Mọt Sách Đua Xe
Ngoại truyện 2: L.B gặp rắc rối?
“Lâm Bình, tôi phải nhắc lại lần thứ mấy? Nếu em cứ tiếp tục thế này thì chuẩn bị tinh thần học lại một năm nữa đi”
Phải. Vấn đề của Lâm Bình bây giờ chính là: ngầu, đẹp trai nhưng… học dốt. Lâm Bình đã bỏ học quá nhiều, cho nên, thậm chí đến cả kiến thức nền tảng cấp 2 cũng lơ tơ mơ. Trái với Bình An, mỗi khi đi học hay cầm cuốn sách trong tay, đầu óc cậu lại quay cuồng. Nên từ bé cậu đã ghét học. Chỉ vì khi tham gia đua xe, cậu đã hứa với ba mẹ rằng ít nhất cũng sẽ có tấm bằng cấp ba. Là một người đàn ông, nói thì phải giữ lời. Cơ mà, sao cậu thấy hối hận quá.
“Èm hèm… Hồn đi đâu rồi em?”
Giáo viên của cậu hắng giọng, lấy tay gõ gõ xuống bàn. Thầy Hùng đã phải mất cả buổi đi chơi vào chủ nhật để dạy lại kiến thức cơ bản cho tên nhóc này. Tất cả là do chỉ thị của nhà trường. Dù cậu ta có là tay đua chuyên nghiệp trẻ nhất trong lịch sử King of speed hay gì đó thì một khi đã học ở trường Hướng Dương, cậu ta cũng không được phép dốt đến mức ở lại lớp. Nhưng trời đất quỷ thần ơi, tên nhóc này đã không biết gì lại còn treo hồn ngược cành cây nữa. Thầy tự hỏi rằng sao nó có thể thi đậu vô trường này nhỉ? Tại sao cô em thì nhiều năm liên tiếp là thủ khoa, còn ông anh thì…
Lâm Bình cười cười với khuôn mặt hết sức “thánh thiện”
“Thầy bình tĩnh. Đừng nóng. Hồn em về đây rồi”
Thầy Hùng trợn mắt hít lấy hít để, tâm phải tĩnh. Tâm phải tĩnh. Đúng lúc này thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên. Thầy Hùng ngó quanh. Là của tên nhóc đó. Lâm Bình lại cười cười, ngước lên nhìn thầy.
“Là mẹ em”
Thầy Hùng khẽ thở dài. Thằng nhóc này tính trêu mình chắc. Hôm nay còn bày trò báo cáo với mình nữa.
“Nghe đi”
Thầy đáp lại vẻ mặt “thánh thiện” của Lâm Bình bằng một chất giọng hết sức lạnh lùng.
Chỉ đợi có thế, Lâm Bình lập tức đưa điện thoại lên, nói nhanh.
“Mẹ à? Mẹ gọi con có gì không? Con đang chăm chỉ học và đã được thầy cho phép nghe điện thoại”
Thầy Hùng lại thở dài. Ngữ ý trêu chọc trong lời nói của tên nhóc này, không phải thầy không biết. Từ hồi năm lớp 10, khi thầy bắt đầu dạy nó, thầy đã biết cuộc đời mình gặp vận xui rồi. Lâm Bình là một tên nhóc láu cá. Tất nhiên, một tên nhóc láu cá thì sẽ không ưa một thanh niên nghiêm túc như thầy và ngược lại. Nó rất hay bày trò mỗi khi có dịp lên lớp, còn thầy thì chuyên gia bắt lỗi nó mỗi khi có cơ hội.
“Thôi nhé. Em về đây. Hôm nay cảm ơn thầy”
Trong lúc tâm hồn thầy Hùng cũng đang… lạc trôi theo gió thì Lâm Bình đã gấp hết sách vở và tiến thẳng ra cửa.
“Chờ đã. Đã học xong đâu?”
Thầy Hùng gọi với theo thì Lâm Bình đã giơ tay vẫy vẫy tạm biệt.
“Bình An xuất viện rồi ạ”
Thầy Hùng nhìn theo tên nhóc nọ, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Nhếch mép học theo kiểu cười của tên học trò, thầy Hùng thầm thán phục vì trí thông minh của mình.
“Lê Lâm Bình. Cao nhân ắt có cao nhân trị”
Về phần Lâm Bình, cậu vui vẻ quay trở về nhà mà không biết, rắc rối sắp kéo đến như một trận cuồng phong bão tố. Vừa nhìn thấy cô em gái, cậu đã chẳng kịp vui bao lâu. Khuôn mặt của L.B nổi tiếng lập tức tối sầm. Cái đống sách chất ngất trước mặt cậu là sao chứ? Con bé này, mới bình phục mà có cần chơi nổi vậy không? Lâm Bình lại cười cười, trưng ra bộ mặt “thánh thiện” của mình.
“Ha… Em gái… Không phải chứ? Em mới khỏe thôi mà…”
Nhưng cái kiểu cười cười thế này, Bình An cũng biết. Cô gái nhỏ cũng theo gương anh trai mà lôi ra bộ mặt “thánh thiện” của mình.
“Chính vì em khỏe nên mới thế đấy…”
Rồi thình lình, cô đổi giọng.
“Mau ngồi xuống học!”
“Em… Anh không học. Khó khăn lắm mới trốn… à không, mới xin được thầy Hùng về vì nghe tin em ra viện, thế mà em lại nỡ đối xử với anh như thế”
Bình An gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu.
“Em dĩ nhiên hiểu. Học với thầy Hùng thì hơi chán. Nên anh về đây học với em”
Lâm Bình vẫn kiên quyết. Học ở lớp chưa đủ hay sao mà về nhà cũng phải học nữa.
“Anh không học là không học. Em học một mình đi”
Bình An nhíu mày, giọng cũng kiên định không kém.
“Giờ học hay chơi?”
“Chơi”
Lâm Bình trả lời chắc nịch.
Đáp lại, Bình An gật đầu tán thành.
“Được. Chơi thì chơi. Nhưng có điều kiện”
“Nói đi”
“Chúng ta sẽ chơi trò Faf. Đấu solo một ván. Nếu anh thắng thì em sẽ không nhắc đến chuyện học hành gì nữa. Nhưng nếu anh thua thì, phải nghe lời em. Ok?”
Lâm Bình lập tức đồng ý. Gì chứ chơi trò này, cậu chắc chắn không thua. Dù là bỏ game gần cả năm, nhưng cậu đã từng là người đứng đầu trong game thời gian trước. Những kỷ lục mà cậu đã lập, không phải dễ gì mà phá được. Tuy nhiên, cậu đã nhầm lớn. Khi đăng nhập vào game, điều hiện lên đầu tiên trong mắt cậu là 5/10 cái kỷ lục do cậu lập ra đã bị phá. Trong đó, có cái kỷ lục mà cậu tự hào nhất, đó là liên kích 1000 quái vật trong thời gian ngắn nhất.
“Chúng ta sẽ đấu solo liên kích quái nhé”
Lâm Bình vẫn gật đầu không chút e dè. Thôi thì bị phá kỷ lục thì mình lập cái mới. Dù sao cậu cũng không tin em gái mình có thể thắng được. Có điều, cậu lại tiếp tục nhầm. Bình An chơi quá giỏi. Con bé nhắm chuẩn yếu điểm của quái đến từng chi tiết. Và lúc này cậu cũng nhận ra, cái nick đã phá vỡ kỷ lục của cậu chính là của Bình An. Động tác của Bình An chưa hẳn đã nhanh hơn Lâm Bình, nhưng cô lại có khả năng… ghi nhớ cực siêu hạng. Cô cũng nhanh chóng nắm bắt được quy luật đổi quái của game này. Và kết quả sau cùng là… L.B gặp rắc rối lớn rồi.
Suốt ba tháng ở trong lò ôn thi địa ngục của Bình An, cuối cùng, Lâm Bình cũng đã sống sót trở về. Đặc biệt, quá trình học có thể được rút ngắn bằng cách đăng ký thi vượt. Nếu có thể trải qua các cấp bài kiểm tra, thì ngay cả học sinh lớp 1 cũng có thể lấy được bằng đại học. Tuy nhiên, việc này vô cùng khó khăn. Vì các bài kiểm tra thường khó gấp đôi so với bình thường. Sau khi học với Bình An, Lâm Bình không những vượt qua được bài thi lên lớp 12 mà còn lấy được cả tấm bằng cấp ba nữa. Thời gian vừa đủ để cậu chuẩn bị tham dự một giải King of speed ở nước ngoài. Một lần nữa cậu phải thừa nhận là Bình An quá giỏi trong việc học tập. Ngày ra trường, cậu đã đến chào các thầy cô đã giúp đỡ mình. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, thầy Hùng lại có vẻ không vui lắm. Hỏi ra thì mới biết, thầy đang cãi nhau với bạn gái. Lâm Bình cũng chẳng tính toán gì, lập tức đến gặp cô ta, tặng cho hai vé đi xem giải quốc tế King of speed mà cậu sắp tham gia. Dù sao cô ta cũng là fan của cậu. Và thầy Hùng cũng là ông thầy cậu thích nhất. Nên làm một việc nhỏ thế này cũng coi như là quà chia tay tốt đẹp nhỉ?
Hết.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!