Muốn Độc Chiếm Em Mãi Mãi - Chương 17: Cứu....cứu tôi !
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
219


Muốn Độc Chiếm Em Mãi Mãi


Chương 17: Cứu....cứu tôi !


ịu , lúc nhức đầu , lúc chóng mặc cổ họng lại khô rát , biết mình bị bệnh , Hiểu Di khó khăn bước đến mở hộp tủ xem còn viên thuốc nào không! Vừa mở tủ , Hiểu Di thở dài , rồi lại đóng tủ lại , bây giờ bị bệnh thế này phải làm sao bây giờ? Bây giờ không có thuốc ngồi mệt mỏi cũng chả giúp được gì , cô ngồi sắp xếp lại quần áo ,đồ dụng cần thiết còn lại của mình vào vali , cô tự hỏi : Dù sắp xếp đồ ,thì biết đi đâu đây ?

Trong lúc cô dọn dẹp lại căn phòng trước khi đi , bất chợt nhìn thấy tấm ảnh lúc nhỏ của cô và ba mẹ nuôi. Cô ôm tấm ảnh vào lòng , ngồi thấp xuống sàn nhà ,khóc trong đau khổ.

” Sao này có lẽ không gặp bố mẹ nuôi được nữa ! Tha lỗi cho con gái bất hiếu , vô dụng ! ” Cứ thế cô ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo mà khóc trong tuyệt vọng.

Vì quá kiệt sức , mệt mỏi ,Hiểu Di ôm tấm ảnh ngủ lúc nào cũng không hay! Không một tấm chăn che thân , cô nằm trong căn phòng nhỏ nhắn giữa mùa đông lạnh giá.

Cứ thế ,cô nằm như vậy đã được 20 phút . Theo giờ này , tên cầm thú đó đang đến lấy nhà ,nhưng sao cô đi được đây?

Từ ngoài cửa ,Từ Minh và hai người đàn ông đập cửa ầm ầm , những hàng xóm bị tiếng ồn làm cho thức giấc ,họ vừa bước ra ngoài xem có chuyện gì ! Thì hai tên to lớn , hung hăng , chỉ vào mặt họ quát.

” Tất cả chúng mày cút đi hết cho tao ! Ai dám nhiều chuyện ,tao cắt lưỡi hết ! “

Những người hàng xóm hoảng sợ ,ai nấy cũng chạy toán loạn vào nhà.

Ngôi nhà gần Hiểu Di nhất , cũng chính là nhà bạn gái của Trương Khiết , cô ấy tên An Nhi , biết Hiểu Di sắp có chuyện , cô chạy nhanh vào nhà gọi điện cho Trương Khiết ,Trương Khiết vừa nhấc máy cô liền hấp tấp nói.

” Trương Khiết , anh mau nói chủ tịch đến cứu Hiểu Di đi , cô ấy gặp chuyện không hay rồi ! ” Trương Khiết hoảng hốt nói.

” Sao? Cô Lâm có chuyện gì? ” An Nhi suốt ruột nói một hơi.

” Em cũng không biết ! Nhưng sáng sớm ,đã có người đến nhà cô ấy làm ầm lên , em nghĩ chắc không có ý tốt lành gì , em thật sự rất lo cho cô ấy , anh xem bây giờ em phải làm gì giúp cô ấy đây ? “

Trương Khiết cố an ủi An Nhi, để cô không làm chuyện mà bản thân cô , đã biết trước mình không làm được.

” Bây giờ ,em ở yên trong nhà cho anh ,không được ra ngoài chờ anh đến , có biết chưa ! ” An Nhi không an tâm nói.

” Nhưng…nhưng em thật sự rất lo cho Hiểu Di ,em sợ cô ấy …. “

” Anh sẽ đến ngay , em đừng ra ngoài , phải nghe lời cho anh ! “

Trương Khiết hấp tấp đi, chỉ kịp nói với thư kí của Tử Đằng. Từ Hàn thị đến nhà Hiểu Di cũng mất 30 phút , liệu anh có đến kịp lúc không đây? Còn Tử Đằng anh có biết cô đang gập nguy hiểm không?

—-

Tiếng động ngoài cửa phát ra quá lớn , làm Hiểu Di giật mình tỉnh giấc , cô kéo vali bước ra khỏi phòng , vừa đi tay vừa đặt lên trán , bước đến càng gần cánh cửa tiếng động càng lớn.

Hiểu Di tiến đến sát cánh cửa , nó như muốn bị đập vở tung , cô chỉ mới vặn tay cầm, cánh cửa đã nhanh chóng đẩy mạnh vào trong , khiến đầu cô va mạnh vào cánh cửa mà chảy máu , làm cô ngã nhào xuống sàn nhà.

Từ Minh như một con sói chết đói tiến vào , hắn cười đểu nói.

” Ô ! không phải tao đã nói hôm nay đến lấy nhà sao? Mày còn gan mà ở đây à ? “

Hiểu Di hoảng sợ nói.

” Tôi, tôi đi ngay , đi ngay bây giờ ! “

Hiểu Di vừa mới đứng dậy ,định tiến ra ngoài cửa ,ngay lặp tức bị tay hắn kéo lại , hắn nắm lấy cánh tay Hiểu Di quăng mạnh vào góc tường.

Hiểu Di nhăn mặt đau nhói ,cô cao mày nói.

” Anh ,anh muốn làm gì ! “

” Mày nghĩ tao muốn làm gì ! ” Vừa nói hắn vừa tiến đến gần cô ,cô cứ sụt lùi về phía sao ,nhưng chợt nhận ra cô đang ở sát bức tường ,đường nào mà chạy bây giờ ! .

Hiểu Di liền nghĩ đến chuyện cầu cứu , cô lén lút bấm điện thoại ,vừa bấm tay cô run rẫy ,nếu bị phát hiện đến việc kêu cứu chắc chắn sẽ không được nữa !

Người cô gọi đó chính là Mạc Thiên . Lúc cô tuyệt vọng đau khổ , sau dám nghĩ đến Tử Đằng chứ ! anh đã đuổi cô đi , đã không cần cô nữa , nếu cô cầu cứu anh , anh có đến cứu cô không ? .

Hiểu Di sửng sốt, Mạc Thiên không nghe máy ,phải làm sao đây ?

Từ Minh như một con sói khát máu , thô bạo chạy đến tóm lấy Hiểu Di , lấy tay bốp cổ cô. Hắn liếc mắt ,tức giận nói.

” Mày còn dám gọi người đến ,hôm nay tao xem ai sẽ đến cứu mày ! “

Vì đau và khó thở , cô mất sức mà làm rơi điện thoại xuống đất , cô nắm lấy tay hắn dùng sức kéo ra , hắn nhìn cô đau đớn chóng cự mà cất giọng cười giã thú.

” Chúng mày xem , cô ta cũng có nhan sắc đấy chứ ! “

” Còn có thể dụ dỗ cả chủ tịch của Hàn Thị , đừng nói… mày đang vọng tưởng hắn đến cứu mày

đó ! “

” Mày nghĩ Hàn Tử Đằng đó ! sẽ vì một người đàn bà mà xả thân cứu mày sao ! Tao nói này Lâm Hiểu Di ,mày đúng là quá mơ tưởng rồi , Hahaa…….”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN