Một Đời Thương - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1177


Một Đời Thương


Phần 16


” Đùng ” , tiếng sấm chớp vang dội , tôi giật mình bừng tỉnh giữa ban ngày. Ngó xung quanh Trình Ca đã đi mất , cảm giác khi tỉnh dậy không có anh thật là không tốt chút nào. Vội tung chăn , tôi chân trần chạy đi tìm anh.

Đi đến trước thư phòng , tôi gấp gáp đẩy mạnh cửa vào , bên trong Trình Ca đang nói chuyện với ai đó qua màn hình máy tính. Thấy tôi gương mặt hoảng sợ , anh nghiêm túc nói vào màn hình :

– Kết thúc đi.

Nói rồi anh đứng dậy đi về phía tôi , gương mặt lo lắng , bàn tay khẽ nâng niu lau đi nước mắt không biết từ khi nào đã vương vãi trên má.

– Sao vậy , sao em lại khóc ?

Tôi cuộn người co rúm ôm anh thật chặt , mới vừa nãy thôi , tôi nằm mơ thấy anh bị giết chết.. tôi lại đang mang thai bụng to , một mình dưới mưa ôm thân thể còn nóng ấm của anh , trên trời mưa to như muốn lấy mạng người.. Tiếng sấm rền vang , tôi bật người tỉnh dậy…

– Em sợ , em sợ quá.. anh ơi , anh đừng đi , anh đừng đi mà…

Trình Ca ôm lấy tôi , anh siết chặt thêm một vòng , bàn tay to lớn vỗ về sau lưng tôi như là một kiểu an ủi mà anh vẫn hay làm.

– Anh đây , anh sẽ ở đây , anh ở đây mà.

Tôi khóc tu tu trong ngực anh đến khi bản thân cảm thấy an tâm hơn , tôi mới thì thào , nói :

– Em vừa nằm mơ , giấc mơ đáng sợ quá , em mơ thấy anh bị bị giết chết… huhu…thật sự sợ lắm.

Trình Ca khẽ cười , giọng anh bình thản :

– Thì cũng là mơ thôi mà , đúng không ?

– Nhưng…nhưng mà em vẫn lo lắm , em ít khi nào mơ linh tinh kiểu như vậy..

Tuấn Trình im lặng , anh nhìn xuống chân tôi , cau mày có chút không vui :

– Trời mưa sao em lại đi chân trần , còn mặc áo ngủ phong phanh nữa , anh đưa em về phòng..

Tôi níu tay anh lại , gương mặt rầu rĩ :

– Em không ngủ nữa đâu , khi nãy giấc mơ kia vẫn còn hiện hữu trong đầu , trong mơ em lại đang có thai nữa , bụng to như này này…

Vừa nói tôi vừa diễn tả , cách đó không xa Sói đang co người vào trong góc , tôi thoáng nhìn qua anh thì có chút giật mình. Ây…dạo này tôi hành xử lỗ mãn quá , quên mất Sói vẫn còn ở đây.

Trình Ca nghe đến có thai liền cau có , anh nhìn chằm chằm vào bụng tôi , hỏi :

– Thế sao bây giờ bụng em lại không có gì ?

Tôi : !!!!

Sói : !!!????

Cái này thì làm sao tôi biết được , đâu phải chỉ mình tôi muốn là có đâu chứ !

– À…thì chỉ là mơ thôi mà , là mơ mà.

Trình Ca không nói nữa , anh một tay nhấc bỗng tôi lên , giọng trầm khàn :

– Anh không thích mơ , em mau mau một chút , anh sắp già đi rồi.

Tôi ngơ ngác , anh già đi sao ? Anh mà già thì đám đàn ông ngoài kia là gì đây ?

Tôi im lặng câm nín để mặc anh vác đi , vì tôi biết có kêu gào cũng vô ít , một khi anh đã vác thì chỉ có chết ngất ở trên giường mà thôi.

Sói nhìn tôi với ánh mắt thương cảm , chắc tâm tình hắn đang sợ hãi lắm vì có một đại ca háo sắc như Trình Ca.

Cuộc sống của tôi dạo gần đây rất rất là nhàn hạ , tôi nghe tên Sói bảo rằng công việc gần đây rất thuận lợi , ngoài việc Thanh Lam vẫn hay quấy rầy ra thì không có gì đáng kể.

Mà nói về cô gái tên Thanh Lam này cũng không hẳn là tốt , mỗi lần cô ta nhìn tôi , tôi như cảm thấy nổi cả da non. Không biết vì sao tôi có linh cảm cô ta sẽ làm nên cái chuyện gì đó rất kinh thiên động địa !

Sáng hôm nay dì Bạch nấu một nồi chè hạt sen đậu xanh , dì nói Tuấn Trình rất thích chè đậu xanh nhưng tôi lại không thích mấy. Ấy mà lúc dì Bạch nấu xong , một mình tôi lại ăn lấy 3 chén liền. Kết quả cuối cùng là vì no quá nên tôi phải đi ra sau vườn lăn lộn một phen để tiêu thực. Lúc Trình Ca về , tôi vẫn còn đang lăn lộn đấm đánh.

– Tam Như , không có gì làm thì đi dạo đi sao lại ở đây tập quyền ?

Thấy Trình Ca và Sói đang đi đến , tôi co chân đá một quyền lên cao , bàn chân thẳng tắp thật oai hùng…Ừ oai hùng là tôi thêm vào…

– Chị Như ngứa chân rồi à ?

Tôi cười hề hề :

– Có chút nhớ nghề , hay mai mọi người cho tôi đi theo đi.

Trình Ca nghiêm mặt :

– Em quên lần trước vừa đến bar là xảy ra chuyện sao , còn muốn đi làm nữa ?

Tôi buồn hiu , thật sự chuyện lần đó cũng đâu phải do tôi , là do Bích và Thúy Nhã chứ bộ , tôi thật sự nằm không cũng trúng đạn mà.

– Chị Như em thấy tốt nhất chị nên ở nhà thì hơn , à hay là nếu chị nhàm chán có thể đi mua sắm , đừng lo tiền của Trình Ca chị xài không hết đâu.

Tôi đi đến bên cạnh Tuấn Trình , vẻ mặt bất đắc dĩ :

– Sói anh lo thừa rồi , tôi có được đi đâu đâu mà mua sắm , không lẽ mua xong lại mua , mua nhiều thì có mặc hết đâu.

Thấy tôi buồn rầu ủ rũ , Sói cũng đồng cảm không ít. Hắn nhanh miệng nói :

– Hay là chị đến trung tâm đào tạo đi…à…ừ…

Nói đến đây lại không nghe hắn nói nữa , tôi liếc mắt nhìn lên thì thấy tên Sói đang co người vì Trình Ca đang trừng mắt với hắn.

– Cậu lo việc của cậu đi , nếu không đừng trách tôi bắt cậu thử nghiệm bầy cá mới đem về.

Sói nghe đến cá liền rút người co giò chạy mất , tôi cũng tính chạy theo nhưng liền bị Trình Ca kéo lại. Anh lôi tay tôi vào trong đình nghỉ mát , nghiêm túc nói :

– Em chán lắm sao ?

Tôi thành thật gật đầu :

– Có chút chán , anh biết đó em quen với đánh đấm rồi , trước kia em được đào tạo để làm việc cho anh chứ đâu phải để làm người tình của anh đâu…

Trình Ca cau mày :

– Người tình ?

Tôi khẽ lùi về sau , mùi nguy hiểm đang đến quá gần :

– Em …à mà đúng mà..

Trình Ca nhìn tôi , mặt anh thật sự rất không vui , môi mỏng khẽ nhếch lên , anh nói từng tiếng rõ ràng nghiêm túc :

– Tam Như , anh không xem em là người tình , nếu em cảm thấy không an toàn đến thế thì gả cho anh đi.

Tôi cười xì…tưởng gì gả cho anh thôi mà… Ơ khoan , gả cho anh , gả cho anh sao ???

Hai má tôi nóng ran , tay run run như không tin vào mắt mình.

– Gả cho anh… em gả cho anh ? Hiện tại anh đang cầu hôn em sao hả Tuấn Trình ?

Trình Ca nắm lấy tay tôi , ánh mắt anh nhu mì :

– Ừm , anh biết là do anh không chu đáo , trước kia anh nghĩ chỉ cần em ở bên anh là được , việc cưới nhau không quan trọng. Nhưng mà nếu em đã cảm thấy không an toàn đến vậy thì anh nhất định không để em chịu thiệt thòi.

Nói rồi , anh rút trong túi quần một hộp nhung đen , bên trong là chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương tinh xảo sáng lấp lánh.

– Tam Như , gả cho anh đi , được không em ?

Tôi cảm giác tay ù mắt nhòa đi rất nhiều , trước mắt chỉ còn thấy được gương mặt của anh. Gương mặt thật lòng , quan tâm và lo lắng….

Trái tim đập không ngừng , tôi chưa từng nghĩ đến ngày nào đó Trình Ca sẽ quỳ dưới chân tôi cầu hôn kiểu này. Anh là một người không mấy lãng mạn càng không chú trọng hình thức quá nhiều. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cả đời này sẽ không lên xe hoa , không gả cho ai chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh , sinh cho anh mấy đứa trẻ đáng yêu là đủ lắm rồi. Vì bản thân tôi có cái gì tốt đẹp mà đòi hỏi cao sang đến thế , cái mạng này cũng là anh mua về , dạy dỗ tôi cũng là do anh , yêu thương bảo vệ tôi cũng đều do anh. Như thế thì còn đòi hỏi cái gì nữa chứ ?

Bàn tay run rẩy , hốc mắt cũng không tự chủ được mà rơi lệ..

Trình Ca không nóng vội , anh vẫn quỳ ở đó , giọng càng ôn nhu thâm tình :

– Em không đồng ý ngay cũng được , anh biết em vẫn chưa thật sự tin tưởng anh…

Chưa đợi anh nói hết câu , tôi đã gật đầu lia lịa , vừa gật nước mắt vừa rơi không ngừng :

– Em… đồng ý… đồng ý mà..

Trình Ca mỉm cười , anh hôn tay tôi , lại lau đi nước mắt đang lấm lem trên mặt :

– Ngốc , sao lại khóc hả , anh có ép em đâu ?!

Tôi vừa khóc lại vừa cười , cảm giác bây giờ chắc chỉ còn thiếu mọc thêm cánh bay lên cung trăng thôi. Tôi nào có tài cán gì kia chứ , nào có phúc phần gì lớn đến thế…

Trình Ca một tay lấy nhẫn , lát sau lại đeo nó vào tay tôi , chiếc nhẫn sáng lấp lánh đeo vừa khít vào ngón áp út. Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn , không phải vì nó to nó đắc giá mà vì tâm tình của người mua chiếc nhẫn này.

Trình Ca…. em thật sự yêu anh mất rồi !

– Tam Như , sau này đi theo anh , sinh con cho anh , mãi mãi ở bên cạnh anh , có được không em ?

Tôi nhìn anh , kiễng chân hôn lên môi anh , dưới ánh nắng hiền hòa , gương mặt anh như hòa chung một màu. Đẹp đẽ , sáng rực , ấm áp….

– Em hứa , chỉ cần anh còn cần em thì em sẽ ở mãi bên cạnh anh. Tam Như xin hứa…

Trình Ca véo mũi tôi , ánh mắt anh sáng rực mà nhu tình :

– Ngốc không cần em hứa chỉ cần em có anh trong tim là được rồi.

Tôi không đáp lại , chỉ khẽ ôm lấy anh , tôi sắp được làm vợ người ta rồi !

Mấy ngày sau phải nói là bận rộn , bận rộn đến bù đầu , cái tên Trình Ca chẳng hiểu gì lại chọn ngày kết hôn vào một tháng sau. Ôi tôi bận đến nỗi không có thời gian ăn trưa.

Vừa gặm một cái bánh bao nhân thịt cua vừa lật xem mấy nhà hàng có thể đãi tiệc cưới. Sói kế bên lại đang bù đầu lên danh sách khách mời.

– Chị Như quá nhiều , quá nhiều người rồi.

Tôi hét lên :

– Tôi cũng sắp điên rồi , xem từ sáng đến giờ vẫn chưa chọn được một địa điểm làm tiệc. Sói hay là anh chọn luôn đi , tôi mệt rồi.

Sói nhảy dựng , anh vò đầu bức tai :

– Chị Như , chị rảnh rỗi làm gì , ngồi giúp tôi đi , một mình tôi quả thực làm không xuể.

– Này , tôi giúp anh nhiều lắm rồi đấy nhé.

Sói gào thét :

– Nhưng đây là hôn lễ của ai , đâu phải của tôi.

Tôi vênh mặt , hét :

– Vậy anh đi nói với Trình Ca đi , đi nói là không phải hôn lễ của anh nên không làm đi.

Sói im lặng , gương mặt hắn u ám :

– Chị Như, chị thay đổi rồi , chị không còn là Tam Như mà tôi quên nữa , tôi buồn quá.

Nhìn gương mặt sầu thảm buồn rầu của hắn , tôi lại thấy đáng thương. Nói gì thì tên Sói này thật sự rất tốt với tôi , kể từ lúc tôi đi theo Trình Ca đến giờ , hắn không hề bắt nạt tôi , còn có lúc che chở cho tôi nữa.

Thở dài , tôi lại cầm quyển chụp danh sách các nhà hàng lên , lật lật xem tiếp.

– Thôi được rồi , để tôi xem , để thôi xem mà , anh đừng than thở nữa.

– Ai than thở ?

Từ xe Trình Ca đi đến , tôi vội nhường cho anh một chỗ ngồi.

– Không có gì , bọn em chỉ đang bàn luận để tổ chức hôn lễ thôi.

Trình Ca cau mày :

– Anh chẳng phải nói là để Sói làm sao , em nhúng tay vào làm gì ?

Anh vừa nói vừa nhìn tôi , gương mặt lại đen thêm một chút :

– Tam Như , em ốm đi sao , anh vừa đi công tác có mấy hôm mà em đã ốm đi như thế này ?

Tôi cảm giác thật sự rất muốn khóc… chẳng phải do anh sao , đi công tác thì đi đi , tự dưng lại gọi về bảo rằng tháng sau tổ chức hôn lễ. Tôi hoang mang đến cứng đơ người , phải mất hơn 15 phút đồng hồ mới hoàn hồn lại.

– Em vẫn thế mà , chỉ có điều là việc tổ chức hôn lễ gấp quá nên em đang giúp Sói một tay.

Trình Ca nhìn qua Sói , tên này giờ đây cả người ngu ngu ngẩn ngẩn , tóc tai bù xù , mặt mày đen thui.

– Trình Ca thật sự là gấp quá , em không làm kịp nên mới nhờ chị Như một tay.

Trình Ca lại cau mày , anh ngã ra sau ghế , xoa xoa vai tôi , nhàn nhạt nói :

– Tôi kêu cậu làm khi nào , không phải tôi chỉ bảo cậu lên danh sách khách mời thôi sao. Đừng nói với tôi chỉ nhiêu đó mà cậu cũng không làm được ?

Sói ngẩn người , anh hỏi gấp :

– Chỉ lên danh sách khách mời thôi sao , không cần làm cái khác ?

Trình Ca gật đầu :

– Đương nhiên , chỉ riêng việc đó là cần cậu đích thân làm còn những việc khác chẳng phải có người lo cậu chỉ cần kiểm tra lại lần cuối là xong sao ?

Sói đứng bật dậy , anh hét to mừng rỡ :

– May quá , may quá.

Tôi cũng phấn khích không kém , hò hét :

– Khỏe rồi , khỏe rồi , Sói anh biết không , tôi thật sự không có hứng thú với bông hoa cây cảnh , mấy việc cần tính thẩm mỹ này tôi là gà mù. May quá , quá may rồi.

Sói càng phấn khích , hắn quên luôn kiên dè mà ôm lấy tôi nhảy vòng vòng , tôi cũng hùa theo vừa ôm nhau vừa la hét.

– Hai người làm loạn cái gì ?

Nghe tiếng quát , tôi với Sói liền dừng lại. Tôi ngơ ngác nhìn Trình Ca , tên Sói cũng ngơ ngác nhìn tôi , cả 2 không biết nói cái gì.

– Còn ôm nhau nữa , buông ra !

Ôm nhau ? Tôi giật mình vội buông tay tên Sói ra , hú hồn thì ra là do hai đứa tôi mừng quá ôm lấy nhau chọc cho Trình Ca giận.

Trình Ca liếc mắt nhìn Sói , kéo tôi đi lên phòng , giọng anh trầm trầm :

– Cậu mau làm xong đống thiếp mời này đi , còn nhiều việc cần cậu lo đấy.

Sói nghiêm mặt , hắn gật đầu kiên định :

– Em rõ rồi thừa Trình Ca.

Trình Ca vừa kéo tay tôi vừa nói , vừa đi tôi vừa quay lại co tay thể hiện sự quyết tâm , Sói cũng gật đầu , mặt hắn chẳng khác gì mấy thanh niên chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự , tràn đầy khí phách chuẩn bị ra chiến trận.

Lên đến phòng , Trình Ca kéo tôi vào trong , anh ôm lấy tôi :

– Nhớ anh không ?

Tôi thành thật gật đầu :

– Nhớ.

– Nhiều không ?

– Rất nhiều.

Trình Ca bật cười , anh ôm tôi , để đầu tôi tựa vào ngực anh. Bờ ngực anh rộng rãi lại ấm áp dễ chịu , tôi cọ cọ mặt vào ngực anh , lại tham lam hít hà không thôi.

– Tuấn Trình , sao lại kết hôn gấp đến như vậy ?

Lão Trình thong thả trả lời :

– Em không muốn sao ?

– Không phải không muốn , chỉ là gấp quá em không kịp chuẩn bị thôi.

Trình Ca buông tôi ra , anh cười nhẹ :

– Không cần chuẩn bị gì hết , chỉ cần hôm đó em chịu đến hôn lễ làm cô dâu của anh là được rồi.

Tôi mỉm cười , là nụ cười của hạnh phúc và yêu thương.

Trình Ca cúi người xuống hôn lên môi tôi , tôi cũng cuồng nhiệt đáp lại , môi lưỡi quấn quýt day dưa nhiệt tình. Đã mấy ngày rồi không gặp , không nhiệt tình hơn thì không đúng rồi. Bàn tay to lớn của anh đưa xuống ngực tôi , lần mò vào trong. Ngay lúc ấy tôi vội bật dậy , đẩy người anh ra , hét :

– Dừng lại không được.

Trình Ca bị mất hứng , gương mặt anh ngờ nghệch, hỏi :

– Sao lại không được ?

Tôi lùi về sau , dõng dạc nói :

– Chưa đến một tháng nữa là chúng ta kết hôn rồi , từ giờ đến khi động phòng anh và em không được…. với nhau.

– Chúng ta còn chưa đủ gọi là động phòng sao ?

Tôi nhìn anh , vẻ mặt cười cợt của anh thật là phách lối. E hèm lần nữa , tôi nói thẳng :

– Cái đó không tính , người ta nói gái chưa gả đi không được đánh mất trinh tiết…

Mẹ kiếp , tôi đang nói cái gì vậy ????

Trình Ca xoay người nửa nằm nửa ngồi trên giường , anh bật cười sáng lạng :

– Ai bày cho em cái trò vớ vẩn này vậy ?

Tôi nhìn mặt anh càng thấy bất an , không nói nhiều tôi lôi tay anh ra ngoài , đẩy anh ra ngoài cửa , tuyên bố :

– Từ giờ em ngủ ở đây , anh về phòng mình đi , nhớ là nam nữ thụ thụ bất tương thân. Trước khi đám cưới diễn ra , bọn mình không được ngủ cùng nhau nữa.

Nói rồi không đợi anh đồng ý, tôi đóng sầm cửa lại , không quên chốt luôn khóa cửa. Đến khi nghe tiếng bước chân đi xa tôi mới thở phào nhẹ nhõm..

Cũng không phải tôi màu mè làm loạn , mà chỉ là tôi nhớ đến bà nội trước kia đã từng nói. Nam nữ trước khi cưới nhau không nên quá gần gũi chuyện kia , nếu không về sau sẽ không có hậu. Chẳng biết là đúng hay không đúng , nhưng tôi vẫn muốn làm. Vì tôi xem cuộc hôn nhân này là quan trọng nhất và cũng là duy nhất mà tôi có được !

Yêu thích: 3 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN