Mọt Sách Đua Xe
Chương 2: Đối Lập. (Phần 1)
Ngày 3/10/2222.
Tại trường trung học Hướng Dương.
“Xem ai đến kìa…”
“Cái thể loại gì nhìn mà thấy ghét. Thật chướng mắt.”
“Thật không thể tin được nó lại là em song sinh của Lâm Bình nổi tiếng…”
“Suốt ngày bám dính lấy Hoàng Dương. Đúng là…”
“Chỉ giỏi lấy lòng giáo viên. Sao nó không biến khỏi đây cho đẹp trời chứ.”
…
Những lời bàn tán đầy ác ý đó đang chĩa thẳng vào một cô gái. Trên vai cô là một cái cặp to bự chảng. Khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm. Mái tóc đen bù xù, xoăn xoăn theo kiểu chẳng giống ai. Cặp kính to, dày cộp che gần hết khuôn mặt. Nhưng điều tệ hơn nữa là ở cô luôn toát ra một thứ gì đó khiến người khác cảm thấy khó chịu và xa lánh. Cô gái ấy mang tên Lê Thị Bình An.
Và đây chính là cuộc sống của cô hiện tại. Bản thân Bình An cũng biết rằng mình bị ghét, chỉ là không hiểu lý do gì mà thôi. Trước đây, cô vẫn luôn suy nghĩ, thậm chí là khóc thầm. Nhưng giờ, có lẽ vì nghe quá nhiều, trái tim đã trở nên chai sạn. Cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Sao cũng được.
Dợn bước về phía lớp 11A, ngồi ngay vào bàn một, dãy trong cùng, đó là hành động thường ngày của cô gái này. Không ai ngồi cùng, bàn sau và bàn bên cạnh bỏ trống, hoàn toàn bị cô lập. Cũng chẳng sao. Miễn có sách làm bạn. Miễn cô có thể giữ vững danh hiệu thủ khoa của trường. Đúng. Chỉ cần có vậy.
“Hây, nhỏ ngố. Đến từ khi nào mà không qua chào tôi thế hả?”
Một bàn tay thon dài đập cái rầm xuống cuốn sách mà Bình An đang đọc. Khẽ ngước đầu lên, trước mắt cô là một chàng trai trạc tuổi. Mái tóc nâu đen cắt tỉa cẩn thận. Khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt tinh anh. Sống mũi cao và thẳng. Làn da bánh mật đầy sức sống. Người ấy chính là Hoàng Dương, “thanh mai trúc mã” của cô.
Thoáng đỏ mặt, Bình An cúi gằm xuống, lấy hai ngón nhấc bàn tay của cậu bạn ra khỏi cuốn sách.
Hoàng Dương đặt luôn cả hai tay lên bàn, cúi xuống, dí sát mặt mình vào mặt nhỏ ngố kia.
“Thái độ này là gì thế? Bộ tay tôi dơ lắm sao?”
Bình An quay mặt đi, ngập ngừng, nói khẽ.
“Không… Không phải. Tớ… muốn học”
Hàng lông mày đen rậm khẽ nhíu lại, cậu dứt khoát, giựt luôn cuốn sách trên bàn, giơ lên cao.
“Dẹp. Đi ăn”
Cô đứng dậy, với với, ráng lấy lại cuốn sách.
“Trả… trả tớ”
“Đi ăn với tôi thì tôi trả”
Bình An lại cúi mặt, ngồi xuống và… lôi từ trong cặp ra một cuốn sách khác.
Gương mặt thanh tú của Hoàng Dương chợt đanh lại. Con nhỏ này… dám lơ cậu sao? Quả nhiên, không dùng đến biện pháp mạnh là không xong. Lại cúi người, mặt cách nhau mấy cm, cậu nở nụ cười âm hiểm, thốt ra những lời nhẹ như gió thổi nhưng lại có tính công phá cực mạnh.
“Suy nghĩ cho kĩ trước khi trả lời. Số phận cái máy mà cậu để ở nhà tôi phụ thuộc vào sự lựa chọn của cậu đấy. Ăn hay là không?”
Cô lại định quay đi, nhưng cậu đã kịp để một tay lên đỉnh đầu của đối tượng, giữ lại.
Ánh mắt sắc đen của cậu khiến khuôn mặt Bình An đỏ rần rần, trái tim dao động mạnh. Cô cắn chặt môi, tự nhủ: “Tỉnh táo lại nào Bình An. Số phận công trình nghiên cứu hơn một năm của mày đang bị đe doạ kìa. Nhưng mà thật sự, hơi thở của cậu ấy mà cứ phả vào mặt như thế…”
Sau một mớ suy nghĩ hỗn loạn, cô nhắm mắt chịu thua.
“…Ăn”
Hoàng Dương xoa xoa đầu nhỏ ngố ấy, cười thỏa mãn.
“Ngoan lắm.”
Nói rồi, cậu dắt tay cô, xuống canteen.
Hai người này quá tự nhiên mà không hề chú ý đến xung quanh, nơi cuối lớp học, có một gương mặt đang ngập tràn lửa đen.
***
Bình An đeo “đôi giày phản lực” vào, chuẩn bị rời khỏi trường. Thế nhưng vừa bấm vào nút khởi động thì khói đột nhiên tỏa ra xung quanh rồi tắt hẳn. Tháo đôi giày ra, cô cầm lên, nhìn nhìn.
“Cháy mô – tơ rồi?”
Khẽ thở dài, Bình An quyết định đi bộ về.
Lâu lâu đi trên mặt đất thế này cũng hay.
Vào thế kỉ 22, con người đã phát triển rất nhiều về phương tiện giao thông trên không và trong lòng đất. Chính vì vậy mà, việc từ từ dạo bước trở về nhà trên con đường dài, thỉnh thoảng ngước lên bầu trời nhìn ngắm những chiếc xe bay, không suy tư gì cả… Tất cả điều đó khiến cô cảm thấy thật thoải mái.
Nhưng vì quá mải nhìn trời ngắm đất mà một việc không hay đã xảy ra với cô.
Rầm…
Trời đất đột nhiên quay mòng mòng. Bình An ngã phịch xuống đất. Là cô đi đường mà không nhìn để rồi đâm sầm vào người ta đây mà. Tiếng quát như sấm đánh thẳng vào lỗ tai bé nhỏ của cô.
“Có mắt không hả? Đi đứng cái kiểu gì thế?”
Bình An vội vã đứng dậy, cúi đầu lia lịa.
“Xin…xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không cố ý.”
Đứng trước cô gái nhỏ là một toán năm thằng con trai. Và người mà cô vừa đâm phải là một tên nhuộm tóc hai màu đỏ trắng.
“M* ki*p, hôm nay là cái ngày quái gì mà xui thế không biết.”
Tên tóc nhuộm đó nhổ phì nước bọt xuống đất, chửi thề.
Tên đứng bên cạnh đảo mắt nhìn Bình An một lượt rồi nói.
“Đại ca. Xem kìa. Hình như con nhãi đó là học sinh trường Hướng Dương.”
“Hướng Dương? Là cái trường mà thằng c** L.B đang theo học hử?”
Ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Bình An, hắn càng thêm tức giận khi thấy thái độ của cô hiện tại.
“Làm gì mà cúi cái mặt như thế hả? Ngẩng đầu lên tao coi. M* ki*p, nhìn cái đít chai mà ngứa cả mắt.”
Nói rồi, hắn giật phắt cặp kính của cô. Theo phản xạ, Bình An đưa tay cố giành lại cặp kính.
“Con k*** này. Biến.”
Một cái tát như trời giáng khiến cô gái nhỏ lại ngã phịch xuống đất. Gò má đỏ ửng, hằn nguyên nốt tay. Ngước mặt lên, đôi mắt luôn được che giấu đằng sau cặp kính dày cộp trở nên đỏ ngầu, đầy căm phẫn.
“Trả kính lại cho tôi.”
“L… L.B?”
Tất cả bọn chúng đều trở nên hoảng hốt khi thấy diện mạo của cô gái trước mặt. Điều đó cũng dễ hiểu. Bởi vì L.B mà bọn chúng nhắc đến chính là người anh song sinh của cô – Lê Lâm Bình. Là L.B, lightning bolt của giới đua xe nghiệp dư. Là L.B, kẻ sắp đại diện cho tỉnh nhà để tham dự giải đấu tranh lên hạng chuyên nghiệp King of speed. Sau một thoáng hốt hoảng, tên tóc nhuộm cười ha hả, ánh mắt tà ác.
“À… Tao nhớ rồi. Thằng đó còn một con em nữa. Con ranh đó là mày phải không?”
Tên L.B đó đã khiến hắn thua thảm bại, lại còn sỉ nhục hắn nữa. Giờ thì có chỗ để trút giận rồi.
Thế nhưng, ánh mắt của Bình An hoàn toàn không dao động. Cô đứng dậy, giơ tay ra dứt khoát.
“Trả kính cho tôi.”
“Ngon. Để tao xem…”
Lời nói chưa kịp dứt thì bỗng từ đâu vang lên tiếng “bíp…bíp..”
“Đại… Đại ca. Cảnh sát robo…”
“Đ***, mày may mắn đấy.”
Nói rồi, hắn ném cái kính xuống đất, đi mất.
“Cảnh sát robo” sau khi lượn lờ quanh đó, không phát hiện ẩu đả gì thì cũng rời khỏi. Cuối cùng, chỉ còn lại mình Bình An. Cô đứng dậy, nhặt cặp kính lên, xem xét tỉ mỉ. Thở phào một cái, cô nói thầm chỉ đủ mình nghe.
“May quá… Không sao cả”
Phủi nhẹ quần áo, cô lại chậm rãi trở về nhà, bỏ lại đằng sau tất cả những gì vừa xảy ra.
***
“Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của hai anh em mình. Đây là món quà anh tặng em”
“Từ điển mắt kính?”
“Ừ. Anh hi vọng là nó có thể giúp ích cho em trong việc học”
“Nhưng mà… Anh hai…”
“Bình ơi. Anh vẽ xong mô hình của chiếc Black Moon cho em rồi nè”
“Dạ. Em ra ngay. Bình An, có gì anh em mình nói sau nhé.”
“…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!