Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương - Chương 5: Không thể sinh con!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
160


Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương


Chương 5: Không thể sinh con!


Trong phòng bài trí toàn màu đen tối âm u, chỉ có mình nữ tử mang mặt nạ khắc hoa văn bươm bướm, nữ tử khoác trên mình hỉ phục đỏ chói lóa nổi bật khác hắn căn phòng. Nữ nhân nằm trên giường, mắt vô hồn không rõ nhìn đâu, làn mi cong dài đã sớm thấm ướt nước mắt mặn, đôi môi đỏ thắm thành sẫm đỏ do máu tươi khô đọng lại. Nữ tử chính là Hình Tự Ngọc nàng, nàng đang khóc, khóc không thành tiếng. Từng giọt nước mắt trải dài trên bờ má, xóa đi phấn son trên mặt nàng.

Tiếng cửa mở ken két vang lên, làm nàng giật mình vội lau đi nước mắt, nhưng chưa kịp lau hết đã bị bàn tay kéo qua, cả người nghiêng ngả vào lòng ngực rắn chắc, tiếp đó nàng bị ép ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn vào gương mặt tuấn lãng, âm u của hắn, hắn nhìn nàng đôi mắt sắc lạnh quan sát chiếc mặt nạ một lúc rồi hắn đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ đi, mặt nạ tháo bỏ, vết sẹo gớm ghiếc hiện ra.

Hắn tháo bỏ mặt nạ tiện tay vứt mặt nạ đó đi, nàng thấy mặt nạ mình bị vứt liền định giãy giụa thoát ra khỏi người hắn để nhặt lại mặt nạ chỉ là nàng mới động đã bị hắn kìm lại, hắn cất giọng: “Sau không được đeo mặt nạ.” Nàng nghe xong dùng ánh mắt trong suốt nhìn hắn, nàng khàn khàn nói: “Dung vương muốn ta đem bộ dạng xấu xí này cho thiên hạ xem để ta bị cười chê sao?” Đôi mắt nàng vẫn còn vương giọt lệ, hắn nhìn chú nhìn khuôn mặt nàng, nàng bên trong mắt hắn lúc này nàng đẹp đẽ, thuần khiết như giọt nước mưa đọng trên chiếc lá xanh sau cơn mưa ngâu, long lanh đẹp mắt, cái vết sẹo kia dường như vô hình với hắn.

Lần hai hắn thấy được nàng khóc, thật sự khi bên hắn nàng ngoài cười, nhõng nhẽo, nghẹn ngào ra thì chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Hôm đó nàng khóc và bây giờ, thật sự thấy nàng vậy trong lòng hắn xót xa lạ lùng, rõ ràng đã hắn coi nàng như đồ vật mà thôi, đã tự nhủ không rung động vậy mà… Thôi vậy dù gì nàng cũng đã ở trong tay hắn và nàng sẽ không thể thoát khỏi. Hắn nghĩ rồi cong môi, nâng tay vuốt ve mặt nàng, hắn cao giọng: “Nữ nhân của bản vương, bản vương chưa có ý, bọn họ dám sao?” Dám là đầu lìa khỏi cổ.

Nàng cười một tiếng, bỗng nàng nhoài người lên, mặt sát gần hắn, nàng trầm giọng nói: “Vì sao không thể buông tha ta? Người có trăm nữ nhân bên mình cơ mà? Vì sao cứ ép buộc ta?” Nàng với hắn không hơn cũng chẳng kém một đồ vật đã hỏng, tại sao hắn không vứt món đồ đã hỏng là nàng đi chứ, chẳng lẽ kể cả đã hỏng hắn cũng vẫn chiếm hữu. Hắn buồn cười nhìn nàng, hắn sờ lên tóc nàng, miệng nhếch lên: “Ép buộc? Ha ha… Tự Ngọc, là nàng tự động leo lên giường của bản vương, là nàng muốn có được bản vương, nàng tự nguyện hứa bên bản vương cả đời, nàng là tự tới đây làm những điều nàng muốn làm, bản vương khi nào ép?”

Nàng lập tức nói: “Vậy bây giờ thả ta đi!” Nàng thấy hắn không phản ứng gì sau câu nói thì cho rằng hắn thả nàng, lần nữa thoát khỏi hắn, mà chân chưa bước khỏi giường lại bị hắn kéo lại, hắn lạnh lùng phun ra hai chữ: “Nằm mơ!” Hắn vừa kéo nàng lại vừa thuận thể đè nàng xuống giường, hung hăng hôn lên môi nàng, nụ hôn điên cuồng thêm chiếm đoạt lại say mê chìm đắm trên môi nàng, dư vị tanh của máu trên môi nàng, dư vị đắng chát của thuốc trong miệng nàng, từng chút thay thế bằng mùi vị của hắn. Hắn mặc nàng phản kháng, mặc nàng đánh mình, xem động tác nàng như sự đùa giỡn. Lúc ấy hắn hôn bao lâu là nàng giãy giụa bấy lâu, không như ngày trước đắm chìm, ngoan ngoãn chấp nhận hắn.

Lúc sau nàng không giãy giụa nữa, đôi mắt bỗng chốc nhắm lại, cảm nhận khác thường hắn mở mắt, rời khỏi môi nàng, hắn nhíu mày gọi: “Tự Ngọc? Tự Ngọc! Nàng đừng có giả chết! Hình Tự Ngọc!” Hắn cao giọng hơn nhưng nàng vẫn yên lặng không chút động tĩnh, hắn vội cầm tay nàng bắt mạch, sau hắn sửng sốt chốc lát, hắn giơ tay cởi y phục nàng xuống xem xét, bỏ qua những vết sẹo do roi quất vào, quả nhiên hắn thấy có vết khâu chưa lành ở bụng. Hắn nhìn, môi mấp máy, Nàng… sao có thể!

“Vương gia, người tới rồi ạ.” Giọng nữ thuộc hạ cung kính, nữ thuộc hạ mang một đại phu tới trước hắn, vị đại phu sợ hãi quỳ xuống van: “Vương gia tha mạng! Thảo dân không biết gì cả!” Giọng nói đại phu yếu ớt, sau lưng và trán toát mồ hôi, không dám nhìn thẳng người trước mặt dù người đó quay lưng về phía này. Hắn đứng yên, cất tiếng âm lãnh: “Một là nói những gì liên quan đến Hình đại tiểu thư, hai là chết, hoặc tàn phế.” Đại phu xanh mặt, hồi lâu không đáp thì thanh kiếm sắc kề cổ mình, đại phu nuốt nước bọt, lắp bắp kể: “Thảo… thảo dân nói! Hình đại tiểu thư hơn tháng trước bị thương nặng… và thảo dân được mời đến chữa khám, kết quả phát hiện Hình đại tiểu thư có thai gần hai tháng… nhưng vì bị thương nặng, động mạnh đến thai khiến bị sảy, sau đó…”Đại phu kể toàn bộ việc mình biết, kể xong đại phu liền bị mang đi.

Hắn ngồi bên giường, ánh mắt nhìn nàng nằm trên giường an ổn nhắm mắt như ngủ, vẻ mặt hắn có chút thẫn thờ, nghĩ đến lời đại phu nói: “Hình đại tiểu thư sảy thai. Hình đại tiểu thư sau này e không thể mang thai nữa.” Hắn đã chính tay giết con mình phải không? Còn khiến nàng không thể mang thai được nữa? Thảo nào khi nàng nhìn hắn có chút hận thù, bi ai, tủi hờn… Hắn sai rồi ư? Hình như thế…

[Đề cử cho tuôi có thêm động lực! Bình luận nhận xét nữa! Cả bấm theo dõi tuôi nữa!Ư]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN