Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương
Chương 65: Trùng phùng đau đớn
Hai cánh môi khô khốc, nứt nẻ nghẹn ngào mấp máy không nói nên lời, là anh ấy, là Khang Duật bằng xương bằng thịt đang đứng ở trước mặt cô!
Thứ hơi ấm đang bao bọc lấy cô chính là thứ chân thật nhất để chứng minh những điều này đều đang diễn ra ngay vào lúc này. Luồng nhiệt toả ra từ anh vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn ngang ngược vây kín cả thân thể cô đến tận tâm phế!
Khang Duật cũng đúng lúc ngước lên nhìn, khuất đằng sau chiếc mũ vải to lớn chính là gương mặt nhỏ nhắn khắc sâu trong trí nhớ mà anh ngày nhớ đêm mong!
Đáy mắt cả hai người đều thoáng chốc thập phần hân hoan vô bờ bến,
nhịp tim Mễ An mỗi lúc mỗi nhanh dần, cô cảm tưởng được bản thân mình đang từng khắc bị thứ âm thanh kia giằng xéo đến mức thảm hại. Cho đến khi Khang Duật cất giọng trầm ấm, tim cô hoàn toàn chết lặng vài giây.
Hai hàng mi nặng nề run lên, phần nào làm hình ảnh cao ngạo phía trước bị nhoè đi đôi chút, ánh mắt ôn nhu thâm sâu của anh xoáy trục diện vào Mễ An.
“Mễ An của anh…tìm được rồi…cuối cùng cũng tìm được em rồi!”
Lời nói anh trở nên ngắt quãng không chút thuận lợi, có lẽ cảm xúc vỡ oà trong từ con tim đến lí trí đã làm cho con người như anh mềm yếu. Nhìn thấy được cô lành lặn không gặp chuyện gì xấu, anh cuối cùng cũng trút được gánh nặng lo âu cùng mệt mỏi, bây giờ anh chỉ muốn buông xuôi bản thân trôi theo yêu thương dẫn lối!
Khang Duật gọi lấy tên cô trong ngỡ ngàng, giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng như gió thoảng cất lên, âm thanh đầy khí chất ấy truyền nhanh đến tai cô khiến cô cảm thấy nơi tim mình hệt như bị thắt chặt. Đã rất lâu rồi, cô mới nghe được giọng nói này.
Nay lại dịu dàng gọi tên cô, làm sao cô có thể mạnh mẽ để giữ cho bản thân không bị lay động. Trong lòng xuất hiện hai nguồn cảm xúc mâu thuẫn, một mặt Mễ An muốn hé môi gọi lấy cái tên đó một lần, mặt khác cô lại muốn tiếp tục trốn tránh. Hai thứ chết tiệt này hệt như hai tảng đá lớn trượt dài, hung hăng chà nát đạp đổ tâm hồn mỏng manh.
‘Duật…’
Mễ An gọi tên anh, nhưng anh sẽ không bao giờ nghe thấy được vì
nó âm thầm vang lên ở trong thâm tâm của Mễ An! Hai vai Mễ An cơ hồ run rẩy, lòng bàn tay siết chặt dường như muốn mang sự chấn động trong tim giữ lại, cô thật lòng muốn bật ra tiếng nói với anh nhưng nhất thời sinh ra nhút nhát.
Hơi thở dần gấp gáp khó khăn, phiền muộn cụp mắt xuống cô cắn môi dứt khoát xoay người lại rồi gắng sức chạy thật nhanh, cô quả nhiên rất chấn động, trong nhất thời nhận ra bản thân đã quên lãng và bỏ qua chuyện rất nghiêm trọng.
Mày sớm quên như vậy sao Mễ An?
Người mà mày muốn ôm lấy, muốn ngọt ngào gọi tên đó là Anh trai của mày đó! Chỉ vừa gặp anh ấy một chút mà đã muốn ngay lập tức nghẹn ngào sà vào lòng rồi, mọi thứ này đều đang chỉ là bọt bong bóng mờ ảo mà thôi, chạm vào sẽ ngay tức khắc phát nổ rồi biến mất!
Khang Duật hốt hoảng trợn tròn mắt, ngay lập tức đuổi theo cô, anh không ngờ đến rằng khi gặp mình cô sẽ bỏ chạy như vậy nên không phản ứng kịp.
“Mễ An! Dừng lại đi!”
Mặc cho anh vẫn đang chạy theo mình ở phía sau gọi lại, mặc cho trong lòng khổ sở đau đớn đến cùng cực. Mễ An vẫn mặc kệ chỉ gắng sức chạy thật nhanh, rõ ràng anh đang ở ngay cạnh mình. Chỉ cần bước chân dừng lại hẳn, sau đó ngoảnh nhẹ đầu là có thể nhìn thấy anh, khoảng cách không còn xa xôi nữa, chỉ cần một cái vươn tay sẽ chạm vào nhau!
Nhưng cô thật sự không thể! Mễ An là lực bất tòng tâm, tim gan quặn thắt lại từng cơn, dùng hết những lí trí còn lại để rời khỏi anh. Vì cô sợ rằng, chỉ cần mình nán lại một khắc nữa, bản thân sẽ không nhịn được mà ôm chầm lấy anh vỡ oà! Xin lỗi anh, Khang Duật, làm ơn đừng quan tâm đến em nữa.
Mễ An chẳng thể giữ lấy cũng chẳng đành buông tay!
Hai mắt Mễ An mờ đi, tầm nhìn phía trước dần dần trở nên nhạt nhoà rất nhiều, cô không cầm được, nước mắt lại chực trào sắp tuôn ra khỏi bờ mi. Chạy hết con phố đến ngã tư rộng lớn giao nhau với rất nhiều con đường, đèn báo người đi bộ chuyển sang màu đỏ chói mắt.
Làn xe bắt đầu di chuyển, ngay tại lúc này, Mễ An chỉ lo bối rối mải miết chạy nên không mảy may nhìn đến đèn báo đã chuyển sang màu đỏ. Cô từng bước lảo đảo chạy qua đường, có khá nhiều chiếc xe phản ứng kịp thời phanh lại, hùng hổ nhấn kèn inh ỏi thét lên.
“Này! Cô có bị thần kinh không vậy!”
“Chết tiệt, muốn chết thì kiếm nơi khác mà chết, muốn hại người khác sao?”
Bỗng, một chiếc xe hơi khác ở làn đường bên cạnh với tốc độ cao đột nhiên hướng về phía cô mà lao đến, tài xế cố gắng nhấn phanh nhưng lại không thành. Mũi xe cứng rắn sắc bén như con hổ dữ hung tợn đâm sầm vào Mễ An, cỗ lực đạo mạnh mẽ đến kinh hồn hất cô văng ra xa.
Đầu óc Mễ An xoay cuồng, không gian xung quanh bị rung chuyển bởi một cơn gió lốc, cả người cô bị cuốn bay lên không trung, chẳng biết điểm dừng chính xác là đâu!
“Mễ An!!!!”
Kèn xe ồn ào, tiếng mắng chửi cùng tiếng người bàn tán xì xào liên tục còn có giọng nói của anh gào lên trong vô vọng cô độc, thần kinh của Mễ An căng thẳng co rút lại. Cơn buồn ngủ kéo đến, hai mắt cô nặng trịch không tài nào mở ra được, cô chỉ nghe thấy được mùi máu tanh tưởi dính nhớp nháp, từng nơi trên người, nơi nào cũng đau như có vạn tiễn xuyên tim!
Trước khi rơi vào hôn mê, Mễ An nhìn thấy được bóng dáng anh đang phóng đến, miệng không ngừng gào thét điên dại, trên mặt lấp đầy tư vị đau đớn, mắt thì đỏ rực như một con dã thú bị trọng thương! Mễ An vô lực nhắm mắt lại, nơi khoé mắt lăn ra một giọt lệ trong suốt như pha lê sau đó hoà cùng với dòng máu tan ra…
Ngày hôm đó, cuối cùng Mễ An và Khang Duật cũng gặp lại nhau!
Nhưng hai người họ lại không có lấy một chút vui vẻ cùng hạnh phúc.
Số mệnh lại lần nữa bắt bọn họ phải
trùng phùng trong đau đớn khôn nguôi vô tận…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!