Một Thời Mê Trai
Chương 20: Bar và nó
Nó chạy ra ngoài trong giờ học, vì quá đau đớn và mệt, nó dựa vào cánh cửa lớp 10a5. Và cậu- Phong, là người đã thầm yêu mến nó từ hồi cấp 2, cũng là người bạn thân của nó- đã ra ngoài và ôm nó vào lòng an ủi nó, và hắn đã nhìn thấy.
*****
Hắn trở lại lớp và ngồi lại vào bàn cùng Karty Rose, nói:
– Tôi chấp nhận điều kiện giữa tôi và cô! Chúng ta hãy rời khỏi Việt Nam vào ngày mai!!!
– Sao lại rời đi sớm như vậy? Chúng ta mới đến đc một ngày thôi mà! Em muốn nếm thử những món ngon ở đây và cảnh đẹp nữa!!
– Vậy thì cô ở lại một mình đi! Tôi sẽ một mình về Paris!
– Nếu anh làm vậy thì có lẽ anh ông sẽ…..
– Cô…tôi ở lại là đc chứ gì.
– Uk. Em làm quen đc Kiều Như, cô ta có vẻ khá tốt với em, cô ta rủ em tối đi bar chơi! Anh nghĩ sao? Cũng vui nhỉ?
– Đc thôi. Tùy cô. Nhưng tôi khuyên cô nên tránh xa cô ta ra. Cô ta ko tốt đẹp như cô nghĩ đâu.
Thực ra hắn cũng định đi bar tối nay, vì chỉ có rượu, âm nhạc cùng những điệu nhảy mới giúp hắn quên đi những điều đau khổ trước mắt hắn….
*****
Bar Black Ghost
Nơi đây tập trung hầu hết những cậu ấm cô chiêu, nơi đồng tiền là thế mạnh, là quyền lực. Và những căn phòng bên trong nơi sâu nhất bar là nơi dành cho những điều đen tối nhất trong bar này. Vì thế nơi đây đc gọi là Black Ghost- quỷ đen.
Hắn mặc cũng khá điển trai, mà hắn vốn đẹp trai rồi cho nên có mặc gì đi nữa thì gái vẫn theo ầm ầm. Còn cô ta- Karty Rose cùng Kiều Như rước những bộ quần áo sexy nhất, hai dây, hở trước hở sau. Hắn khinh thường.
Hôm nay bar đông thật. Ánh đèn sáng nhấp nháy. Hắn ko có tâm trạng để nhảy, hắn ngồi rót rượu, rồi lại uống, chỉ có rượu mới giải sầu cho hắn. Karty Rose cùng Kiều Như đã chen vào giữa đám đông kia để quẩy theo tiếng nhạc, lắc lư nhún nhẩy theo nhịp điệu. Hắn nhìn rồi tự cười, nếu sau này hắn lấy ả ta thì có hạnh phúc ko, nghĩ rồi hắn lại uống thêm 1 ly rượu…
Rồi hắn nhìn thấy thấp thoáng 1 bóng dáng người con gái mảnh khảnh, váy trắng để trần tấm lưng trắng, đang ngồi uống rượu. Có lẽ cô ấy cũng có chuyện ko vui như hắn nên lấy rượu làm bạn. Hắn ngớ người ra. Chẳng phải cô gái kia rất giống Dương, Hoàng Thiên Dương, cô gái của lòng hắn hay sao. Ko phải giống mà đúng rồi, là nó!! Nhưng sao nó lại ở đây, trùng hợp thật. Chúng ta thật có duyên. Nhưng có duyên mà lại ko có phận thì liệu có đến đc với nhau. Hắn chỉ biết ngồi từ xa, ngắm nhìn nó nhấp từng ngụm rượu cay đắng vào miệng, hắn uống rượu nhìn đó đầy thắc mắc….
Rồi hắn bỗng thấy nó gục xuống. Có lẽ nó đã uống quá nhiều. Tửu rượu của nó cũng cao thật, hắn để ý thấy nó uống đc 2 chai rượu loại mạnh. Chắc giờ nó cũng chả biết mình đang ở trên mây hay gió nữa. Hắn đến gần, hán phải đến để bảo vệ nó vì ở cái nơi này, một con nai tơ xinh đẹp như nó mà say như này thì chắc chắn sẽ bị bọn chó săn kia lùng đến và làm thịt. Hắn lại gần chỗ nó, nhưng chưa kịp đến gần thì hắn đã thấy 2 kẻ đàn ông khác vác nó đi. Hắn xông tới và đuổi theo nhưng chúng đã đi vào thang máy. Hắn chạy thang bộ và nhìn thấy một gương mặt thân quen, giương mặt này chắc chắn liên quan tới chuyện này. Hắn ko suy nghĩ nữa, chuyện quan trọng bây giờ là đuổi theo và cứu nó kịp thời, nếu ko nó sẽ…… Hắn ko dám nghĩ…
________Tương tác_________
Mình dạo này việc bận xíu nên ra chap mới muộn. Mình sẽ cố viết nhiều hơn. Mong mọi người ủng hộ nhé:)))))
__________________________
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!