Một tuần bên anh - Sẽ không hối hận chứ ? - Chương 1 : Đêm nay anh có về không ?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Một tuần bên anh - Sẽ không hối hận chứ ?


Chương 1 : Đêm nay anh có về không ?


Trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách ở tầng trệt. Hải Anh đang ngồi cầm chiếc điện thoại và gọi điện cho chồng của cô – Lâm Minh.
– Anh, hôm nay anh có về không ?
– Không, đừng chờ tôi
– Anh chỉ về một hôm thôi không được sao ?
– Nhưng Mỹ Thu, cô ấy cần tôi
– Em biết rồi …
Tút…tút
Anh đã tắt máy, để lại sự cô đơn cho cô. Suốt bao năm nay, anh có từng coi cô là vợ chưa ? Hàng ngày, anh đều dành thời gian để bên cạnh Mỹ Thu – người bạn thân nhất của cô. Xem ra, cô mới là kẻ thứ 3 phá đám hai người họ. Trong khi đó, cô mới chính là vợ hợp pháp của anh cơ mà …
Sáng nay, khi thức dậy. Cô cảm thấy trong người không được khỏe nên đã đi khám. Bác giúp việc thấy cô như vậy thì cũng đi cùng cô, phòng trừ trường hợp xấu. Kết quả, cô bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Và việc này, chỉ có cô và bác giúp việc biết. Trên đường đi về nhà, cô và bác giúp việc mới nói chuyện với nhau :
– Bác à ! Nếu anh ấy có hỏi cháu đi đâu thì bác cứ bảo cháu chỉ đi loanh quanh thôi nhé !
– Cô à, bệnh của cô đã nặng như vậy rồi ! Tại sao cô còn không báo cho cậu biết chứ ?
– Thôi bác ạ, dù anh ấy có biết cũng chẳng quan tâm gì đâu. Cháu vẫn ổn mà bác
Cô nói xong liền nở nụ cười vui vẻ với bác giúp việc. Nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài, trong tâm của cô bây giờ không biết đã đau tới mức nào. Anh chỉ có thời gian dành cho Mỹ Thu mà thôi, làm gì có thời gian mà dành cho cô chứ. Thời gian sống của cô nhiều nhất cũng chỉ còn 10 ngày, muốn bên anh trong quãng đời còn lại là ước nguyện cuối cùng của cô. Một người con gái xinh đẹp, đảm đang như cô đáng ra không phải nhận sự ghẻ lạnh và sự thương hại từ chính người chồng của mình.
Đúng là hồng nhan, thì bạc phận.
Cả buổi chiều nay, cô dành tất cả thời gian của mình để làm một bữa cơm thịnh soạn cho anh. Hôm nay, cô đã tự vào bếp. Cô nấu biết bao nhiêu món ngon,cất công chuẩn bị chỉ để chờ anh về. Trong lòng cô háo hức bao nhiêu thì bây giờ cô lại đau buồn bấy nhiêu. Chỉ có một bữa cơm thôi mà, anh không về được một hôm hay sao ? Xa cô ấy một hôm là anh mất mát cái gì, hay là mất luôn cả mạng sống của mình hay sao ?
Cuối cùng thì anh cưới cô về để làm gì, trong khi anh lại đi yêu cô bạn thân nhất của cô cơ chứ ?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của cô. Không biết nước mắt của cô đã rơi xuống tự lúc nào.
Tầm nửa tiếng sau, cô nghe có tiếng chuông cửa. Đoán là anh về nên cô ra mở. Nhưng giờ thì sao ? Trước mặt cô là một đôi nam nữ đang tay trong tay đứng chờ bên ngoài. Đó không phải là anh chồng của cô và cô bạn thân của cô à.
Thấy cô cứ đứng chắn trước cổng, anh lên tiếng :
– Tránh ra, mau vào nhà chuẩn bị cơm cho Mỹ Thu đi
– Còn không mau đi vào đi ” bạn thân ”
Hai từ bạn thân khiến cô ghê tởm. Cô và cô ấy từng là bạn rất thân, nhưng tại sao cô ấy lại đi quyến rũ chồng của cô chứ ? Cô và cô ấy từng cùng nhau cố gắng trong học tập, cùng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh cơ mà. Ai ngờ, bây giờ cô ấy lại tay trong tay cùng với chồng của cô bước vào chính căn nhà mà vợ chồng cô đang ở…
Lặng lẽ đi vào nhà, cô nhìn thấy anh dành những cử chỉ yêu thương cho Mỹ Thu. Những cử chỉ ấy chưa bao giờ anh làm với cô. Mà ngay cả nhìn kĩ cô thì anh cũng chưa từng nhìn. Ánh mắt đó, có bao giờ anh dành cho cô không ? Từ từ bước lên lầu, cô không kìm được nước mắt.
Hai tiếng sau cô ấy mới về, anh bước lên trên phòng thì đã thấy cô ngồi sẵn đợi. Anh không thèm nhìn cô, đi thẳng đến chiếc giường lớn mà nằm xuống.
– Anh, em có chuyện muốn nói
– Để mai đi, tôi mệt rồi
– Anh này, anh có thể bên em trong 9 ngày tới không ? Sau đó, chúng ta sẽ ly hôn
– Cô chắc ?
– Vâng …
– Được, viết sẵn đơn ly hôn đi
– Vâng …
Là cô đang cười, nhưng nụ cười đó có phải là nụ cười vì hạnh phúc. Hay chỉ là sự che dấu cảm xúc tạm thời của cô đây ? Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa, cô sẽ phải xa anh để đến một nơi xa. Nơi có ánh nắng vàng rực rỡ, có những chú chim hót líu lo. Nơi mà những con thú sống vui vẻ, những con suối chảy đẹp mê hồn. Và ở nơi đó, không có bóng dáng của anh. Bóng dáng của người mà cô yêu suốt 3 năm. Bóng dáng của người chưa từng xem cô là vợ. Người đã bỏ cô sánh bước đến bên bạn thân của cô. Một người mà cô dành cả thanh xuân của mình, chỉ để nhận lại sự ghẻ lạnh, hắt hủi của anh. Phải chăng kiếp trước cô đã làm gì sai, nên kiếp này cô mới phải gánh chịu hậu quả …
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN