân hình nóng bỏng, ăn mặc hở hang đi vào khách sạn. Vò nát tấm ảnh trong tay, ánh mắt cô đầy sát khí, Phùng Tố Y nặn ra ba chữ:”Con mẹ nó!”
Tên thủ hạ nghe vậy đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy sợ hãi. Phùng Tố Y ra lệnh:
-Lập tức lái xe đến khách sạn đó!
Hắn đáp “Rõ!”. Rất nhanh đã tới được chỗ Lâm Tùng cùng tình nhân đi vào. Nhưng không chỉ có Phùng Tố Y với một tên thủ hạ, theo sau cô còn có mấy chiếc xe cùng lũ người mặc đồ vest đen.
Chuyện là gia đình Phùng Tố Y có truyền thống…làm Mafia Trung Quốc. Mấy chuyện bắn giết, tàng trữ vũ khí,…gia đình cô, cả cô cũng đã trải qua. Gia đình cô lúc đó vẫn luôn thuộc tầng lớp thượng lưu, cảnh sát không thể làm gì được. Công ty Tố Luân ban đầu là một công ty cho vay nặng lãi đứng đầu Trung quốc. Đến đời Phùng Tố Y làm chủ, nhờ vào tài năng của chính mình, cô đã biến nó thành công ty cổ phần kinh tế lớn mạnh. Các nhân viên của cô đa số là huynh đệ cùng nhau nhiều năm sống chết trong hắc bang…Dù là thiếu nữ, thân hình nhỏ bé nhưng thân thủ của Phùng Tố Y vô cùng lợi hại. Về đánh nhau, cô đã có kinh nghiệm.
Dẫn theo cả đám người nam nhân, đeo kính râm vào khách sạn dọa người. Một thiếu nữ nhỏ bé đi trước lũ thủ hạ. Cô tức tối, la hét hỏi phòng của Lâm Tùng, dọa cho các nhân viên trong khách sạn bỏ chạy mất dép, còn suýt chút báo cảnh sát…Lên đến phòng, cửa khóa, cô im lặng đứng bên ngoài. Tiếng nói trong phòng vang lên:
~Ông xã, nhẹ thôi, chậm chút. A!~
Phùng Tố Y tức giận, máu nóng xông lên não…Tiếp theo là tiếng hắn:
~Bà xã, anh nhịn lâu lắm rồi~
~Khi nào anh mới bỏ con ả họ Phùng đó, chán chết được~
Hai tay cô siết chặt thành quyền, đôi mắt xanh biển kia rực sát khí, lũ thủ hạ im lặng có phần run sợ trước hành động của cô. Lại tiếng hắn:
-Bình tĩnh nào, chờ anh kết hôn với ả, lấy hết tiền của ả, lúc đó em muốn đi du lịch vào quanh thế giới cũng không vấn đề.
-Yêu anh nhất. Mà anh giỏi thật, làm cho con ả ngốc đó tin tưởng như vậy…Mang tiếng “Phùng tổng”, thì ra cũng chỉ là con ngu. Em thấy ả nhìn cũng được mắt nhưng nhìn kĩ, muốn nôn. Ả ngu đó lùn tịt, “màn hình” xẹp lép như con nít…haha
-Em nói đúng, muốn nôn…
Lửa hận mù mắt, Phùng Tố Y quay mặt về lũ thủ hạ, nghiến răng nghiến lợi phun ra một từ :”Súng”. Rất nhanh bọn thủ hạ hai tay dâng súng cho cô. Cầm lấy khẩu súng lục, Phùng Tố Y mở luôn chốt an toàn. Không giảm thanh, cô không chớp mắt, “Đoàng!” một tiếng. Tiếng nổ cực lớn, tung cước đạp bay cửa, cô tiến vào.
Giật mình nghe tiếng súng, Lâm Tùng hoảng hốt, bật dậy mặc lại quần áo. Song, hắn còn thấy cảnh tượng kinh hoàng hơn. Phùng Tố Y tay phải cầm khẩu súng, nòng súng còn có khói trắng, nhẹ nhàng bay. Theo sau cô là năm, sáu nam nhân lực lưỡng…Hắn cùng ả tình nhân vô cùng hoảng sợ, hồn vía bay mất, hắn run run:
-Y Y…sao em…em…lại ở…ở đây?…
Một câu hỏi vô nghĩa, Phùng Tố Y liếc nhìn hắn cùng tình nhân, cô thản nhiên, tay vẫn cầm súng đi đến bộ bàn ghế ở bên cạnh, vắt chân lên ngồi, cô chậm rãi nói:
-Giấu đầu hở đuôi, sai lầm lớn nhất của ngươi là khi trưa nay đã đến gặp ta…
Nói xong, nhìn tiếp về đám thủ hạ: “Giữ lại!”
Dứt lời, bốn tên nam nhân cao to đi tới, lôi hai người con đang run sợ trên giường xuống, ép quỳ đối diện với Phùng Tố Y. Ả tình nhân kêu “A”, hắn hoảng sợ:
-Y Y, tha cho anh, là ả chuốc mê anh, xin em…
Phùng Tố Y khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười khó hiểu. Ả tình nhân run rẩy:
-Không phải đâu…là anh ta…
Phùng Tố Y quát :” Câm miệng!”
Tất thảy rơi vào im lặng. Thấy cô chĩa súng về phía mình, hắn và ả ta lo sợ. Chúng dập đầu xin tha. Phùng Tố Y cười lớn:
-Haha, chúng mày sợ đến thế cơ à? Được rồi tao sẽ không chơi súng!
Nói xong, cô đưa súng cho tên thủ hạ cầm. Lâm Tùng và tình nhân thấy vậy, yên tâm ngẩng đầu. Nhưng chưa được ba giây, Phùng Tố Y nói tiếp:
-Không chơi súng, chuyển sang chơi đao!
Bọn chúng một lần nữa, liên tục dập đầu. Lâm Tùng nói:
-Y Y, tha cho anh, sẽ không…sẽ không có lần sau, tình yêu anh dành cho em là thật, xin em…
Phùng Tố Y khuôn mặt tối sầm, nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống:
-Mày không thấy chán à? Không còn gì để nói ngoài van xin thì ngậm miệng lại cho tao!
Cặp mắt đầy sát khí của cô nhìn hắn, làm hắn phải im lặng.
Lát sau, một tên thủ hạ cầm thanh đao kiểu Nhật. Thân đao rất dài, mảnh. Lưỡi dao vô cùng sắc phản chiếu ánh bạc chói lóa dưới ánh đèn của phòng. Sắc mặt chúng chuyển xanh rồi lại trắng, run sợ không nói được thành tiếng…
Phùng Tố Y hướng đến ả tình nhân nói:
-Con ả như mày lưỡi dẻo thật, nãy mày nói tao là gì?
Tay phải Phùng Tố Y nắm tóc ả, kéo mạnh lên. Ả đau đớn, van xin:
-Phùng tổng, tôi không nói gì cả, xin ngài tha mạng…
“Chát!”. Phùng Tố Y thuận tay giáng cho ả một cái tát cực mạnh. Ả ngã xuống sàn, khóe môi rỉ máu. Một tát này của Phùng Tố Y đối với ả mà nói phải gọi là long trời lở đất.
Ả không còn sức để mà ngồi dậy, nằm bất động ở đó. Phùng Tố Y lấy tay gạt sợi tóc vàng của mình qua tai, thong thả nói:
-Được, tao sẽ không giết mày, chỉ muốn mày đêm nay đừng hòng ngủ yên!
Ả tình nhân không nói được câu nào nữa, Phùng Tố Y ra lệnh:
-Cắt lưỡi ả, còn nữa dùng dao rạch mặt ả, hủy dung luôn!
Phùng Tố Y không chút cảm xúc nói. Nhận được lệnh, hai nam nhân khỏe mạnh đè ả xuống thi hành. Lâm Tùng không dám nhìn, chỉ nghe được tiếng ả kêu thét vô cùng thảm thiết.
Phùng Tố Y :”Tiếp theo là đến mày nhỉ”. Cô thản nhiên nhìn hắn, nhoẻn miệng cười.
-Đừng, tha anh đi…
Hắn vẫn cầu xin. Phùng Tố Y thở dài:
-Haizz, đối với mày, tao sẽ giải quyết nhanh rồi đi uống chén rượu…Chặt đầu hắn xong đem đi chôn.
-KHÔNGGGGGGG!
Lập tức có người thi hành. Trước khi chết, hắn thét đến chói tai. Khi tiếng thét dần lặng đi chỉ còn một bãi máu với một xác chết của hắn và ả tình nhân sống dở chết dở nằm gục trên sàn…Phùng Tố Y ngoảnh mặt ra khỏi cửa, lũ thủ hạ cũng theo cô rời đi. Chém giết xong lũ thủ hạ dọn sạch hiện trường. Mọi chuyện, rất nhanh đã lắng xuống. Lên xe, Phùng Tố Y nói:
-Tôi sẽ về một mình, các cậu cũng về đi. Hôm nay vất vả rồi!
Một tên trong số đó nói:
-Tuân lệnh tiểu thư! Cô về cẩn thận.
-Ừ.
Song, cô không lái xe về biệt thự mà đến quán rượu. Ngồi vào bàn, nhâm nhi ly rượu, cô chợt nghĩ:
-Cả đời mình, không thể yêu ai khác ngoài em ấy rồi!
Đang uống dở ly rượu, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhận cuộc gọi, phía bên kia truyền đến tiếng nói quản gia ở nhà cô:
-Tiểu thư…xin lỗi đã gọi cô vào giờ này…nhưng cô về biệt thự được không? Có chuyện rồi, phải nhờ cô.
Phùng Tố Y mở to mắt, kinh ngạc :”Ở nhà xảy ra chuyện gì?”
-Là do Tiểu Duy…thằng nhóc, nó…hôm qua cô với nó mâu thuẫn, tôi không biết có phải vì chuyện đó không mà nó đã nhảy sông tự vẫn…
“Cái gì???”. Phùng Tố Y lảo đảo, suýt ngã, tay đặt lên trán, xoa đầu.
-Được rồi, ta sẽ về…
Bất đắc dĩ phải rời khỏi quán rượu, cô bực dọc nghĩ:
-Con mẹ nó! Hôm nay là ngày gì? Không thể bình yên uống giải sầu…Chết tiệt, tên tiểu tử trời đánh.
Vừa lái xe, Phùng Tố Y tiếp tục nguyền rủa lần thứ một trăm lẻ tám người thiếu niên “Tiểu Duy” kia.
Cô tính toán chi tiết, lần rủa cuối cùng vừa đủ thời gian về đến biệt thự…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN