Một Thoáng Mộng Mơ
Chương 10
Trên xe điện thoại em reo liên tục, Hào gọi, nhắn tin, em đều từ chối không nghe, cuối cùng bấm khóa máy, bản thân lúc này đã tổn thương sâu sắc, chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.
Đến bến xe Kiên Giang, em bắt xe ôm ra bến tàu rồi đi ra đảo Phú Quốc, dì ruột em có chồng về đó, thời gian này thật sự không muốn tiếp xúc với ai nữa, muốn tìm một nơi mà người ta không biết mình là ai, không biết mình đã trải qua những biến cố gì mệt lắm rồi.. Sau khi đến nơi, nghe em kể lại mọi chuyện, dì em thở dài:
– – số mày khổ quá Trang ạ, yêu ai cũng lỡ làng, giờ mày tính sao?
Em đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn những con thuyền nhỏ đang neo đậu:
– – Con sẽ sanh đứa bé ra, nó không có tội.
– – Ừ, thời giờ người ta làm mẹ đơn thân thiếu gì, ở đây phụ dì, đến đó dì lo cho mẹ con mày.
– – Dạ.
– – giờ đem quần áo vào trong đi, dì xuống bếp nấu ít thức ăn cho mày.
– thôi con ăn mỳ cũng được, dì ra bán đi.
– – Bầu bí mà ăn mỳ sao đủ chất, dì làm nhanh lắm.
Dì dượng em bán thức ăn cho công nhân, rau củ và thịt cá các loại, hai người có hai người con, đứa lớn đang học 12, đứa nhỏ lớp chín, đều là con trai hết.
Đêm đó dì vào ngủ với em, hai dì cháu tâm sự rất nhiều, dì bảo em cứ ở đây bán phụ dì, đến lúc sanh thì dì nuôi, em gật đầu, như vậy thật sự rất tốt. Sáng hôm sau mẹ em gọi cho dì út, em đoán là Hào gọi em không được nên về nhà tìm em.
– – nè, mẹ gọi nè, nghe đi.
Em đặt máy lên tai:
– – Alô.
– Con sao rồi?
– – Con không sao mẹ.
– – hai đứa có chuyện gì, sao con lại bỏ đi? Nói mẹ nghe coi.
– – bọn con không hợp.
– – Mẹ nghe thằng Hào nó nói hết rồi, nó nói con ghen đúng không?
– – Mẹ nghĩ còn có ghen không khi anh ta nói với người con gái khác anh ta chưa có vợ.
– -hazz, đàn ông tứ đổ tường, không này cũng nọ, nếu nó hoàn hảo thì không đến lượt mình, giờ hai đứa nói chuyện một lần đi, yêu hay chia tay thì nói một lần cho rõ ràng..
– – Vâng con biết rồi, mẹ đừng lo..
Phải mất mấy giây sau mẹ em mới hỏi tiếp:
– – Hào nó nói con có thai..
Chắc là anh ta nhìn thấy phiếu siêu âm nên mới biết:
– – Được sáu tuần rồi, đã có tim thai, con sẽ sanh nó mà không cần đến Hào. Mẹ nhắn với anh ta không cần tìm con nữa.
– -tùy ý con, con cảm thấy như thế nào là tốt cho bản thân thì cứ làm, mẹ ủng hộ hết, nhưng nếu tha thứ được thì nên tha thứ một lần, một đứa bé hạnh phúc khi có đầy đủ bố mẹ, không ai bằng tình thân máu mủ đâu con à.
Em im lặng, mẹ dặn dò năm ba câu rồi tắt máy, những tưởng như vậy sẽ thôi, không ngờ khuya hôm sau Hào tìm đến tận Phú Quốc, khi thấy anh ta xuất hiện trước cửa, em vội cau mày mà hỏi:
– – Anh đến đây làm gì, ở đây không ai hoan nghênh anh, mời anh về cho.
Hào nắm tay em:
– – Trang, anh xin lỗi.
Em bật cười:
– – Anh thì có lỗi gì mà xin, chỉ có tôi ngu ngốc đi tin những lời đường mật của anh thôi. Về đi, tôi với anh từ nay đừng liên quan đến cuộc đời nhau nữa.
Nói xong em đẩy Hào ra rồi khép chặt cánh cửa, anh ta nói vọng vào:
– – Trang, đừng như vậy mà em, bọn anh chỉ trêu ghẹo nhau thôi, anh không hề phản bội em, anh yêu em rất nhiều Trang à, mở cửa cho anh đi em.
Em khóc, trái tim em đang rất đau.
– – Anh về đi.
– không, anh không về, trừ phi em chịu về với anh, chúng ta sắp làm đám cưới rồi mà em.. Trang..
Em mặc kệ những lời năn nỉ của Hào, mặc kệ nước mắt trào ra đôi mi, ôm miệng chạy về phòng mình, mạnh mẽ, em nhất định phải mạnh mẽ.
Trời càng về khuya gió biển càng thổi mạnh, Hào vẫn ở đấy, anh quỳ gối trước cửa nhà, miệng không ngừng gọi tên em, chiếc áo sơ mi mỏng tang không đủ chống đỡ cuồng phong kéo đến, hình như có mưa, từng hạt lất phất rỉ rả trong màn đêm cô độc, em vẫn không ngủ được, trần trọc, lăn lộn, khẽ bước xuống giường đi ra ngoài, qua lỗ hổng nhỏ đủ để thấy mặt mày Hào tái xanh vì lạnh, môi nhợt nhạt, bờ vai run lẩy bẩy, em trong này cũng đau lòng không kém, vì sao anh ta lại làm như vậy, lại đày đọa bản thân mình làm gì cơ chứ, em mở cửa:
– – Có muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng ở đây mà liên luỵ người khác.
Hào nói giọng yếu ớt:
– – chúng ta cùng về nhà có được không em?
Em cười, nhưng tận sâu trong tim đang nhói:
– – Đừng diễn nữa Hào ạ, tôi ghê tởm lắm.
Hào cầm tay em, tay anh rất rất lạnh:
– Anh xin lỗi, anh không nên đùa như vậy, anh sai rồi Trang, về với anh, nha em…
Em không đáp lại Hào móc trong túi ra tờ siêu âm rồi nói tiếp:
– – chúng ta có con rồi, xin em hãy nghĩ đến đứa bé mà bỏ qua cho anh một lần được không em, anh hứa không bao giờ làm em buồn nữa, anh sẽ làm để lo cho mẹ con em. Trang, Anh xin em, giờ em muốn anh làm gì anh cũng làm hết, em muốn anh chết cũng được, chỉ xin em chấp nhận về với anh… Anh cần em, cần con..
– nhưng tôi không cần anh.
Em khép cửa tựa lưng vào thanh sắt lạnh lẽo, ngoài kia Hào vẫn cố chấp quỳ giữa cái lạnh giá của gió biển, để thử xem anh ta quỳ đến bao giờ.
______
Em bị tiếng gọi của dì đánh thức:
– – Trang, dậy đi, ra bảo nó, chứ người bu lại coi quá trời kìa, sao dì buôn bán được.
Em đi ra, cả đống người tập trung ở trước, người chụp hình người quay phim, kẻ chỉ trỏ xì xầm, Hào cứ lì lợm quỳ ở đấy, em điên tiết quát:
– có gì mà quay, đi hết đi cho người ta buôn bán, đi đi. (nói với Hào) còn anh nữa đã bảo đi về đi sao mà lì quá vậy.
Hào thều thào:
– Em không về anh sẽ quỳ mãi ở đây đến khi nào em đồng ý thì thôi.
Dì em nói:
– thôi vào trong nói chuyện đi, người ta dòm ngó kìa. Đứng lên đi.
Hào như bắt được vàng liền đứng lên, nhưng chắc do quỳ quá lâu mà khi vừa đứng dậy thân thể liền chao đảo em theo quán tính mà đưa tay đỡ lấy, người Hào nóng ran đến thở thôi cũng muốn thêu chết em, em đưa tay lên trán thử nóng như lửa.
– sao nóng dữ vậy, chắc sốt rồi, thật là…
Dìu Hào vào trong phòng của em, dù đang giận nhưng em vẫn lấy nước ấm lau sơ qua rồi nhờ con dì đi mua cho mấy liều thuốc cảm, Hào giữ tay em:
– – Anh xin lỗi.
– -Nói nhiều quá, nằm nghỉ đi, để tôi gọi cô ta vào đây mà chăm sóc cho anh.
Hào nài nỉ mặt ra vẻ hối lỗi:
– – thôi mà, đừng giận nữa, anh không tốt để em buồn nhưng sẽ không bao giờ có chuyện này nữa đâu anh thề đấy.
Em bĩu môi:
– – Anh họ thề à, sao thề lắm thế. Nói mà chả làm.
– lần này là thật, với lại giờ anh làm cha rồi, phải làm gương cho con chứ, mà sao em có thai lại không nói cho anh biết.?
– -Tôi định tạo cho anh một bất ngờ, nhưng anh lại tạo cho tôi một bất ngờ lớn hơn.
Vừa lúc dì em bê bát cháo với thuốc vào:
– – Ăn đi rồi uống thuốc.
Hào:
– – cháu cảm ơn dì.
– – đừng gọi vội, tôi đã gả cháu cho cậu đâu, ăn cho khỏe để tôi còn hỏi tội cậu sao làm cháu tôi nó buồn đến mức bỏ đi.
Hào vội giải thích:
– – Dạ cháu chỉ đùa một chút cho vui thôi chứ không có ý lừa dối Trang đâu ạ, xin dì tin cháu, cháu thật lòng thật dạ yêu Trang, dì nghĩ đi nếu cháu không thương Trang cháu ra đây làm gì, cháu đối với Trang là thật. Chị cháu cũng đã xem ngày tháng xong xuôi hết rồi, chỉ chờ đến đó là làm đám cưới thôi. Gia đình cháu ai cũng quý Trang hết.
Dì nhìn em:
– nếu đã như thế thì về đi, về cho con có đủ cha đủ mẹ, nhưng,(quay sang Hào) tôi nói nhưng cậu dám làm cháu tôi buồn phiền tôi sẽ đem nó về, phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, đừng để nó khóc thêm lần nào nữa. Cậu có hứa không?
Hào gật đầu chắc nịch:
– cháu hứa ạ. Cháu cám ơn dì nhiều lắm.
– -Ừ hai đứa nói chuyện đi dì ra ngoài.
Khi bóng dì đã đi khuất, Hào mới kéo em lại gần:
– – vợ đừng giận anh nữa, anh hứa sẽ ngoan mà, nào, cười lên đi, cho con nó vui.
Em không cười Hào chọt loét vào eo em, những lời ngọt ngào làm em dịu đi cơn giận, đồng ý theo anh về lại Bình Phước, sau đó khi em có thai được ba tháng thì bọn em tổ chức đám cưới, cưới xong chị Giang bàn năm sau sẽ để mảnh đất lại cho vợ chồng em làm, vì bình thường thì chị vợ chồng chị Giang làm rồi chia cho Hào một ít, ngày cưới chị Giang khóc nhiều lắm, chị bảo ba mẹ mất sớm, giờ anh Hào cưới vợ, chị coi như cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người chị đã có thể yên lòng rồi.
Bọn em vẫn tiếp tục ở phòng trọ cũ như trước, đợi vợ chồng chị Giang dọn nhà đi thì tụi em mới về đó ở. Thời gian mang thai em nghén lắm, ăn uống chẳng được nhiều nên sức khoẻ không tốt, mà hầu hết việc nhà toàn là Hào làm, anh đi làm về lại tất bật chợ búa, lau nhà, giặt giũ và cơm nước, hôm nào em không ăn được cơm anh lại nấu cháo, bún, phở, bất cứ gì em muốn ăn Hào đều làm cho em ăn cả. Em chỉ phụ anh lặt rau hoặc dọn chén, đến mức em nghén mùi nước rửa chén, chỉ cần vừa mở ra rửa là nôn thốc nôn tháo, nên Hào cũng k cho em rửa, anh làm tất, đó là khoảng thời gian sung sướng và hạnh phúc của vợ chồng em, dù có nghén nhưng được anh chiều chuộng nên tinh thần em khá tốt, vì thế mà đứa bé có cân nặng khá chuẩn, à, đó là một bé gái, em đã mường tượng đến sẽ cùng con bé mặc váy đôi Hào sẽ mặc chiếc áo sơ mi cũng màu, một gia đình cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp nhất, nhưng mà đời thì không như là mơ, và lòng người như lòng sông, khó biết nông sâu như thế nào cả..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!