Vương Âu Lỗi Được rồi được rồi Mộc Hiểu Linh, Tuấn Minh chỉ nói đùa thôi cậu đừng gắp hành thật nhé
Không khí khó chịu ngạt thở kia cũng tan biến hết khi Vương Âu Lỗi cất giọng, nhưng trong suốt quá trình ăn cả Trạch Dương lẫn Bạch Tuấn Minh đều không mở miệng nói chuyện nữa cho đến khi về.
Cả đám đều về trước, Trạch Dương đi chung với Mộc Hiểu Linh để đưa cô về nhà vì sợ đường tối xảy ra chuyện, với cả dù sao vụ tên biế.n thái bện/h h/oạn kia vẫn chưa được bắt nên trong khu phố khá loạn.
Mộc Hiểu Linh cười tươi đi cạnh Trạch Dương, cô thở dài một quay đầu ngước lên nhìn gương mặt lạnh kia của anh.
Trạch Dương à, hình như Bạch Tuấn Minh không chịu làm bạn với tớ phải làm sao đây?
Đôi mắt anh lơ đãng nhìn phía trước, nghe Mộc Hiểu Linh nói mới dời mắt nhìn sang chỗ khác trầm giọng lắc đầu đáp lại.
Không đâu, cậu ấy khá bướng nhưng tính cách rất tốt, không có ý xấu đâu chỉ là tạm thời hơi khó để chấp nhận làm bạn với cậu thôi
Mộc Hiểu Linh mím môi, gật đầu phì cười Vậy à, thế thì tốt
Trạch Dương khựng bước chân lại, quay đầu nhìn cô.
Tớ nhà rồi, vào trong đi
Mộc Hiểu Linh nhìn sau lưng mình A~ một tiếng.
Đến nhà nhanh vậy à, vậy mai gặp lại
Trạch Dương khẽ gật đầu rồi quay đi sải bước về phía ngược lại.
Anh đi về ký túc xá, đứng trước cửa khoảng 2 phút mới mở cửa ra.
Trong phòng tối om nhưng vẫn có một tia ánh sáng từ điện thoại ở trên giường tần phía trên.
Tuy không nhìn rõ nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được Bạch Tuấn Minh đang nằm trên giường nghịch điện thoại, cậu bạn nhỏ có vẻ nghe tiếng mở cửa nên cất giọng.
Hai người mấy cậu về rồi à, nói đi mua đồ gì mà lâu vậy?
Trạch Dương ???
Bạch Tuấn Minh nhầm lẫn anh thành Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu về à?
Không chịu nhìn cho đàng hoàng mà cứ nghịch điện thoại còn không bật đèn, lỡ ai lạ vào thì phải làm sao đây?
//Ngốc hết chỗ nói//
Trạch Dương đóng cửa lại, anh cong môi cười cởi giày ra xong cũng chẳng bật đèn mà leo thẳng lên giường của Bạch Tuấn Minh.
Anh nhào đến giật điện thoại của cậu bạn nhỏ ra rồi nằm đè lên người cậu khiến Bạch Tuấn Minh giật mình thốt lên Đệch Trạch Dương cậu là ma à? đi cũng không phát ra tiếng
Đi xuống mau!! Nhanh lên
Trạch Dương nắm hai cánh tay cậu ghì chặt lên trên đỉnh đầu cậu bạn nhỏ, trong bóng tối mờ mờ ảo ảo thấy được khuôn mặt hung dữ như ngày nào, tức giận xù lông nhìn anh liên tục tuông mấy câu chửi mắng từ đôi môi nhỏ kia.
Tên điên này đi xuống nhanh lên, cậu không xuống tôi đá cậu xuống đấy
Trạch Dương!!!
Án sáng từ chiếc điện thoại bên cạnh tắt đi, ánh sáng cũng tối đi vài phần.
Trạch Dương một tay giữ chặt hai cổ tay cậu bạn nhỏ đè trên đỉnh đầu, một tay bóp chặt hai quai hàm của Bạch Tuấn Minh lại.
Anh cúi đầu xuống ngậm lấy chiếc môi đang mắng người kia, liên tục nhích môi dần dần hai bên hoà huyện vào nhau, lưỡi của anh luồng qua khe hở giữa hai mồi trên dưới mà luồng khoáy đảo ướt át bên trong.
Bạch Tuấn Minh giật đơ người, cả người như đông cứng lại, mắt mơ hồ nhìn trán và tóc của người nằm trên thân mình, phút chốc không biết qua bao lâu thì cậu cảm giác được bản thân đang nín thở rất lâu liền nghẹt thở trợn tròn mắt đẩy mạnh Trạch Dương ra rồi mới điều hoà lại hơi thở.
Ha~~ tên biế.n thái này cậu điên à, lát nữa Trương Tiêu với Vương Âu Lỗi sẽ về đấy
Trạch Dương nằm trên thân cậu, nhìn cậu bạn nhỏ khổ sở lấy lại hơi thở, anh phì cười đáp một câu.
Vậy nếu hai người họ không về ký túc xá thì cậu cho tớ Làm sao?
Bạch Tuấn Minh nổi da gà, đỏ mặt luống cuống đảo mắt nhìn sang chỗ khác chuộc dạ chối.
Không.
.
Không phải vậy, ý tôi là cậu
Trạch Dương buông tay ra ngồi xổm dậy cất giọng Được vậy tớ không cho hai người họ về là được đúng không?
Bạch Tuấn Minh Hả? Gì cơ?!
Chưa kịp định hình thì Trạch Dương liền phóng xuống giường, ung dung đi đến phía cửa phòng 142 khoá trong lại rồi quay đầu ngước nhìn gương mặt của cậu bạn nhỏ tái mét nhìn mình ngơ ngác trên giường.
.