Bắt đầu từ nhà sát bên cạnh trước, căn nhà có chiếc sân rộng trồng nhiều loại cây mà tôi không biết tên.
Tôi có hơi do dự đứng bên ngoài cổng một chút, sau đó mới can đảm đi vào.
Đứng trước cửa nhà họ, tôi còn chưa kịp mở miệng lên kêu thì cánh cửa kia đã mở ra.
Bởi vì đứng gần nên không cẩn thận, tôi đã bị cánh cửa kia đập lên vai.
Tôi ăn đau lùi lại vài bước, xoa xoa bả vai của mình.
“Không sao chứ?”
Âm thanh của nam vang lên ngay lập tức, tôi ngước đầu lên nhìn chàng trai trước mặt mình.
Cậu chàng này cao hơn tôi nửa cái đầu, gương mặt đẹp trai xán lạn, tựa hồ là một người thuộc hệ vui vẻ hay cười.
Đây là chàng trai ban nãy tôi nhìn thấy từ cửa sổ.
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Ban nãy thì đau thật, thế nhưng đau nhanh mà qua cũng nhanh.
Truyện Đam Mỹ
“Vậy thì tốt rồi.” Cậu ấy cười tươi.
Tôi bất giác bị lây nhiễm không khí vui vẻ từ cậu ấy, môi khẽ nhếch lên.
“À mà cậu là ai vậy, tới đây làm gì thế?” Sực nhớ ra, cậu ấy bèn thắc mắc.
Tôi mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, thế nên lập tức đáp lời, “Nhà tôi vừa mới chuyển tới đây, thế nên muốn mời nhà cậu lát nữa sang uống nước.”
“À.” Cậu ấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đi vào trong nhà một lát.
Sau một lúc cậu ấy liền đi ra bên ngoài.
“Ba tôi đang đi làm, tôi nói với mẹ rồi.”
“Cảm ơn.” Tôi gật đầu.
Hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi liền quay đầu muốn rời đi.
“Chờ đã.” Cậu chàng kia không để tôi đi, bước mấy bước đã nhanh đến gần.
“Tôi còn chưa biết tên cậu, dù sao cũng là hàng xóm, giới thiệu chút chứ?”
Nghĩ cũng phải, tôi liền thoải mái giới thiệu, “Tôi là Huy.”
“Còn tôi là Đăng.” Đăng cười tươi, khoe ra hàm răng trắng đều của mình.
“Bây giờ cậu định đi đâu?”
“Ba tôi bảo đi mời hết các nhà từ đây tới cuối đường.” Tôi khẽ thở dài chán nản, rõ ràng giao tiếp không phù hợp với người như tôi.
“Giờ tôi cũng đang rảnh, cần đi cùng không?”
Nghe thấy thế tôi ngạc nhiên, cũng chỉ mới vừa quen biết nhau mà thôi, cậu ấy nhiệt tình tới vậy sao?
Thế nhưng lòng tốt không thể bỏ phí, đây là người đầu tiên tôi quen biết ở chỗ xa lạ này, lại còn là hàng xóm nữa, cần tạo quan hệ tốt mới được.
“Nếu cậu không phiền.” Tôi gật đầu.
“Phiền gì đâu.” Đăng phẩy tay xem như đây chỉ là chuyện nhỏ, sau đó quay đầu hét lớn vào trong nhà, “Con đi đây một tí nha mẹ!”
Từ bên trong vọng lại âm thanh của nữ đáp lời, “Lại đi lêu lổng hả, lo mà về sớm!”
“Con biết rồi!” Cậu ấy đáp xong liền quay đầu lại nhìn tôi.
“Đi thôi.”
Tôi gật đầu, song song cùng bước đi với Đăng.
Tôi cứ sợ rằng hai người mới quen với nhau sẽ không có chuyện gì để nói cả, thế nhưng hình như định luật này không áp dụng được với cậu ấy.
Đăng là một tên nói nhiều, có thể nói đủ thứ từ Bắc vào Nam.
Dù cho là với người vừa gặp như tôi, Đăng vẫn có thể thoải mái kể những chuyện thú vị mà cậu ấy gặp được.
Mẫu người con trai như vậy rất dễ kiếm được thiện cảm với phái nữ.
Người như thế trái lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi khá trầm tính.
“Cậu ở trên thành phố, thế có cái gì thú vị không?” Nói về bản thân một hồi, Đăng lại chuyển hướng sang tôi.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó liền lắc đầu.
“Cũng không có gì đặc biệt lắm, chắc là đông người hơn chăng?”
“Vậy sao, tôi thấy nhiều người thích lên đó lắm mà.”
“Ở lâu mới thấy nhàm chán, hiện đại hơn nhưng lại đi kèm với khói bụi ồn ào.” Tôi nhún vai kể ra mặt tốt với mặt xấu.
“Vậy tại sao cậu lại chuyển tới đây?” Đăng tò mò nhìn tôi.
“Ba mẹ tôi đều là giáo viên, chuyển công tác thôi.”
Đăng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Đi với cậu ấy đúng là có cái lợi, tôi còn chưa kịp mở lời mời thì cậu ấy đã nhanh chóng nói trước.
Người nơi này đều là người quen của cậu ấy, thế nên có thể đẩy nhanh tiến độ.
Hai người chúng tôi vừa đi vừa câu được câu chăng trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đi tới cuối đường.
Chỉ còn một nhà cuối cùng, Đăng đã nhanh nhẹn kêu trước.
“Hùng! Có ở nhà không?!”
Bên trong lộc cộc lạch cạch vài tiếng, sau đó mới có một cái đầu ló ra bên ngoài.
Đó là một chàng trai đầu đinh, làn da ngăm đen khoẻ khoắn.
“Gì đấy, mày tới rủ tao đi đá bóng à?” Chất giọng của cậu ta ồm ồm như đang ở thời kỳ bị vỡ giọng.
“Tí nữa mới đi, ba mẹ mày có nhà không?” Đăng hỏi cậu chàng.
“Đi làm cả rồi, sao đấy?” Hùng lắc đầu, tầm mắt chợt lia sang bên tôi, “Ai đây?”
“Vừa mới chuyển tới, hàng xóm của tao.” Đăng cười giới thiệu, đẩy nhẹ tôi lên trước một bước.
“Chào cậu.” Tôi lịch sự nói chuyện.
Hùng hơi ngớ người ra một lát như để kịp load những lời mà Đăng vừa nói.
“Nói gì đi chứ.” Đăng nhíu mày thúc giục.
“À à chào.” Cậu ta hơi ngượng ngùng chào lại tôi.
“Lát nữa ba mẹ mày có về đi nói là có hàng xóm mới chuyển đến muốn mời uống nước, nhà sát gần nhà tao.” Đăng nhanh nhẹn nói thay tôi.
“Được.” Hùng đưa tay tạo dấu hiệu ok, sau đó mới nói tiếp, “Thế lát nữa mày tính đi đá bóng không? Có đám ở xóm bên bắt kèo đấy.”
“Có, bốn giờ tao ra.” Đăng suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.
“Nhớ đấy, không có mày tao mất tự tin quá.” Hùng giả bộ ôm tim.
“Buồn nôn thế.” Đăng cười tươi chửi cậu ta một câu rồi nói, “Thôi đi trước đây.”
Nhiệm vụ của tôi cứ thế được hoàn thành một cách mỹ mãn, cũng nhờ có người bên cạnh.
Chỉ đi một vòng mà ấn tượng tốt của tôi đối với người bạn mới này đã tăng lên vèo vèo.
Nói chung cậu ấy ngoại trừ nói có hơi nhiều một chút, còn lại đều rất tốt.
Người bạn tốt nói nhiều này đang đi chợt nảy ra đề nghị, “Chiều nay cậu bận gì không?”
Tôi lắc đầu.
Khoé miệng Đăng lập tức cong lên tạo thành nụ cười.
“Vậy đi đá bóng với tôi đi, tôi giới thiệu bạn cho cậu.
Cậu vừa chuyển tới đây chắc chưa kịp làm quen với ai đúng không?”
“Nhưng mà tôi không biết đá.” Tôi khẽ lắc đầu.
Số lần chạm vào bóng của tôi có thể đếm lên đầu ngón tay, bình thường giải trí chính là cầm điện thoại rồi lướt.
Lướt chán rồi lại nằm ngủ.
Nếp sinh hoạt không khác gì mấy con lười.
Nghe thế Đăng vô tư nói, “Không sao, đứng cổ vũ cũng được.”
Tôi có hơi do dự, thế nhưng dưới ánh nhìn nóng bỏng không cho phép khước từ của cậu ấy, cuối cùng tôi vẫn gật đầu đồng ý..