Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Chương 72: Quỳ lên…VỎ SẦU RIÊNG
Nhìn vẻ mặt uất ức của Đông Quân tự nhiên cô lại muốn bắt nạt anh chàng thêm chút nữa nhưng mà thôi để từ từ rồi hành con hàng này sau cũng được.
Băng Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói:“ Vầy đi nếu anh thi văn trên sáu điểm em sẽ may tặng anh một trái bí ngô được không?”.
Dù sao cô cũng đặt biệt danh cho Đông Quân là “Bí ngốc” mà nên món quà này rất phù hợp.
Đông Quân quay sang nhìn Băng Tâm với vẻ ngạc nhiên: “ Em tự may sao??”.
Băng Tâm gật gật đầu: “ Uh…em chỉ biết làm mỗi cái này thôi…cái khác thì em bó tay hết…em may vá cũng tệ lắm hihi”.
Đông Quân mỉm cười: “ Thành giao nha…không được nuốt lời đâu đấy nhé”.
“ Lo mà học bài thi đi anh trai à nếu không là không có nha”.
Đông Quân, Lạc Sa, Quỳnh Dao, Thiện Ngôn và Băng Tâm hẹn nhau qua nhà của Lạc Sa cùng ôn bài để thi.
Đông Quân cứ ngồi chọc phá không cho Quỳnh Dao và Lạc Sa học bài nên cả hai đứa đều quay ra nhìn Băng Tâm bằng ánh mắt cầu cứu: “ Băng Tâm mày quản nó coi,nó cứ ngồi lải nhải hoài ai mà học bài cho được”.
Băng Tâm vẫn dán mắt vào trong cuốn sách mà lên tiếng: “ Anh Đông Quân lo mà học bài đi nha…5 phút sau em trả bài anh câu 1 và câu 2 đề cương lịch sử đó nha”.
Đông Quân ngẩn người ra mắt chữ A mồm chữ O vài giây rồi đau khổ gào lên: “ Trời ơi Băng Tâm em ác vừa thôi chứ 5 phút làm sao anh học kịp”.
Băng Tâm nâng mí mắt lên nhìn Đông Quân rồi lười biếng đáp như là chuyện đúng rồi vậy: “ 5 phút em học được 3 câu lận đó”.
Đông Quân sa mạc lời!! khô héo lời!!! hạn hán lời!!!
Ồ má ơi!!! Qủy chứ không phải người mà!!!
Quỳnh Dao gật đầu hài lòng cách xử lý của Băng Tâm rồi quay ra trêu Đông Quân: “ 5 phút học 3 câu đấy nhá hahaha…”.
Thiện Ngôn ôm bụng cười lăn lộn trên sàn nhà: “ Cho hết cái tội học bài không lo mà lo ngồi chọc phá người ta hahaha”.
Lạc Sa cũng hứng chí lên: “ Đúng là chỉ có mỗi Băng Tâm mới trị được nó thôi”.
Đông Quân lại bày ra vẻ mặt thỏ con vô tội mà năn nỉ Băng Tâm: “ Em gái à 5 phút làm sao anh học thuộc 2 câu nổi chứ, ít nhất cũng 50 phút thì còn có thể”.
Băng Tâm nhếch môi lên mỉm cười chỉ vào cái đồng hồ treo trên tường rồi lạnh giọng nói:“ Anh vừa lãng phí 2 phút rồi đó”.
Ôi đệch!!! Tiểu ma vương này tính giờ từ hồi nào vậy chứ???
Đông Quân vội rút cái đề cương sử ra ngồi gặm nhắm.
Băng Tâm thấy Đông Quân cũng có thành ý học bài nên thả dây ra một chút:“ Bắt anh đi theo tốc độ ánh sáng của em thì có hơi không hợp lý…vậy thì mỗi câu 5 phút ok không?”.
Đông Quân vội gật đầu như giả tỏi: “ Uh được hihi”.
Cả đám ngồi học hành nghiêm túc được một lát.
15 phút trôi qua Băng Tâm hỏi Đông Quân:“ Anh thuộc chưa?”.
Đông Quân mếu máu như sắp khóc đến nơi: “ Chắc cũng tàm tạm”.
“ Đọc em nghe chơi”.
Đông Quân đưa cái đề cương sử cho Băng Tâm: “ Nè em cầm đi”.
Băng Tâm xua tay:“ Khỏi…nguyên cái đề cương này nằm trong đầu em hết rồi…anh đọc đi em tự khắc biết đúng sai thôi”.
Đông Quân đọc vài chữ lại vấp…lại nghĩ nghĩ rồi đọc thêm vài chữ…ừ cũng xem là tạm thuộc nhưng Băng Tâm không thích như thế nên bảo: “ Anh chưa thuộc… cầm giấy rồi… QUỲ lên úp mặt vô tường học lại đi”.
Trán Đông Quân đầy vạch đen: “ Em có thể đừng ác với anh như vậy được không hả em gái???”.
“ Vì muốn tốt cho anh thôi”.
Quỳnh Dao không nhịn được nữa: “ Phụt…hahaha quỳ lên học đi kìa Đông Quân”.
Đông Quân liền năn nỉ: “ Băng Tâm à cho anh ngồi bình thường học được không…sao mà quỳ lên được”.
Băng Tâm giả vờ cân nhắc lời đề nghị của Đông Quân rồi phán: “ Bây giờ muốn quỳ không hay là… muốn quỳ lên…VỎ SẦU RIÊNG?” kèm theo là một nụ cười yêu nghiệt.
“ Phụt…” Quỳnh Dao, Thiện Ngôn, Lạc Sa ném luôn cuốn sách trong tay nằm bò ra sàn nhà mà cười.
Vỏ sầu riêng…là vỏ sầu riêng đó…đừng có đùa ác thế được không, tính giết con người ta luôn à????
Đông Quân không cam lòng bị ăn hiếp nữa nên gân cổ lên cãi lý: “ Em bảo anh học nhưng mà nãy giờ anh thấy em có học bài đâu…em ôm cuốn sách văn cả buổi làm gì thế hả???”.
Băng Tâm vẫn điềm tĩnh trả lời: “ Em ôn thi xong hết luôn rồi…hôm nay qua đây chủ yếu là đi chơi thôi à…”.
Băng Tâm nhướng mày lật ngược cuốn sách lại cho Đông Quân và mọi người thấy: “ Em đang xem đoạn trích “ Tình yêu và thù hận” đây là cuộc gặp gỡ định mệnh của Romeo và Juliet á”.
Mặt Đông Quân đen như đít nồi, đưa tay lên nhéo nhéo tâm mi, đúng là cạn lời với con bé luôn rồi.
Nó bảo người ta học bài mà nó ngồi đọc một cái thứ tình yêu lãng mạn như thế đúng là không thể chấp nhận được mà!!!
Nếu mà giết người không ở tù chắc là ai kia đã bay tới bóp chết con bé ma vương này luôn cho rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!