Năm ấy chúng ta lỡ hẹn - Chương 36. Cậu...vào...đi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Năm ấy chúng ta lỡ hẹn


Chương 36. Cậu...vào...đi


Đới Thiên Sơn đan hai tay vào nhau thầm nghĩ : “Vậy là ngay từ đầu Vân Tường cố ý tiếp cận mình rồi nhưng vì lý do gì mà cậu ấy lại hy sinh cả bản thân vì mình cơ chứ, trong khi mình chỉ toàn làm cậu tổn thương”.
Cửa phòng khám mở ra, chàng thiếu niên với vẻ mặt nhợt nhạt từ trong bước ra ngoài, cậu cố gắng treo trên môi một nụ cười: “Tôi không sao rồi làm phiền cậu quá…thật xin lỗi nhé!”.
Đới Thiên Sơn đứng dậy cố tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì hết: “Tại sao cậu lại nói xin lỗi chứ ngược lại tôi phải cảm ơn cậu mới đúng…nếu không có cậu…e rằng người đổ máu là tôi rồi”.
Chàng thiếu niên đưa tay đỡ gáy: “Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lao tới đỡ hộ cậu nhát dao đó…thật tâm thì tôi không muốn làm thế đâu tại vì tôi sợ đau lắm”.
Đới Thiên Sơn nhíu mày giọng điệu cũng nhỏ nhẹ đi mấy phần: “Bác sĩ nói vết thương thế nào, có để lại sẹo không?”.
Chàng thiến niên khẽ cười: “Vết thương cũng hơi sâu nhưng không đáng ngại chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc đều thì sẽ lành lại thôi với lại con trai có vài cái sẹo thì đã sao chứ như vậy mới ngầu”.
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên vui vẻ của người đối diện mà trái tim của Đới Thiên Sơn cảm thấy vô cùng nặng nề, nếu đây thật sự Vân Tường thì cậu phải làm sao đây???
Đới Thiên Sơn vội lên tiếng: “Tôi đưa cậu về nha”.
Vân Tường vội lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi đi taxi được rồi…gặp lại sau nha, lần sau nhất định không để cậu thấy bộ dạng nhếch nhác như hôm nay nữa”.
Đới Thiên Sơn gật đầu rút trong túi áo ra một cây bút kim sang trọng rồi cầm bàn tay của chàng thiếu niên kia lên viết vào lòng bàn tay người đó một dãy số: “Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho tôi nhé”.
Chàng trai gật đầu rồi đi đến ven đường tùy tiện vẫy tay gọi một chiếc taxi ngồi vào, xe chạy đi, Đới Thiên Sơn cũng vội vàng lái mô tô chạy theo phía sau nhưng cậu giữ khoảng cách không để đối phương phát hiện ra.
Quả nhiên chiếc taxi kia chạy tới khu chung cư mà Vân Tường sống rồi dừng lại, chàng thiếu niên kia xuống xe đi vào trong, Đới Thiên Sơn cũng đi theo phía sau, do vết thương ở sau vai khá đau nên Vân Tường không để ý gì đến xung quanh hết mà cứ ngang nhiên đi vào trong.
Đứng trước căn hộ 901 Vân Tường lấy chìa khóa trong túi áo khoác da ra rồi mở cửa đi vào trong.
Đới Thiên Sơn không dám tin vào mắt của mình nữa, hóa ra mọi suy đoán của cậu không hề sai chàng thiếu niên kia chính là Vân Tường chứ không ai khác hết bởi vì Vân Tường nói cô sống ở căn hộ này chỉ có một mình thôi.
Vừa vào trong nhà, Vân Tường đã đi vào phòng ngủ tháo tóc giả ra vứt một xó trong tủ mái tóc dài màu nâu đỏ gợn sóng buông xuống, cô cởi áo khoác da ném trên giường rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc Vân Tường đi từ nhà vệ sinh ra cô nghe thấy tiếng chuông cửa, bình thường giờ này người giúp việc nhà cô sẽ tới dọn dẹp nên Vân Tường không thèm nhìn trước là ai đã vội mở cửa ra.
Vân Tường như hóa đá khi thấy Đới Thiên Sơn đứng trước cửa nhà mình, mãi một lúc thật lâu sau cô mới tìm thấy giọng nói của mình: “Thiên…Thiên Sơn…sao cậu tới mà không báo trước vậy?”.
Vẻ mặt của Đới Thiên Sơn vẫn bình thản nhìn không ra được vấn đề gì hết: “Chẳng phải cậu bảo mình có thể tới tìm cậu bất cứ lúc nào sao?!”.
Vân Tường thầm mắng trong lòng “Đúng là bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đến tìm mình nhưng đâu nhất thiết phải là lúc này chứ”.
Đới Thiên Sơn giả vờ lên tiếng chấp vấn: “Cậu không vui khi thấy mình tới đây?”.
Vân Tường vội lắc đầu: “Không có”.
Cả hai đứng trầm mặc thêm một lúc nữa Đới Thiên Sơn mới lên tiếng: “Không muốn mời mình vào nhà à?”.
Vân Tường cố gắng nở một nụ cười yếu tớ nhợt nhạt khó coi: “Không phải”.
Đới Thiên Sơn bước tới Vân Tường liền giơ tay lên giữ cánh tay của cậu lại: “Thiên Sơn…nhà mình…nhà mình hơi bừa bộn…hôm khác cậu lại tới có được không?”.
Đôi mắt của Đới Thiên Sơn như đang cười, cậu xắn tay áo lên: “Hôm nay mình rảnh để mình giúp cậu dọn dẹp”.
Vân Tường vô cùng khó xử cô đứng ngây ngốc ở cửa hồi lâu không biết nên giải thích như thế nào nữa.
Đới Thiên Sơn quét mắt nhìn Vân Tường từ đầu tới chân, mái tóc dài màu nâu đỏ gợn sóng, áo thun trắng, quần bò màu đen chỉ thiếu mỗi cái áo khoác da nữa là đủ bộ nhưng đây đúng là bộ đồ lúc nãy cô mặc, do áo màu trắng nên dễ dàng nhìn thấy vết máu loan ra ở sau vai.
“Áo cậu sao thế Vân Tường?”.
Vân Tường hoảng loạn nghĩ nghĩ rồi thốt lên: “Mình…mình bị té xe…nhưng không sao đâu chỉ là trầy xước ngoài da thôi à”.
Đới Thiên Sơn nhìn vào trong nhà rồi hỏi với giọng điệu truy vấn: “Bộ cậu đang che giấu ai trong nhà hay sao vậy???”.
Vân Tường liền lắc đầu: “Làm gì có chứ”.
“Vậy tại sao không để cho mình vào?”.
Vân Tường miễn cưỡng lách người qua: “Cậu…vào…đi”.
Từ lúc cho phép Đới Thiên Sơn bước chân vào căn hộ của mình trái tim của Vân Tường cứ hồi hộp như đang bị treo ngược cành cây vậy, nếu cậu ta phát hiện ra bí mật của cô thì cô phải làm sao đây, thật là đau đầu mà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN