Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Chương 78: Lại chơi ngu nữa rồi
Băng Tâm đang chuẩn bị đi ngủ, hôm nay tự nhiên lại buồn ngủ sớm hơn mọi ngày, cô đã dăng mùng chui vào nằm trong cái ổ của mình chuẩn bị ngủ rồi thì đột nhiên điện thoại kêu “ ting” một tiếng.
Má nó chứ!!! Giờ này đứa nào còn rảnh rỗi gửi mấy tin quảng cáo vậy không biết?
Băng Tâm không tình nguyện cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Thiện Ngôn [ Băng Tâm ơi tôi buồn quá à…Thụy Du chia tay tôi rồi…tôi muốn cắt tay tự tử luôn cho rồi…không biết có đau không nữa].
Có ý định tự tử mà hỏi có đau không…đau không thì cắt đi rồi biết làm như người ta cắt cổ tay tự tử rồi không bằng!!!
Băng Tâm đọc xong tin nhắn thì giật mình buông luôn cái điện thoại trong tay xuống nét mặt vô cùng kinh sợ, ngẩn người ra một lúc.
Đậu móe, giờ nào rồi mà còn gửi cái tin nhắn kinh dị như vậy bộ tính chơi nhau à?!
Băng Tâm tỉnh ngủ luôn liền gõ điện thoại mấy cái rồi gửi tin nhắn đi [Ê Thiện Ngôn ông bình tĩnh đã…làm ơn đừng có làm mấy chuyện dại dột nha…chuyện đâu còn có đó…có gì ông nên nói ra từ từ mình cùng giải quyết ok ].
Băng Tâm nhìn đồng hồ mới có 19h45’ thôi giờ chắc giờ này Đông Quân cũng vừa tan học nên cô gọi điện cho Đông Quân: “ Này anh tan học chưa?”.
“ Rồi có gì không bé anh đang tính đi về nhà nè”.
“ Đừng đừng đừng…anh qua nhà Thiện Ngôn một chuyến được không?”.
“ Tại sao lại phải qua nhà Thiện Ngôn làm gì?”.
“ Nó mới nhắn tin cho em nó nói Thụy Du chia tay nó rồi…nó muốn cắt tay tự tử kia kìa…”
Bên kia truyền qua sự hoảng hốt của Đông Quân: “ Cái gì???”.
“Bây giờ em không ra khỏi nhà được anh làm ơn qua ngăn cản nó giùm em đi…”.
“ Anh lập tức đi liền…cái thằng này thiệt tình à”.
Băng Tâm cũng liền cấp tốc nhắn cho Quỳnh Dao, Lạc Sa một cái tin kêu mọi người an ủi Thiện Ngôn, cô thừa biết con hàng này cứ đụng đến chuyện tình cảm là yếu đuối nên càng lo lắng hơn.
Lại có tin nhắn của Thiện Ngôn gửi tới [Không biết sau khi tôi cắt tay rồi Thụy Du có buồn không ha???].
[Thần kinh, ông tỉnh táo lại cho tôi ngay…ông thử nghĩ coi nếu ông tự tử rồi gia đình ông sẽ như thế nào??? Bạn bè của ông sẽ như thế nào?? Ông bình tĩnh lại đi để tôi thử nói chuyện với Thụy Du coi sao].
Thiện Ngôn lại có chút hy vọng hiện lên trong mắt liền nhắn lại [Tôi trông chờ vào Băng Tâm hết đó…làm ơn giúp tôi đi].
Cmn!!! Lại chơi ngu nữa rồi… khi không tự bê đá đập vô chân mình!!
Băng Tâm liền nhắn tin nói chuyện với Thụy Du [Hey Thụy Du rãnh không nói chuyện một lát được không? ].
[Ừ có gì thì mày nói đi].
[Sao mày lại chia tay Thiện Ngôn vậy?].
[Từ hồi tao quen Thiện Ngôn tao thấy mày luôn tránh mặt tao cũng không thường xuyên đi chơi chung với tao nữa nên tao mới chia tay nó…tao thích mày hơn].
Á đù, hình như có cái gì sai sai á???
Người ta nhường không gian để hai người có nhiều thời gian ở bên nhau được thoải mái tự nhiên cơ mà sao lại thành ra là nguyên nhân để chia tay luôn vậy cà?!
Trán Băng Tâm hiện lên đầy vạch đen [Tao chỉ muốn tụi mày có nhiều thời gian bên nhau nên mới không thường đi chung với mày thôi mà…nhưng tụi mình vẫn là bạn như trước có thay đổi gì đâu].
[Tao không thích như vậy, tao thích mày luôn ở bên cạnh tao như lúc trước à].
[Mày làm ơn khuyên nhủ Thiện Ngôn giùm tao một cái…mày tự nhiên đòi chia tay nó bây giờ nó muốn cắt tay tự tử kia kìa].
[Nếu tao quay lại với Thiện Ngôn mày phải hứa là luôn ở bên cạnh tao như lúc trước nha nếu không tao không thèm để ý đến nó đâu].
Băng Tâm muốn đập đầu vô tường luôn cho rồi, cô nhắn cho Đông Quân cái tin [Bên anh sao rồi…thằng điên kia bỏ ý định cắt tay chưa???].
[Anh đang khuyên nó muốn gãy lưỡi luôn đây này].
Má nó chứ, rốt cuộc là có nên thỏa hiệp hay không đây??
Cái giao ước gì mà quái gở thế lầy chứ???
Đúng là ép chết người ta mà!!!
Băng Tâm nghĩ cứ dẹp yên vụ trước mắt đi rồi tính tiếp nên nhắn cho Thụy Du [Được rồi tao hứa với mày được chưa…mau làm hòa với Thiện Ngôn đi].
[Ừ hihi].
Sáng hôm sau, Thiện Ngôn báo tin vui cho Băng Tâm [Thụy Du đã quay lại với tôi rồi hihi…Băng Tâm đã làm gì mà hay vậy???].
Làm gì à????…Thôi đừng nhắc tới còn hơn.
Đầu Băng Tâm đầy hắc tuyến, vẻ mặt cũng yểu xìu gõ gõ điện thoại mấy cái chữ [Ừ vậy là vui rồi].
Gặp nhau trên lớp, Thiện Ngôn qua bàn của Băng Tâm và Thụy Du ngồi nói chuyện với Thụy Du.
Băng Tâm vừa đứng dậy tính “ đánh bài chuồn” thì Thụy Du liền lên tiếng: “ Băng Tâm tối hôm qua nói những gì mày nhớ chứ?”.
Băng Tâm gật gật đầu: “ Hiển nhiên là nhớ chứ”.
“ Vậy bây giờ mày tính đi đâu vậy hả???”.
Băng Tâm giả vờ vươn vai rồi nói: “ À ngồi lâu quá nên tao đứng dậy cho máu đừng có dồn xuống chân đó mà hahaha”.
Nói xong cô sa sầm mặt mày ngồi xuống.
Ba mươi phút giờ ra chơi mà Băng Tâm cứ ngỡ như là ba thế kỷ vừa trôi qua vậy nhìn hai đứa kia show ân ái mà mặt cô đen hơn đít nồi nữa.
Được rồi tôi bị hai người nhét đầy thức ăn cho chó vào miệng…sắp bội thực luôn rồi đây này…làm ơn tha cho tôi đê!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!