Mọt Sách Đua Xe
Chương 22: Lời Đề Nghị Kỳ Lạ
“Black World được tổ chức lần này có ba phần thử thách: Vòng đua thứ hai mươi sẽ là “đầm lầy cá sấu”. Vòng đua thứ bốn mươi là “hố đen” và thứ sáu mươi là “con đường trơn trượt”. Em hẳn đã biết, khác với những vòng đua em đã từng tham gia với việc chỉ cần vượt “ổ gà” ở vòng thứ nhất, Black World có tính chất giống như giải chuyên nghiệp thật sự. Tức là ngoại trừ đường chính là một vòng tròn khép kín, người ta sẽ dựng thêm ba con đường nữa cắt ngang vòng tròn đấy. Khi người đua thực hiện đến vòng thử thách, thay vì đi đường chính, họ sẽ hướng vào con đường đã được dựng ứng với thử thách của vòng đó. Việc nhanh chóng qua nó sẽ là một lợi thế rất lớn để giành chiến thắng”
Bình An, Hoàng Dương và các đội trưởng còn lại của Bolt ngồi nghiêm trang lắng nghe Mỹ Hoa trình bày. Dù đây không phải là giải đua mà Bolt có thể trực tiếp tham dự nhưng lại là giải “nghiêm túc” đầu tiên mà Bình An tham gia, cho nên họ cũng muốn giúp cô chút ít.
“Vậy đối thủ lần này của em nó gồm những ai? Bà đã điều tra xong chưa?”
Hoàng Hải ngả người dựa vào ghế, ngón tay quay chiếc bút bi liên tục.
“Lần này ngoại trừ Bình An, tức SOD, còn năm đối thủ nữa. Trong đó có hai đội khá nguy hiểm, đồng thời cũng là người quen cũ của chúng ta đấy”
Nói đoạn, Mỹ Hoa quay về phía màn hình máy chiếu, đưa ngón tay di chuyển trong không khí. Hiện lên trước mắt họ là ảnh và thông tin chi tiết của các đội đua giải này do cô cập nhật và chia nhóm. Mỹ Hoa chiếu lần lượt từng nhóm một.
“Blue Eye và Gà vàng, nhóm trung bình, xét cả về khả năng cùng kỹ thuật, tỷ lệ đạt top 3 trong đua 6 người là 3:10. Nhóm tân binh, Sao xẹt và SOD. Sao xẹt đã đã đua hai trận đối kháng, thắng một, hòa một. SOD đua bảy trận, năm lần đối kháng, hai lần 6 người. Tỷ lệ thắng là 100%. Còn hai người này thuộc nhóm mạnh và quen. Sói đỏ và Hoa tuyết”
“Hả? Gì cơ? Sói đỏ và Hoa tuyết? Tớ có nghe nhầm không?”
Vũ Phong giật mình hỏi lại. Đã có tin đồn rằng đội của bọn họ đã giải tán vì một lý do nào đó. Tại sao giờ lại xuất hiện? Như hiểu được suy nghĩ của Vũ Phong, Mỹ Hoa đáp.
“Thông tin hoàn toàn chính xác. Đúng là hai đội của Sói đỏ và Hoa tuyết đã giải tán trước đây. Tuy nhiên, giờ họ đã thành người đua của một đội. Dragon. Nói cách khác thì cái đội tên Dragon đó đã cử hai đại diện tham gia cùng một lúc”
“Hả???”
Lời nói của Mỹ Hoa khiến tất cả những người còn lại trong căn phòng phải đồng thanh thốt lên một tiếng. Đúng là trong King of speed không có bất cứ luật nào giới hạn số người tham gia của cùng một đội, tuy nhiên, xưa giờ rất hiếm có đội nào lại dám cử đến hai người đua trong cùng một giải, mà còn là giải nghiệp dư nữa chứ. Việc làm này vừa gây tốn kinh phí gấp đôi, vừa khó mà đảm bảo được chất lượng đầu tư.
“Ừm, xin lỗi. Mọi người có thể nói cho em về hai cái người có biệt danh Sói đỏ và Hoa tuyết không? Em chưa biết gì cả”
Bình An rụt rè lên tiếng.
“Ấy chết, chị quên mất. Sói đỏ là một ông chú gần sáu mươi còn Hoa tuyết lại là một cô gái trẻ mới khoảng đôi mươi. Họ là hai tay đua kỳ cựu trong giới nghiệp dư và từng là đối thủ của anh em. Em cần hết sức cẩn thận”
Buổi họp kết thúc trong bầu không khí khá căng thẳng. Giải đấu lần này xem chừng đã khó lại càng khó hơn. Thêm vào đó, việc Mỹ Hoa không thể tìm được bất kỳ thông tin nào về cái người tên Harry Phạm cũng là một mối bận tâm của Bình An. Trong khi mọi người đang định rời khỏi thì Hoàng Dương đột ngột lên tiếng.
“Khoan đã, mai là chủ nhật. Mọi người có thể sắp xếp một buổi không?”
“Làm gì?”
“Em muốn mai chúng ta cùng đi công viên”
“Hả???”
Đây là lần thứ hai trong ngày, tất cả bị sốc cùng một lúc. Phải mất vài giây sau, mọi người mới lấy lại được bình tĩnh. Hoàng Hải là người đầu tiên đáp trả.
“Mai anh mày còn bận kiếm gấu với cày game nha. Đi trước đây”
Nói đoạn, cậu ta lập tức chạy biến. Tuấn Anh cũng cười cười, từ chối.
“Anh thì có việc ở lớp ngoại ngữ. Gặp sau nhé”
Còn lại Mỹ Hoa và Vũ Phong. Nhưng trước khi ông anh của cậu kịp lên tiếng thì Hoàng Dương lập tức chặn họng lại.
“Năm em sáu tuổi, anh đã từng hứa sẽ đi công viên với em. Giờ là lúc thực hiện đấy”
Vũ Phong gãi đầu gãi tai chẳng biết xử lý làm sao. Không ngờ thằng bé vẫn còn nhớ cái lời hứa cũ rích đó. Còn cách nào khác đâu, mà hai sáu tuổi đi chơi công viên giải trí chắc cũng… vẫn được.
“Thôi thì a…”
“Tên này còn phải giúp chị giải quyết đống giấy tờ tồn nữa. Em thông cảm nha”
Mỹ Hoa cắt lời Vũ Phong, đồng thời, kéo cổ anh đi thẳng. Thoạt đầu, anh còn cự lại từ chối. Trước phản ứng hơi bị “ngốc” đó, cô bèn kéo cổ anh xuống, thì thầm.
“Làm anh như anh thiệt tình. Tinh ý chút đi”
Sau cùng, còn lại mỗi Bình An và Hoàng Dương. Cô không muốn làm cậu buồn. Nhưng mà Bình An còn phải tập luyện thêm nữa.
“Ai không đi cũng được. Chỉ riêng cậu, cấm từ chối. Mai 9 giờ, trước cổng công viên TK. Bye”
Nói xong, cậu bỏ đi thẳng, để mặc cô đứng chết trân tại chỗ. Ủa, hình như cô vừa mới bị tước quyền quyết định thì phải? Mà quan trọng hơn, tại sao Hoàng Dương lại đột nhiên đề nghị quái lạ thế nhỉ?
***
T/g: Vì tác giả phải về quê ăn tết 3 tuần nên sẽ tạm dừng post truyện trên 4r. Độc giả nào muốn theo dõi sớm thì mời qua địa chỉ được post dưới phần comment. Hẹn gặp lại trên 4r trong 3 tuần nữa. Thân!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!