Năm ấy chúng ta lỡ hẹn - Chương 39. Không đi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Năm ấy chúng ta lỡ hẹn


Chương 39. Không đi


Đôi mắt của Lâm Nguyệt Dung liền sáng rỡ lên: “Uh là tiệc hóa trang khiêu vũ mình có mời cả Thiên Sơn nữa…hai cậu mà đến dự cùng nhau chắc sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất luôn đó nha”.
Nghe đến việc khiêu vũ cùng Đới Thiên Sơn thì Vân Tường liền thấy có chút thú vị cô tươi cười nói với Lâm Nguyệt Dung: “Nếu có thời gian rãnh thì mình nhất định sẽ đến”.
“Vậy gặp lại ở tiệc sinh nhật của mình nha” Lâm Nguyệt Dung nói rồi vẫy vẫy tay tạm biệt với Vân Tường đồng thời rời khỏi lớp 11K1.
Hà Khánh Linh bạn thân của Lâm Nguyệt Dung thấy cô trở về liền hỏi: “Sao rồi cậu có mời được con nhỏ Vân Tường của lớp 11K1 không?”.
Lâm Nguyệt Dung gật đầu: “Tất nhiên rồi tôi mà ra tay sao thất bại được chứ”.
Kim Huyền Trâm cũng xúm lại bát quái: “À đúng rồi Nguyệt Dung bà có mời con nhỏ Mộ Tuyết Vi không vậy?”.
Lâm Nguyệt Dung cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Bà bị điên hả tự nhiên kêu tôi mời con nhỏ đó tới để trở thành nhân vật trung tâm của vũ trụ hả? Lần trước bị nó cướp vị trí hoa khôi toàn trường tôi đã không ưa rồi”.
Kim Huyền Trâm nở nụ cười gian ác rồi nói: “Nó có còn là thiên kim đại tiểu thư như trước nữa đâu mà bà phải sợ, nhà nó phá sản, ba nó đang bị điều tra có nguy cơ bị ngồi tù mọt gông kia kìa, học phí hàng tháng của nó giờ đều là nhờ vào học bổng của trường hết…bà không thấy nó đang rất thảm sao?”.
Hà Khánh Linh liền châm dầu vào lửa: “Sao bây giờ chúng ta không nhân cơ hội này mà trả đũa con khốn đó mấy chuyện mà nó làm với cậu hả Nguyệt Dung?”.
Lâm Nguyệt Dung nhếch môi cười nham hiểm rồi nói: “Các cậu nói rất có lý mình sẽ mời nó tới tiệc sinh nhật của mình, sao đó chúng ta sẽ tha hồ mà chơi đùa với nó…Tô Vĩ giờ là của Tiểu Quyển, Thiên Sơn thì đã có Vân Tường để chống mắt lên xem ai sẽ bảo hộ con khốn đó đây hahaha…hahaha”.
Bạc Mỹ Mỹ cũng là là một trong số bạn thân của Lâm Nguyệt Dung liền phấn khích lên tiếng: “Đúng đó thật là mong chờ tới ngày chúng ta báo thù rửa hận cho Nguyệt Dung quá đi hahaha…hahaha”.
Nghĩ sao thì làm vậy Lâm Nguyệt Dung cố tình chờ Mộ Tuyết Vi ở cổng trường lúc tan học, khi thấy Mộ Tuyết Vi thì Lâm Nguyệt Dung giả lã thân thiết: “Tuyết Vi mình chờ cậu nãy giờ đó”.
Mộ Tuyết Vi đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt Dung rồi hỏi: “Bộ cậu có chuyện gì sao Nguyệt Dung?”.
“À cũng không có gì quan trọng…thứ sáu tuần này là sinh nhật của mình mong cậu dành chút thời gian tới dự cùng mọi người cho vui” Lâm Nguyệt Dung rút tấm thiệp mời ra đưa cho Mộ Tuyết Vi rồi xin phép đi trước.
Cầm tấm thiệp sinh nhật trong tay mà Mộ Tuyết Vi thấy rất bất ổn hoàn cảnh của cô hiện tại rất không phù hợp đến những bữa tiệc hào nhoáng như thế nhưng nếu không đi thì bọn người Lâm Nguyệt Dung lại có cớ kiếm chuyện bêu rếu cô coi thường họ nên không tới…
Mộ Tuyết Vi rất khó xử không biết làm sao khi trong thiệp mời có để rõ ràng là đi cùng bạn nhảy của mình vì là tiệc khiêu vũ, cô biết nhờ ai đi cùng mình đây chứ?!
Buổi sáng, trời trong xanh những tia nắng chiếu xuống thật ấm áp, Đới Thiên Sơn hôm nay lại cúp tiết trốn lên sân thượng nằm ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng Đới Thiên Sơn nghe thấy tiếng của Mộ Tuyết Vi vang lên: “Anh Tô Vĩ, thứ sáu tuần này bạn em có tổ chức sinh nhật là tiệc khiêu vũ nhưng…em lại không có bạn nhảy…anh có thể đi cùng em được không?”.
Đới Thiên Sơn ngồi dậy nhìn qua bức tường phía sau thì thấy Mộ Tuyết Vi và Tô Vĩ đứng cùng nhau nhưng do chỗ anh khuất mấy cái bàn nên hai người kia không thấy anh, Đới Thiên Sơn cười chua chát nhìn Mộ Tuyết Vi rồi đứng dậy bỏ đi xuống cầu thang không muốn nghe thêm câu nào nữa hết.
Vì sao lúc nào người mà Mộ Tuyết Vi nghĩ đến đầu tiên đều là Tô Vĩ mà không phải là anh cớ chứ???
Anh có thua Tô Vĩ gì đâu chứ, gia thế của anh cũng là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Hoa Đô, đẹp trai phong độ thì anh có thừa, học lực luôn xếp nhất trường, nhân phẩm thì khỏi bàn cãi…vì sao con gái toàn trường có thể đổ gục trước anh còn Mộ Tuyết Vi thì lại không chứ?
Đới Thiên Sơn nhớ lại lời hẹn năm xưa rồi bất giác cười chua xót, anh nhìn lên bầu trời xa xăm rồi tự hỏi trong lòng “Vì sao cậu lại nở lên quên đi lời hẹn của chúng ta chứ??? Cậu quá nhẫn tâm với mình nhưng sao mình lại không thể ghét cậu được hả Mộ Tuyết Vi?!”.
Trên sân thượng Tô Vĩ trả lời câu hỏi của Mộ Tuyết Vi: “Anh…anh xin lỗi… anh có hẹn…bàn công việc với người khác… trước rồi…anh xin lỗi nha Tuyết Vi”.
Thoáng trong mắt của Mộ Tuyết Vi là sự thất vọng nhưng cô cố gắng cười gượng: “À không sao đâu…nếu anh bận thì thôi vậy em sẽ nhờ người khác”.
Tô Vĩ có chút áy náy: “Mong là em không vì chuyện này mà giận anh”.
Mộ Tuyết Vi lại mỉm cười: “Anh nghĩ em hẹp hòi vậy sao?!”.
Đới Thiên Sơn về lớp vừa ngồi vào bàn thì Vân Tường liền bước đến ngồi xuống bên cậu: “Thiên Sơn thứ sáu này cậu cùng mình đến dự sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung được không, là tiệc hóa trang khiêu vũ rất là vui nha”.
Đới Thiên Sơn cau mày suy nghĩ gì đó rồi đáp: “Không đi”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN