Năm ấy chúng ta lỡ hẹn
Chương 9. Du côn của du côn
Đới Thiên Sơn liền chạy tới sảnh chính thì bắt gặp Vân Tường cũng vừa chạy tới.
Cả hai tiến vào trong để xem kết quả, mọi người cũng biết đều tự tránh ra nhường đường cho nhân vật chính.
Khi thấy kết quả thi trên bảng điểm Vân Tường liền đắc thắng quay sang nhìn Đới Thiên Sơn rồi hỏi: “Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy…kết quả đã có rồi không biết bạn học Thiên Sơn tính sao đây???”.
Đới Thiên Sơn lúc này hối hận vô cùng sao cậu có thể đem chuyện tình yêu ra cá cược như thế cơ chứ, lúc tính mở miệng kêu kết quả thi có vấn đề để trốn tránh thì lại nhìn thấy Mộ Tuyết Vi đang đi vào cùng Tô Vĩ nên rất khó chịu trong lòng.
Đới Thiên Sơn nắm chặt tay thành nắm đấm đấu tranh tư tưởng với chính mình rồi cậu bước tới hôn nhẹ lên trán của Vân Tường trước con mắt ngỡ ngàng của biết bao người khác: “Lời đã nói ra không thể rút lại, cậu đã thắng cược vậy từ giờ phút này trở đi Vân Tường cậu chính là người yêu chính thức của mình”.
Vân Tường rất xúc động, cô mỉm cười hạnh phúc: “Cảm ơn cậu đã giữ lời”.
Vân Tường nghiêng đầu nhìn Đới Thiên Sơn rồi thầm nghĩ “Mình đã bước đầu tiên chinh phục được cậu rồi nhé, Đới Thiên Sơn dù vật đổi sao dời mình cũng nhất định sẽ làm cho cậu thật tâm yêu thích mình chứ không phải vì lời hứa ngây ngô thuở thiếu thời mà ép buộc cậu ở bên cạnh mình”.
Ánh mắt của Đới Thiên Sơn nhìn xa xăm theo bóng dáng của Mộ Tuyết Vi với Tô Vĩ rồi đượm buồn, cậu nhếch môi cười tự giễu “ Người ta vốn quên đi lời hứa ngày xưa rồi mày còn luyến tiếc gì nữa chứ?!”.
Buổi tối nọ, Mộ Tuyết Vi đang đi học thêm về thì gặp một đám thanh niên nhìn cách ăn mặc cũng có thể đoán là những kẻ ăn chơi lêu lỏng không ra gì, cô cố gắng đi lướt qua đám người đó thật nhanh và hạn chế sự chú ý của người khác đối với mình nhưng hình như đời không bao giờ như mong ước được.
Một tên trong nhóm thanh niên kia nắm tay Mộ Tuyết Vi kéo lại: “Này em gái đi đâu mà vội vàng thế hay là để anh đưa em đi”.
Cả đám còn lại hùa vào: “Phải đó em gái à, nửa đêm nửa hôm ra đường nguy hiểm lắm hay là để bọn anh hộ tống cho”.
Mộ Tuyết Vi vội vàng hất tay cái người đó ra rồi lạnh giọng đáp: “Không cần…các người tránh ra đi”.
Một tên cười nham nhỡ: “Nhưng bọn anh cứ thích đứng đây đó rồi sao?”.
Mộ Tuyết Vi biết mình gặp phải bọn côn đồ rồi nên tay chân run lẩy bẩy, cô dùng chút lý trí còn sót lại để nói chuyện: “Nếu các người làm càng tôi sẽ báo cảnh sát đó”.
Cả đám cười hắc hắc lên: “Cô em ngây thơ quá chờ đến lúc bọn cảnh sát vào cuộc thì e rằng em đã bị bọn anh ăn sạch đến không còn cái xương nào rồi…hahaha”.
Mộ Tuyết Vi quay người tính bỏ chạy thì bị hai tên nắm hai bên vai giữ lại: “Muốn chạy sao??? Đâu có dễ”.
Vân Tường đang trong bộ dạng của con trai mặc quần jeans rách gối, áo sơ mi trắng vạt bỏ trong vạt bỏ ngoài quần tùy tiện mở hai nút cổ, đi giày thể thao màu đen có gắn đầy đinh nhọn nhìn rất yêu nghiệt từ trong một hộp đếm gần đó tình cờ đi ra và thấy Mộ Tuyết Vi bị người ta làm khó.
Thấy trò vui trước mắt Vân Tường bắt đầu bẻ khớp tay nhếch môi lên mỉm cười nhạt: “Đi thị sát dân tình một chút lại có dịp làm anh hùng cứu mỹ nhân thích thật hahaha”.
Một người vệ sĩ mặc vest đen đi bên cạnh Vân Tường lên tiếng: “Tiểu thư để tôi cho người xử lý bọn chúng”.
Vân Tường liền đưa tay lên ngăn cản: “Không cần…lâu lâu đánh nhau một trận giãn gân cốt cũng tốt mà”.
Mấy người vệ sĩ tỏ vẻ lo ngại: “Nhưng mà tiểu thư…”.
Vân Tường liền ra lệnh: “Các anh về đi để lại con mô tô phượng hoàng đỏ cho tôi là được rồi…go go go”.
Một tên trong đám du côn tiến tới đưa tay nâng cằm của Mộ Tuyết Vi lên nở nụ cười nham nhỡ: “Hôn lên đôi môi mọng nước này chắc là thích lắm nhỉ???”.
Mộ Tuyết Vi hoảng sợ gào lên: “Đừng mà…cầu xin các người tha cho tôi…huhu”.
Nhìn thấy Mộ Tuyết Vi mếu máo sắp khóc đến nơi mấy tên du côn lại càng thêm phấn khích buông lời trêu chọc: “Nhìn dáng vẻ cô em khóc lại càng thêm phong tình hahaha”.
Mấy tên còn lại cũng hùa theo lên tiếng: “Hôm nay chúng ta quả là nhặt được cực phẩm mà hahaha”.
Đập vào mắt Mộ Tuyết Vi là gương mặt của tên biến thái nào đó đang tiến lại gần mình, cô cố hết sức giằng co để thoát ra mà không được, cô bất lực nhắm mắt lại một giọt nước mắt lăn dài xuống trên má.
Khi môi của tên du côn cách môi Mộ Tuyết Vi chừng 5cm thì đột nhiên tên kia bị ai đó nắm lấy vai kéo mạnh một cái giật lùi về phía sau còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã bị ai đó đạp một phát ngã lăn ra mặt đường.
Hai tên đang giữ Mộ Tuyết Vi cũng bị đánh không kịp trở tay, cả đám không biết ất giáp gì hết nên ngu người đứng nhìn đồng bọn của mình bị đánh.
Vân Tường xuất hiện dưới hình dáng của một thiếu niên với vẻ đẹp yêu nghiệt đứng chắn phía trước Mộ Tuyết Vi hướng ánh mắt kênh kiệu nhìn cả đám du côn lên tiếng: “Muốn đụng đến cô ấy thì phải bước qua xác tao đã…”.
Mộ Tuyết Vi vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng vì có người can thiệp giúp đỡ mình.
Tên vừa bị đánh lăn quay ra đường lòm còm bò dậy đưa tay chỉ vào mặt của chàng thiếu niên kia: “Mày muốn chết hả? Để gia gia thông báo cho mày biết anh đây đai đỏ đen Taekwondo đấy nhé hơn nữa bọn tao 6 người mày khôn hồn thì biến đi”.
Vân Tường nhìn Mộ Tuyết Vi bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến: “Thật lòng thì tao cũng không muốn gây hấn với tụi bây nhưng tao cũng thích cô ấy thì biết làm sao?”.
Một tên vuốt cằm lên tiếng: “Chờ bọn tao ăn xong thì đến lượt mày…thế nào hả?”.
Chàng thiếu niên cong môi lên mỉm cười nhìn rất phong trần:” Biết sao được…tao thích… ăn… mãnh… hơn”.
Nghe câu nói của chàng trai lạ mặt xong thoáng cái mặt của Mộ Tuyết Vi cũng đen đi nửa phần, cứ tưởng gặp người tốt hóa ra lại gặp du côn của du côn, đời cô còn nhọ hơn nữa được không hả?!
Cả đám phì cười: “Vậy đánh một trận ai thắng người đó mang cô bé xinh đẹp này đi”.
Vân Tường giả vờ cân nhắc rồi khẽ nhếch môi lên mỉm cười đầy ẩn ý: “Nếu tụi bây thấy như vậy tiện thì tao cũng không thấy phiền”.
Đám du côn đắc thắng hất mặt lên: “Tụi tao sẽ lên từng người kẻo mắc công mày lại bảo ỷ đông ăn hiếp yếu”.
Vân Tường giơ ngón tay trỏ lên lắc nhẹ: “Không cần đâu…tụi mày lên hết một lượt đi đánh từng đứa chẳng đã tay chút nào”.
Bọn du côn nghe câu đó thì giận xanh mặt, một tên lên tiếng quát: “Đúng là không biết tự lượng sức mình…nếu nó đã muốn vậy thì tụi bây…lên”.
Mộ Tuyết Vi thấy đám người kia hăng máu lên liền kéo tay chàng thiếu niên đứng gần mình một cái: “Mặc dù anh không phải hạng tốt lành gì nhưng cũng cảm ơn đã giúp tôi nhưng anh không cần vì tôi mà chịu liên lụy đâu…mau chạy đi mặc kệ tôi”.
Vân Tường cho Mộ Tuyết Vi một cái nhìn trấn an: “Không sao đâu…em đứng ra xa một chút quyền cước không có mắt nếu em bị thương thì tôi sẽ đau lòng lắm đó”.
Một tên trong đám du côn lắc đầu: “Một lát nữa bị đánh nhừ tử xem mày có còn lãng tử nổi nữa không”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!