Năm ấy chúng ta lỡ hẹn - Chương 16. Sự cố phòng phát thanh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
157


Năm ấy chúng ta lỡ hẹn


Chương 16. Sự cố phòng phát thanh


Sau khi Vân Tường kéo tay Vương An Chi lên xe của Đới Thiên Sơn rời khỏi đó thì mọi người bắt đầu bàn tán với nhau về gia thế của Vân Tường.
Người A: “Ê con nhỏ Vân Tường đó đúng là không đơn giản ha”.
Người B: “Nó cũng mang họ Vân có khi nào là Vân gia trong truyền thuyết ở Hoa Đô này không ta?”.
Người C: “Không biết có phải hay không nhưng chắc chắn xuất thân của nó không đơn giản đâu”.
Lâm Nguyệt Dung đứng suy nghĩ đăm chiêu một hồi rồi lên tiếng: “Vân Tường này đúng là không thể coi thường, từ lúc cậu ấy xuất hiện ở trường Cầu Vồng thì có rất nhiều chuyện không thể tưởng đã xảy ra”.
Hà Khánh Linh cũng nhíu mày: “Có khi nào nó là người của Vân gia trong truyền thuyết không?”.
Kim Huyền Trâm hất mặt lên: “Nó mà là người của Vân gia kia thì đâu có để nhỏ Mộ Tuyết Vi chơi trên đầu lôi kéo Đới Thiên Sơn ngay trong sinh nhật của mình”.
Nhắc đến cái tên Mộ Tuyết Vi, Lâm Nguyệt Dung liền tỏ thái độ quỷ dị: “À nhắc mới nhớ sao hôm nay không thấy Mộ tiểu thư luôn đúng về phía của chính nghĩa thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ đâu hết vậy ta?!”.
Bạc Mỹ Mỹ liền lên tiếng: “Trời ơi bây giờ người ta có còn là thiên kim tiểu thư của xí nghiệp Thường Tín nữa đâu mà ở đó lên mặt dạy đời người khác”.
Hà Khánh Linh liền tỏ vẻ thích thú: “Cậu nói rất chính xác đó Mỹ Mỹ à, bây giờ nó còn phải dựa vào học bổng cho học sinh khó khăn mới có thể tiếp tục học ở trường Cầu Vồng đó ai mà chẳng biết”.
Sau khi đưa Vương An Chi về nhà thì trong xe chỉ còn lại Đới Thiên Sơn và Vân Tường thôi, lúc này Đới Thiên Sơn mới lên tiếng nói chuyện: “Nè Vân Tường có phải cậu vẫn còn giận mình chuyện lần trước không?”.
Vân Tường giả vờ ngu ngơ quay sang nhìn Đới Thiên Sơn rồi hỏi: “Chuyện lần trước là chuyện gì?”.
“Thì mình không dự sinh nhật của cậu mà vội vàng chạy tới sở cảnh sát với Tuyết Vi đó”.
“Chuyện qua rồi mình không muốn nhắc tới nữa”.
Đới Thiên Sơn chần chừ hồi lâu rồi lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu xanh bằng nhung hình vuông nhỏ: “Mình thật sự không biết hôm đó là sinh nhật của cậu, trên webchat cậu cũng không có công khai ngày sinh nhật…mình xin lỗi”.
Đới Thiên Sơn đưa cái hộp tới trước mặt Vân Tường rồi nói tiếp: “Món quà này xem như là mình chuộc lỗi có được không?”.
Vân Tường liếc mắt nhìn cái hộp rồi tò mò hỏi: “Là cái gì vậy?”.
Đới Thiên Sơn tỏ vẻ thần bí: “Cậu tự mình mở ra xem đi”.
Vân Tường cũng không còn giận Đới Thiên Sơn nữa cô vui vẻ mở cái hộp ra thì thấy bên trông là một cái ghim cài áo hình cỏ bốn lá được kết hợp tinh tế giữa khung bằng vàng còn mặt lá là kim cương màu xanh lá cây ở giữa có một viên kim cương trắng làm điểm nhấn.
Vân Tường vui vẻ reo lên: “Thiên Sơn cái này đẹp quá”.
Đới Thiên Sơn thấy Vân Tường thích món quà này nên tâm trạng cũng thoải mái không ít sự áy náy với cô thời gian qua xem như cũng được gạt bỏ, cậu mỉm cười lên tiếng: “Cậu thích thì tốt rồi mình cứ sợ là cậu sẽ không vừa ý nó”.
Vân Tường cứ nhìn cái ghim cài áo không rời mắt: “Thiên Sơn bất cứ thứ gì cậu tặng mình cũng đều thích hết”.
Trong mắt của Đới Thiên Sơn có chút gì đó đượm buồn cậu thầm nghĩ trong lòng “Phải chi Tuyết Vi cũng thích mình một phần như cậu thích mình thì tốt quá…”.
Nhìn nụ cười vui vẻ hạnh phúc của Vân Tường mà Đới Thiên Sơn lại thấy có lỗi, bản thân cậu biết cái ghim cài áo của Angel Varilo thương hiệu trang sức đá quý đắt tiền mà giới thượng với tay không tới cũng không thể nào bù đắp được sự lừa gạt tình cảm đối với một cô gái được.
Vân Tường quay sang thấy Đới Thiên Sơn suy nghĩ xuất thần liền hỏi: “Thiên Sơn cậu đang nghĩ gì vậy???”.
Đới Thiên Sơn khẽ cười đáp: “Không có gì, à mà sao cậu không để chế độ nhắc nhở ngày sinh nhật để bạn bè chúc mừng trên webchat vậy???”.
“Người ta tự nhớ mà chúc mừng thì mới có ý nghĩa chứ nếu cần đến công cụ nhắc nhở thì thà khỏi chúc còn hơn”.
Đới Thiên Sơn gật đầu: “Không ngờ cậu lại có ý nghĩ thâm thúy như vậy chắc là mình cũng sẽ ẩn ngày sinh đi để xem có được bao nhiêu người thực sự nhớ tới”.
Xe dừng trước chung cư của Vân Tường, Đới Thiên Sơn chờ cô đi vào trong rồi mới bảo tài xế lái xe đi.
Đến ngày trực phòng phát thanh, Nam Nhất, Đăng Nguyên, Vương An Chi và Vân Tường rủ nhau ngồi chơi hát tiếp chữ rất là vui vẻ nhưng không biết ai đó đã vô ý bật cái mic phát thanh nên cả trường nghe thấy giọng hát của mấy bạn nhỏ.
Giọng hát của Vân Tường là kinh khủng nhất ám ảnh tâm trí của học sinh toàn trường vì dở tệ.
Sau sự cố đó, cả bốn bạn nhỏ đều bị mời lên phòng giám thị làm bảng kiểm điểm vì đã làm náo loạn trường một phen.
Trường Cầu Vồng đi du lịch nghỉ dưỡng ở một khu suối nước nóng, ai cũng phấn khích chuẩn bị hành lý cho chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm này.
Đới Thiên Sơn và Vân Tường ngồi cùng ghế cả hai đều mặc áo thun trắng quần jeans mày đen khoác thêm một chiếc sơ mi màu xanh da trời bên ngoài, Đới Thiên Sơn đội nón lưỡi trai màu đen có thiêu chữ T màu trắng nổi bật phía trước còn nón của Vân Tường thì có chữ S, ai nhìn vào cũng biết hai đứa là một đôi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN