Bạch Tuấn Minh đứng chờ Trạch Dương ở trước cổng ký túc xá, cậu nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống chân, một giọng nữ quen thuộc vọng lên.
Bạch Tuấn Minh
Cậu giật mình ngước đầu lên, nhướng mày nhìn người trước mặt gọi tên mình.
Mộc Hiểu Linh? cô bạn cùng lớp năm trước đổ oan cho cậu quay bài.
Hôm nay bắt chuyện với cậu? Trời hôm nay có bão à?
Bạch Tuấn Minh hoang mang, đôi mắt hiện lên vẻ không ưa Gọi tôi làm gì?
Mộc Hiểu Linh cười tươi, vẻ mặt thoải mái dường như nhìn vào không chừng người khác tưởng khằn thân thiết với cậu lắm.
Cô đưa mắt nhìn vào ký túc xá nam cất giọng Trạch Dương bảo tớ đi cùng
Bạch Tuấn Minh vô thức không kịp hiểu gì Hả một cái, bóng dáng của Trạch Dương bên trong xuất hiện dần đi ra tiến về phía hai người kèm theo giọng nói.
Đúng rồi, là tớ kêu Mộc Hiểu Linh đi theo đấy, dù sao cũng là bạn cùng lớp
Chuyện lúc trước bỏ qua rồi thì nên làm lành thôi
Bạch Tuấn Minh có chút miễn cưỡng, cậu không ghét Mộc Hiểu Linh nhưng đơn giản là cũng chẳng thích.
Dù cậu ta lúc trước có xin lỗi rồi nhưng điều đó đều là do công sức vác bia của Trạch Dương đổi lấy, đâu phải cậu ta tự nhận ra lỗi sai của mình.
Mộc Hiểu Linh này trong lớp khá thân thiện, vốn thuộc dạng hướng ngoại nên cách bắt chuyện cũng rất tốt.
Cô đưa đôi mắt sáng kia nhìn Bạch Tuấn Minh mỉm cười cất giọng Tuấn Minh tớ xin lỗi, sau này chúng ta lảm bạn có được không?
Ai muốn làm bạn với cậu chứ!? Triệu Sở Nhi từ đâu cất giọng cao ngạo vừa đi vừa khoanh tay nhìn Mộc Hiểu Linh.
Mộc Hiểu Linh xù lông nhìn Triệu Sở Nhi đứng trước mặt mình, tuy bản thân cũng cảm nhận được cảm giác khá áp lực khi đứng trước Triệu Sở Nhi cao ngạo nhưng Mộc Hiểu Linh vẫn vênh mặt mạnh miệng.
Tớ muốn làm bạn với Bạch Tuấn Minh, liên quan gì đến cậu chứ
Triệu Sở Nhi gật gật, gương mặt lại rất thãn nhiên, đây là muốn chọc tức đối phương bằng cách cư xử đây mà Đương nhiên là liên quan rồi
Bạch Tuấn Minh là bạn của bọn tôi, cậu muốn làm bạn với cậu ấy tức là muốn làm bạn với bọn tôi nhưng mà làm sao đây!.
.
Haizz căn bản là bọn tôi không muốn
Triệu Sở Nhi phì cười nói lớn Có đúng không?
Giọng của Vương Âu Lỗi hét lên từ xa Đúng đúng,Triệu Sở Nhi nói gì cũng đúng
Vương Âu Lỗi cùng Trương Tiêu đi đến gần, đứng sát bên cạnh Bạch Tuấn Minh và Triệu Sở Nhi vênh mặt cao ngạo nhìn Mộc Hiểu Linh.
Mộc Hiểu Linh bị chọc cho tức điên, vì muốn giữ hình tượng không muốn cãi nhau với bọn họ, liền nhìn sang Trạch Dương cầu cứu.
Trạch Dương bất lực, cũng khá khó hiểu khi Triệu Sở Nhi lại phản ứng như thế, bình thường dù anh kết bạn với ai hay muốn cô với ai làm bạn dường như thái độ của cô không mấy quan tâm cho lắm.
Nhưng lần này lại khăng khăng không muốn làm bạn với Mộc Hiểu Linh như thế, là do chuyện lúc trước nên giờ vẫn còn thù à?
Anh vội chen giọng vào làm tan không khí khó chịu này Được rồi đừng thế nữa, Mộc Hiểu Linh cậu đi ăn chung với bọn tôi
Mộc Hiểu Linh cười tươi Được
Triệu Sở Nhi khoác vai Bạch Tuấn Minh kéo đi chanh chua cất giọng xua đuổi Không phải đi với bọn tôi mà là đi với một mình cậu thôi hiểu không
Trước khi đi cô còn liếc mắt nhìn Trạch Dương một cái tỏ thái độ ghét ra mặt.
Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu cũng đi cùng.
Bạch Tuấn Minh nhỏ giọng nói với Triệu Sở Nhi.
Sao cậu lại không cho Mộc Hiểu Linh đi chung vậy
Triệu Sở Nhi liếc mắt nhìn Bạch Tuấn Minh thốt một câu khó hiểu.
Cậu muốn có người yêu thì tốt nhất nên đừng chơi với Mộc Hiểu Linh.