Mưa trong tim em (ngược nhẹ)
Chương 1 Ra khỏi ngục tối
Cô là Tần Nguyệt năm nay cô 25 tuổi nhưng nhìn cô vẫn giống như thiếu nữ 20 tuổi. Cô bước chân về phía xa xa như không để tâm đến điều gì
Trước nghĩa trang, cô bước từng bước nhẹ nhàng tới phần mộ của ba cô, cô quỳ phịch xuống từng giọt nước mắt lăn dài trên khôn mặt của cô, đây là lầy đầu tiên cô khóc trong suốt 5 năm qua
Cô nghẹn ngào nói
-Ba ba hôm nay là ngày con được trả lại sự tự do, đáng lẽ con lên nghe lời ba con không lên kết hôn với anh ta, không lên yêu anh ta để rồi phải nhận lấy kết cục như này hôm nay.
Cô cười chua sót làm người ta chỉ muốn ôm cô vào lòng an ủi che chở cho cô.
Cô lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy trên khóe mắt của mình
-Ba ba con sẽ không bao giờ yêu anh ta dù có chết con cũng không muốn liên quan tới anh ta nữa được không ba
Cô đứng dậy thẫn thờ đi về phía trước
Trời mưa, mưa giống như muốn khóc cho số phận của cô
Cô vẫn cứ đi cứ đi cho tới khi một chiếc xe dừng lại trước mặt cô
Một người đàn ông bước ra phía cô anh mặc một bộ tây trang màu đen ngũ quan tinh sảo đôi mắt phượng hẹp dài đôi con ngươi màu đen, chiếc mũi cao đẹp mỹ như một khối ngọc trạm trổ tinh sảo,đôi môi kia quyến rũ màu bạc hơi nhếch lên. Anh ta dần dần đi tới trước mặt cô.
Trái tim cô đập nhộn nhịp
Cô nói:
Tống Minh sao lại là cậu
Tống minh: cười cười sờ đầu cô không thể là mình sao mau lên xe đi mình đưa cậu về nhà sao cậu không ở trại giam mình tới đó đón cậu
Tần nguyệt: mình còn có nhà hay sao, mình không cần cậu đón mình vì mình muốn đến lăng mộ cha mình thăm ông.cô cười khổ đáy mắt cô chua sót
Tống Minh: đi thôi, về nhà mình đi từ giờ cậu sẽ ở lại nhà mình
Tần Nguyệt: không được tuy rằng cậu ở một mình nhưng mình đâu thể tùy tiện vào nhà cậu ở được cơ chứ
Tống Minh: cậu ở lại nhà mình làm việc nhà cho mình coi như là cậu trả tiền thuê phòng đi. Tống Minh giọng nói chêu chọc cô
Tần Nguyệt: vậy mình cảm ơn cậu
Tống minh cầm tay cô đưa cô lên xe lái xe đưa cô về biệt thự của mình
Tống Minh là thanh mai trúc mã của cô 2 người bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cô luôn coi Tống Minh là anh trai của mình Tống Minh luôn chăm sóc cho cô khi cô ngồi tù Tống Minh thường xuyên đến thăm cô mỗi tuần anh thường đến 1 lần. Đâu như người đàn ông kia trong suốt 5 năm qua anh ta chỉ tới một lần để đưa cho cô 1 tờ giấy ly hôn nhớ lại mà lòng cô dâng lên sự chua sót và hận thù của mình đối với người từng là chồng cô Mặc tiên sinh.
_________…____________
Lần đầu viết ngôn tình ngược các bạn mong đừng chê mình hihi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!