Năm Ấy Ở Ký Túc Xá - Chương 36: 36: Tô Vũ Tuần
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
19


Năm Ấy Ở Ký Túc Xá


Chương 36: 36: Tô Vũ Tuần


Vài hôm trước vừa tổng kết xong liền nghỉ hè, Bạch Tuấn Minh tuy không phải là người đứng nhất trong khối nhưng cũng được đứng trong top mười của khối, hè rồi tất cả mọi người đều thu dọn vài đồ đạc đem tự ký túc xá đi về nhà nghỉ hè.

Trạch Dương và Bạch Tuấn Minh đã về nhà được gần một tuần rồi.

Bạch Tuấn Minh học giỏi ngoan ngoãn thì không nói gì, còn Trạch Dương thì suốt cả ở nhà phải nghe mẹ mình càm ràm vì điểm cuối kỳ thấp đến nổi nhìn thôi đã muốn đánh đứa con này.

Trạch Dương ngồi trên sofa sẵn tiện gác luôn hai vhân lên bàn ngồi đung đưa ung dung nghịch điện thoại.

Ting Tong
Mẹ Trạch Dương Tiểu Dương à ra mở cửa xem ai vậy
Vừa dứt câu thì con game trong điện thoại của anh ngẻo luôn, màng hình còn hiện một chữ đỏ rõ to OUT
Trạch Dương !
Anh nheo mày đứng dậy, tay đút túi quần đi được nữa đoạn thì tiếng chuông cửa lại reo lên Ting Tong.

Đang bực mình lại còn hối nên khi mở cửa gương mặt anh cực khó coi Ai thế?
Mở cửa ra một người không rõ mặt chưa kịp làm gì đã nhào đến choàng cổ anh còn kèm theo giọng nói khá quen thuộc Trạch Dương lâu rồi không gặp
Là giọng con trai, anh vừa thoát được khỏi cái cánh tay kẹp chặt cổ kia liền nhìn người đó là tên điên nào mà vừa sáng sớm đã ồn ào trước cửa rồi.

Trạch Dương ???? Tô Vũ Tuần
Anh liếc mắt ra cửa còn có Bạch Tuấn Minh đứng im lặng ở ngoài.

Sao hai người này đi chung với nhau? Tô Vũ Tuần là cậu bạn lớp 10-7 mà anh đem ra làm đối tượng nói dối rằng thầm thích cậu ta.

Nhưng sao Tô Vũ Tuần lại biết nhà anh lại còn đi chung với Bạch Tuấn Minh nữa.

Tuy lúc còn đi học anh đã nói chuyện mình đem cậu ra làm cái cớ nói dối để chuyển lớp, Tô Vũ Tuần thích con gái dù sao cũng không tổn thất gì nên dễ dàng đồng ý.

Tô Vũ Tuần tích cách thì rất ồn ào khá giống với Vương Âu Lỗi.

Trạch Dương Sao cậu lại biết nhà tớ vậy
Tô Vũ Tuần nhìn ra hướng Bạch Tuấn Minh đáp Cậu bạn này tớ gặp trước chung cư nên hỏi đấy
Sao? không hoan nghênh ông đây à?
Trạch Dương gượng gạo nhìn Bạch Tuấn Minh giới thiệu Cậu ấy là bạn học chung lớp với tớ đó
Bạch Tuấn Minh cũng đoán ra được phần nào nhưng khi nghe chính miệng Trạch Dương giới thiệu thì khá hụt hẫng một chút, cậu nhỏ giọng À.

.

một cái.

Trạch Dương nhìn Tô Vũ Tuần Còn cậu ấy là Bạch Tuấn Minh hàng xóm.

.

khá thân với mình
Khá thân? chẳng có bạn bè khá thân nào mà c.

ư.

ỡ.

n.

g hôn lại còn từng làm t.

ì.

n.

h với nhau cả!!
Thân đếch nhà cậu.

Tô Vũ Tuần nghe cái tên Bạch Tuấn Minh này liền tỏ ra nét mặt kì quái mờ ám, môi cong lên cười cười đưa tay ra về phía Bạch Tuấn Minh có ý muốn bắt tay Chào, tớ là Tô Vũ Tuần bạn thân chung lớp với Trạch Dương
Bạch Tuấn Minh !.

Lại còn Bạn thân chung lớp.

Tôi với tên điên to xác này chơi chung từ nhỏ lại còn ngủ chung mà chỉ là khá thân còn cậu ta thì là Bạn thân???
Cậu cũng bắt lấy bàn tay kia đang lơ lửng chờ mình giữa không trung lịch sự đáp Chào
Tô Vũ Tuần giữ chặt tay Bạch Tuấn Minh còn xoa xoa quay đầu sang nhìn Trạch Dương thốt Waa tay của cậu ấy tay mịn thật nha, sờ vào đã thật đó
Nói xong Tô Vũ Tuần liền nhào đến khoác vai Bạch Tuấn Minh kéo đi ra hành lang chung cư cười ha hả vừa nói lớn Tiểu Tuấn Minh chúng ta đi uống nước không? lúc nãy đến đây tớ có đi ngang qua một tiệm nước rất đẹp
Bạch Tuấn Minh ??!
Trạch Dương !.

Anh biết rõ cái thằng nhóc ồn ào này cố tình bắt tay lại còn nói cái gì mà tay trắng mịn để chọc anh ghen.

Nhưng mà tại sao đến gặp anh mà lại kéo cậu bạn nhỏ đi mất rồi?.

Trạch Dương luống cuống chạy vào nhà cầm áo khoác rồi vội chạy theo hai người kia.

Uống nước xong thì lại bị Tô Vũ Tuần kéo đi viện bảo tàng khoa học, đi xong bước chân ra khỏi bảo tàng thì trời đã gần tối nên lại bị Tô Vũ Tuần kéo đi ra tiệm lẩu.

Bạch Tuấn Minh !.

Tên này ồn ào nhiều chuyện thật.

.

chân ông đây sắp không đi nổi nữa rồi.

Ba người ngồi trên bàn ăn chờ nước lẩu ra.

Tô Vũ Tuần Trạch Dương tớ ở nhà cậu vài ngày nhé, đi đường xa đến đi thì không thể về trong ngày được nên sẵn tiện ở đây chơi vài ngày cùng cậu và Tuấn Minh
Giây sau Trạch Dương không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh miệng đáp Được
Bạch Tuấn Minh nghịch điện thoại lắng tai nghe cuộc nói chuyện của hai người này, cậu cười khổ một cái cụp mắt nhìn điện thoại.

Người mình thích thầm xin ở lại thì đương nhiên phải đồng ý liền rồi, có gì đâu mà cậu phải để ý chứ, vả lại chuyện hai người họ có liên quan gì đến cậu đâu chứ.

Bạch Tuấn Minh đặt điện thoại xuống bàn đứng dậy tiện nói Tới đi vệ sinh
Cậu vừa đứng dậy đi hai bước thì phục vụ đem nước lẩu đến va phải vào người cậu, nồi nước lẩu nóng đổ thẳng xuống Tô Vũ Tuần đang ngồi cạnh Trạch Dương.

Nồi nước lẩu vốn không nóng lắm nhưng nhà hàng thường sẽ đun nóng một chút rồi đem lên cho khách, đổ một nồi vào người chắc chắn bị phỏng không hề nhẹ.

Bạch Tuấn Minh hoảng hốt nhìn Tô Vũ Tuần bị phỏng đau rát la lên, cả tiệm ai ai cũng nhìn về phía bàn của cậu.

Trạch Dương kinh ngạc đứng dậy khom lưng nhìn Tô Vũ Tuần nóng vội hỏi Cậu có sao không? đứng dậy đi tớ đưa cậu đi bệnh viện
Trạch Dương ngước nhìn Bạch Tuấn Minh gương mặt không biết rằng đang giận dữ hay là trách móc nữa lại quát lớn lên.

Đứng đó làm gì? đỡ cậu ấy đứng dậy đi
Bạch Tuấn Minh điếng người ra, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ Trạch Dương có thái độ hung tợn này với cậu, cậu không nói gì mà dùng cánh tay cũng đang bị phỏng vì lúc nãy hoảng loạn đỡ lấy nồi nước lẩu kia của mình đỡ Tô Vũ Tuần đứng dậy.

Tô Vũ Tuần bị phỏng nặng một bên vai là do bản thân cậu nên không thể trách Trạch Dương có thái độ kia được.

Bạch Tuấn Minh !.

//Lần này là mình sai,cậu ấy mắng lớn tiếng như thế cũng đúng.

.

//.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN