Giọt mưa rất lớn, tiếng đập vào cũng rất mạnh. Phương Ninh Trí quay đầu lại, không biết Biên Việt đã đứng phía sau từ lúc nào. Chẳng nói chẳng rằng gì hắn đã bắt đầu hôn.
Môi lưỡi quấn quýt, gáy bị đè lại, eo cũng vậy, toàn thân cậu như bị vò nát, ép chặt vào cơ thể Biên Việt. Phương Ninh Trí thấy đau, kêu lên Biên Việt mới buông lỏng tay ra nhưng hai chóp mũi vẫn chạm nhau, tóc mai vấn vít. Hắn nói: “Phương Ninh Trí ơi, em…”
Tiếng mưa rơi quá to. Phương Ninh Trí ngẩng đầu lên nhìn đôi môi Biên Việt khép mở. Cậu cố gắng nghe nhưng lại chẳng rõ hắn nói gì.
Biên Việt tiếp tục hôn cậu. Hắn cắn m,ôi dưới, ngậm đầu lưỡi Phương Ninh Trí, chủ động vu,ốt ve sống lưng rồi trượt xuống, lần xuống phía dưới làn váy, nâng chân cậu lên chơi đùa nơi ở giữa.
Trong lúc ngón tay vuố,t ve bộ phận sinh dục thì ngón út thử chạm vào thăm dò cánh cửa đang khép chặt phía dưới.
Nơi đó quá nhạy cảm. Cậu kêu lên những tiếng run rẩy, nghẹn ngào. Cậu bảo Biên Việt dừng lại nhưng ngón tay hắn đã hơi đi vào trong khiến cậu thấy đau. Đau nhưng không hoàn toàn là đau. Cậu thở gấp. Đột nhiên, cơ thể bị xoay lại, bị Biên Việt đè lên cửa sổ.
Mặt tựa vào kính cửa sổ, những giọt nước mưa như đâm vào trong mắt Phương Ninh Trí vậy.
Cậu kinh hoàng nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: “Cho anh đi Phương Ninh Trí.”
“A…”
Phương Ninh Trí mồ hôi đầm đìa, mắt thẫn thờ nhìn trần nhà. Từ từ hoàn hồn lại, cậu mới nhận ra đó là một giấc mơ. Thở phào một hơi dài, khi quay người xuống giường, Phương Ninh Trí mới đơ ra.
Cậu ngập ngừng vài giây, cắn m,ôi dưới, ngồi dậy, bật đèn, kéo chăn ra nhìn.
Ánh đèn sắc cam bao phủ không gian. Quầ,n lót màu nhạt đã ướt đẫm. Cậu hoang mang rồi đưa tay chạm vào, người dại ra.
Phương Ninh Trí mộng tinh.
Sáng thứ sáu, người mà luôn đi học sớm hẳn mười mấy phút hôm nay đến muộn.
Tiết sớm đã qua một nửa, Phương Ninh Trí hớt ha hớt hải chạy đến cửa lớp. Tiết tự học đầu tiên hôm nay do chủ nhiệm lớp cậu phụ trách.
“Sao hôm nay đến muộn thế Phương Ninh Trí?”
Phương Ninh Trí bám một tay vào cánh cửa, ngực phập phồng thở gấp nói: “Thưa cô… em… sáng nay em hơi mệt.”
“Vào đi, sau này mệt quá cũng không phải cố, cứ xin nghỉ thẳng.”
Phương Ninh Trí vừa gật đầu vừa đi vào bên trong. Khi gần đến bàn mình, ánh mắt chạm phải mắt Biên Việt. Cậu nhớ lại giấc mơ sáng nay, lập tức quay người đi, cứng đờ người, máy móc ngồi xuống.
Vừa yên vị, sau lưng Phương Ninh Trí đã bị chọc mấy cái. Cậu cứng người, giọng Biên Việt vang lên từ phía sau: “Cậu làm sao đấy?”
Phương Ninh Trí không nhúc nhích. Cô giáo để ý tới bên đó, ho một tiếng, liếc một cái. Biên Việt bĩu môi, thu tay về đặt sau gáy, ngả người..
Trong lòng Phương Ninh Trí vốn đã rối bời, lại thêm giấc mộng mới rồi nên không biết đối diện với Biên Việt thế nào. Tiết tự học kết thúc, cậu lấy cớ mệt, cầm hai quyển sách, bỏ chạy đến phòng y tế.
Cơ địa cậu đúng là hơi yếu. Hồi học lớp mười, do rối loạn hóc-môn mà đôi khi học đến giữa buổi đã ngất xỉu, cứ mấy hôm là lại phải vào phòng y tế một lần nên cậu lấy cớ như vậy cũng không khiến giáo viên nghỉ ngờ.
Đến nơi, cô giáo bảo cậu vào giường nằm nghỉ luôn. Phương Ninh Trí cầm sách vào, kéo tấm màn che ra, nằm nghiêng trên giường, đọc được mấy trang đã buồn ngủ nhưng không dám ngủ, cậu sợ gặp lại giấc mơ sáng nay.
Điều hòa trong phòng y tế rõ lạnh. Phương Ninh Trí run rẩy kéo chăn lên. Cậu nằm trên giường kê sát cửa sổ, ánh mặt trời dừng chân ngoài cửa sổ điều hòa lại nhiệt độ trên kính.
Phương Ninh Trí nhìn chằm chằm chữ trong sách nhưng cậu cảm nhận được mí mắt đang nặng dần. Rõ ràng là không muốn ngủ nhưng cậu không kiểm soát được.
Đầu cậu hơi gục xuống. Đột nhiên sách trong tay Phương Ninh Trí bị lấy đi, giọng trêu cười vang lên.
Phương Ninh Trí hoảng sợ nhìn lên. Biên Việtlại gần, nắm hai vai cậu đè xuống, môi đặt kề bên tai đối phương: “Giỏi lắm Phương Ninh Trí ạ, hóa ra là ngủ nướng ở đây à.”
“Sao… Sao cậu lại ở đây?”
“Sao… Sao tôi lại không được ở đây?” Biên Việt bắt chước làm cậu đỏ mặt, quay đầu sang bên rồi lại bị hắn xoay lại hỏi: “Sao lại trốn tôi?”
“Đâu? Tôi không trốn mà.”
“Cậu biết không Phương Ninh Trí, mỗi lần nói dối mắt cậu lại liếc ngang liếc dọc.” Biên Việt nói xong giơ ngón tay chạm chạm vào khóe mắt người đối diện.
Phương Ninh Trí thấy mình nói không lại Biên Việt, nhắm mắt lại luôn, ấp úng nói: “Giờ không có liếc nữa.”
Biên Việt cười khẩy, hôn lên đôi mắt nhắm kín của cậu.
Phương Ninh Trí ngồi im bất động. Vì đôi mắt đã khép lại, nụ hôn rơi trên mặt cậu như bị phóng đại vô hạn độ. Đôi môi mềm mại sượt qua làn da, ướt át, ấm áp như gió thổi, như mưa rơi, như hoa bồ công ai bị thổi bay.
Phương Ninh Trí cảm thấy cơ thể ấm áp quá. Biên Việt đè lên người cậu, nụ hôn từ khóe mắt rơi xuống đôi môi rồi dần sâu hơn. Phương Ninh Trí kêu khe khẽ. Đúng lúc này ngoài cửa phòng y tế vang lên “Xoạch” một tiếng, Phương Ninh Trí cứng đờ người, Biên Việt đang tựa nửa người bên trên cậu cũng giật mình, sau đó trở người lên giường.
Cô y tế cũng nghe thấy tiếng vang, quay lại nhìn. Bên giường chỉ có giày của Phương Ninh Trí được xếp ngay ngắn, trên tấm che màu mơ nhạt thấp thoáng bóng người, cô chỉ nhìn một cái rồi kéo ghế ra ngồi.
Phía bên trong màn, hai người thở phào nhẹ nhõm.
Phương Ninh Trí bị Biên Việt đè thấy nằng nặng không thoải mái nên giật giật người, vặn vẹo eo, không biết đụng phải cái gì mà Biên Việt run lên, giơ tay đè cậu xuống.
Phương Ninh Trí mím môi, vừa lúc đối diện với Biên Việt. Hắn cúi đầu cắn tai cậu, giọng thật thấp: “Đừng nhúc nhích.”
Phương Ninh Trí nhìn thẳng hắn. Chợt, cậu nghe Biên Việt nói: “Tôi cương rồi.”