Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương - Chương 13: Tôi đói
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
159


Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương


Chương 13: Tôi đói


Gần sáu giờ trời đã rạng sáng, mặt trời đỏ hõn như ngọn đèn vàng đánh thức cả thành phố tỉnh giấc cho một ngày mới, tia nắng sớm mai rọi vào cửa kính chói chang nhưng được ngăn cách bởi tấm rèm cửa. Ở trên giường có một nam một nữ nằm cạnh nhau trông rất hài hoà, người nữ gục đầu bên cạnh người nam nhân tay ôm cánh tay. Ánh sáng nhẹ của sớm mai đáp lên gò má hồng nhuận của Mễ An, cô nhíu mày hàng mi dài rung nhẹ lên mở ra đôi mắt còn nhoè sương.

Điều đầu tiên đập vào mắt đó là cả gương mặt của Khang Duật được phóng to hết cỡ trước mặt cô, môi, mũi, mắt đều hoàn mỹ như được điêu khắc sẵn. Còn có cánh tay rắn chắc từng thớ lực lưỡng được cô ôm nãy giờ, Mễ An giật mình vội vã ngồi dậy, siết áo ở trước ngực lại vì con tim đang đập loạn to lớn khiến cô bối rối muốn che nó lại sợ anh nghe thấy. Trời ơi! Cô làm gì ở đây thế này, rõ ràng cô đang đợi anh tắm xong mà tại sao lại nằm trên giường của anh ngủ một mực đến sáng thế này! Còn có, ca làm tối hôm qua cô còn không đi!! Mễ An vò đầu thật sự ngốc nghếch vô cùng, cô vén chăn lên nín thở từ từ bước xuống giường, sợ anh dậy thấy cô nằm bên cạnh sẽ khó chịu không thích.

Nhưng cừu con lại không được trốn thoát thành công, con sói ở đằng sau mở mắt nhắm lấy con mồi nhanh nhẹn nắm tay cô lại. Mễ An thốt lên xoay người lại liền nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, cô bất giác liếm liếm đôi môi khô ráp. Cô cảm thấy như đang làm chuyện gì không đúng bị người khác bắt vậy, mau chóng giải thích để tránh cho anh hiểu lầm.

“Anh…tỉnh rồi à, xin lỗi hôm qua em ngủ quên bây giờ em lập tức đi về.”

Khang Duật vẫn níu tay cô lại không phản ứng gì

“Này! Bình tĩnh đi em làm gì gấp vậy! Tôi đói.”

Mễ An như không tin vào tai mình trợn to mắt nhìn anh

“Anh nói…Đói sao?”

Mắt rụt xuống anh gật gật đầu, cô cười nhẹ chỉ xuống tay đang nắm tay cô

“Vậy thì anh phải bỏ tay em ra trước chứ.”

Khang Duật lập tức buông tay sắc mặt đầy gượng gạo, cô vui vẻ đi ra khỏi phòng trái tim giống như được trải qua một làn gió xuân đầy ấm áp. Mễ An dùng tốc độ thật nhanh đi ra chợ mua mì cùng thịt về để làm mì vằn thắn cho buổi sáng. Cô loay hoay cỡ khoảng 20 phút là đã xong bữa sáng, lau lau mồ hôi nhìn nồi nước dùng thơm ngon lòng cảm thấy đầy ngọt ngào, mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho anh còn anh thì mỗi ngày đều ăn đồ của cô nấu! Chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ để làm cho cô thoả mãn rất nhiều.

Mễ An lên lầu như thường lệ dắt anh xuống sau đó xách xe lăn để anh ngồi lên rồi đẩy đến bàn ăn đã được bày hai tô mì vằn thắn tươi ngon thơm nức mũi. Hai mắt Khang Duật phát sáng, anh đang đói nên cầm đũa lên ăn liền ngay lập tức, Mễ An nhịn cười ôn nhu vuốt vuốt lưng anh

“Chậm thôi anh.”

“Sao em không ăn?”

Mễ An liền ngồi xuống, nhanh chóng cầm đũa lên ăn.

“Ừ, em ăn đây.”

Lúc nào cô cũng là người ăn xong trước vì cô ăn rất ít cũng một phần cô luôn phải chuẩn bị thuốc sau bữa ăn cho anh. Mễ An để thuốc cùng một ly nước lên bàn

“Thuốc đây, anh ăn xong rồi uống.”

Những hành động quen thuộc như vậy đã xảy ra quá nhiều lần, cũng dần thành một thói quen đối với anh. Giống như mỗi sáng dậy đều sẽ thấy cô tất bật bên giường với một nụ cười chào buổi sáng, giống như mỗi khi anh sợ hãi thì tay của cô luôn để ở trong tay anh xoa nhẹ…Mễ An thấy anh ăn rồi uống thuốc xong liền khá sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lấy túi xách

“Được rồi, bây giờ anh vào thư phòng đọc sách đúng chứ? Em đi đây.”

Khang Duật nhíu mày nhìn dáng vẻ đầy nôn nóng vội vã của cô kì lạ

“Em bận đi đâu sao?”

Cô đảo mắt liếm môi, tìm kiếm một lý do

“Vâng, em phải về cô nhi viện một chút.”

“Ồ! Vậy à, vậy tôi đi chung với em sẵn tôi cũng muốn ghé thăm sơ Lục.”

Mễ An lo sợ lập tức la lên ngăn anh rồi sau đó bước vội ra cửa không nói gì thêm.

“A, không cần đâu em đi được rồi. Em đi đây.”

Khang Duật gọi cô lại nhưng cô đã khuất ở cửa từ khi nào rồi, mày kiếm chau lại càng sâu đẩy xe lăn đi đến cầm điện thoại lên bấm số

“Cậu là tài xế ba tôi phân công đúng chứ, ngay bây giờ lập tức lái xe qua nhà của tôi.”

Anh cảm thấy ở cô dạo gần đây luôn có điều gì rất bí ẩn, cô cứ hay đi trễ rồi dáng vẻ luôn trông rất vội vàng như sợ trễ nải thứ gì đó. Hôm nay sau bao nhiêu lần quan sát anh quyết định sẽ đi theo cô để xem cô thật sự đi đâu.

Chưa đầy 5 phút, xe hơi màu đen sang trọng đi vào cổng dừng trước sân nhà, tài xế xuống đỡ anh lên dẹp xe lăn rồi mau chóng khởi động xe.

“Chạy ra trạm xe buýt gần nhất.”

Do đi theo cô khá trễ nên anh sợ không bắt kịp, chỉ hi vọng cô vẫn đang đợi xe vì anh biết cô lúc nào cũng đi xe buýt cả. Trạm xe buýt khá đông người, anh hạ cửa sổ xuống nhìn thật kĩ từng người nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, Khang Duật thở dài

“Chạy đi.”

Xe lăn bánh đi qua khỏi trạm, vậy là hôm nay không thể bắt kịp được cô rồi, đèn đỏ hiện lên tất cả các phương tiện đều dừng. Ánh mắt Khang Duật lơ đãng nhìn bên vệ đường có một cửa hàng tiện lợi, vô tình lướt qua thân ảnh quen thuộc là—Mễ An!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN