Năm ấy, tớ đã từng thích cậu nhưng bây giờ.... - Xin lỗi ! Tớ không thể thích cậu được nữa !
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
211


Năm ấy, tớ đã từng thích cậu nhưng bây giờ....


Xin lỗi ! Tớ không thể thích cậu được nữa !


– Năm ấy, tớ đã từng thích cậu, thích cậu rất nhiều nhưng bây giờ… Xin lỗi ! Tớ không thể thích cậu được nữa !

– Cậu tưởng tớ nói thật à ? Đùa cậu tí thôi ! Tớ làm gì thích cậu ?

Đây chính là kịch bản mà tôi đã dựng ra để diễn. Nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ bảo với cậu tôi chỉ đùa thôi ! Và cậu thật sự không thích tôi ! Kịch bản này tôi đã từng nghĩ chỉ là dư thừa, tôi luôn cho rằng cậu thích tôi ! Nhưng đấy chỉ là do bản thân tôi tự mình đa tình.

– Ừ

Có lẽ cậu đã từng thích tôi, giống như tôi từng ảo tưởng. Cậu đã từng thích tôi như cách mà tôi thích cậu. Thích nhưng chẳng dám nói ra cho đối phương biết. Nếu năm đó tôi mạnh dạn nói cho cậu biết thì chúng tôi có phải đã ở bên nhau ? Cuối cùng tôi cũng biết ! Tôi biết bản thân không hề đơn phương. Tôi thích cậu và ngược lại, cậu cũng thích tôi !

– Này bạn thân của tớ, cậu không muốn biết về crush của tớ sao ?

Cậu có lẽ đã sớm không còn thích tôi. Cậu đi lâu như vậy, có thể thích tôi trong khi bên cạnh cậu đầy những cô gái xinh đẹp hơn tôi, cao ráo hơn tôi rất nhiều sao ? Chuyện cậu có crush là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà… tôi, tôi không biết mình phải làm gì nữa ? Tôi không muốn biết về cô gái ấy ! Chắc chắn cô gái đấy sẽ hoàn hảo hơn tôi. Lý trí còn sót lại của tôi cho tôi biết rằng bản thân phải đi, đi khỏi nơi này ngay lập tức ! Bởi vì tôi không muốn cậu dùng đôi mắt long lanh ấy để kể tôi nghe về crush của cậu.

– Tớ đột nhiên nhớ ra bản thân có việc quan trọng. Tớ đi trước đây ! Khi khác lại gặp cậu !

– Linh An !

Tôi có thể đảm bảo là cái bộ dạng của tôi lúc này y hệt bị chó đuổi luôn. Ừ thì đúng là tôi trốn chạy đấy ! Mặc kệ cậu có gọi tên tôi thì tôi cũng phải đi.

Tôi bước vội ra khỏi quán cafe và lang thang đi qua những con phố, đầu óc tôi gần như trống rỗng. Chẳng biết tôi đã đi bao xa, đến khi giật mình tỉnh lại từ khoảng trống hư vô nào đó, tôi chợt nhận ra trời đã tối dần và trên bầu trời có những giọt nước nhỏ bé đang từ từ rơi xuống.

Tí tách

Tí tách

Rào rào

Rào rào

Ầm

Có ai đó, đã từng nói rằng: \”Ngày bạn đau lòng nhất, trời sẽ đổ cơn mưa\”

Hôm nay Trần Linh An tôi trèo cao, một đứa chẳng có chút gì hoàn hảo lại đi tỏ tình với chàng trai không gì có thể diễn đạt ngoài từ \”Perfect\”. Trần Linh An tôi lần đầu nếm thử vị đắng, quả thực rất đắng ! Tim tôi nhói đau như có con dao nhọn trực tiếp đâm vào. Hơi thở tôi dồn dập kìm nén những giọt nước mắt đang có ý muốn trào ra. Cơ thể tôi mềm nhũn. Tôi ngã quỵ bên lề đường, mặc kệ người ta có đàm tiếu thế nào, tóm lại tôi không cần biết. Dù sao tôi cũng chẳng còn sức lực để tiếp tục bước đi. Nước mưa hôm nay sao mặn chát tựa hồ như dòng nước mắt của tôi ? Trời mưa thật tốt ! Tôi ở đó, có thể khóc mà chẳng ai biết.

Tôi đã từng nghĩ rằng cậu chỉ dành ánh mắt dịu dàng đó để nhìn riêng tôi. Tôi đã cho rằng cậu chỉ xoa đầu mình tôi, mỗi ngày cùng cậu đến trường chỉ có mình tôi. Nhưng không, đấy là những thứ không thuộc về tôi !

Dù sao chăng nữa tôi đều rất biết ơn và thầm gửi một lời cảm ơn đến cậu – Lê Duy Phong – Chàng trai tớ thích à không, chàng trai tớ yêu !

Cảm ơn cậu đã dạy tớ thế nào là đắng, cảm ơn cậu cho tớ biết thế nào là đau. Sau tất cả, cảm ơn cậu đã dạy cho tớ bài học quý giá \”Nếu muốn sống hạnh phúc, hãy lựa chọn sống một mình và thôi nghĩ đến chuyện tình yêu. Tuy cô đơn nhưng rất bình yên !\” Tớ sẽ cất giữ bài học này như một kho báu. Từ giờ trở đi, tớ sẽ mãi là bạn thân của cậu. Chỉ đơn giản là bạn thân thôi ! Tạm biệt cậu, mối tình đầu tớ chẳng thể quên !

Ngày hôm sau, tôi thức dậy trên chiếc giường nhỏ của bản thân. Tôi không thể nhớ bản thân đã làm cách gì để trở về nhà. Hôm nay là chủ nhật, tôi quyết định đi giải khuây một ngày. Tôi sẽ trải nghiệm những điều mà tôi chưa từng thử.

Hành trình của tôi kéo dài cả ngày, tôi đi khắp cả thành phố, chơi những trò chơi mà bản thân đã bỏ lỡ trong tuổi thơ, ăn những món ăn chưa từng nghĩ bản thân sẽ ăn.

Tôi về nhà đã là sáu giờ bao tối. Bước vào phòng khách tôi nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy nhỏ.

\”Gặp tớ lúc bảy giờ tại công viên gần chung cư của cậu. Tớ đợi cậu. Cậu nhất định phải đến. Không gặp không về.

Lê Duy Phong\”

Tôi nhanh chóng thay một chiếc váy màu trắng vì cả ngày nay quần áo của tôi đã sớm bị lấm bẩn sau đó tôi đi đến bờ sông. Khi tôi đến nơi tôi chỉ đơn giản nhìn thấy một chàng trai khoác lên mình bộ quần áo đơn giản áo sơ mi trắng + Quần baggy đen. Phải rồi, cái bóng lưng cao lớn đấy chắc chắn là của cậu. Không thể nhầm lẫn vào đâu được bởi vì tôi đã nhìn nó suốt ba năm trời.

Tôi tiến về phía cậu, Duy Phong bảo tôi hãy đi thật chậm, một bước chân là một ô gạch và mỗi bước chân, tôi phải đếm. Cậu nói rằng: \”Cậu hãy cứ bước đi, đến khi đọc được số 100, hãy dừng lại\”

Tôi có chút nghi ngờ gì đó, nhưng rồi vẫn nghe theo cậu mà làm.

97

98

99

Và… 100

Tôi dừng lại, ngẩng mặt lên, cậu đứng cách tôi đúng bảy ô gạch. Cậu nở nụ cười nhìn tôi và búng tay. Đèn led sáng rực rỡ. Cậu đứng trong một hình trái tim lớn và tôi cách hình trái tim ấy ba ô gạch. Lúc này, tôi đang ngẩn tò te thì cậu cất lên giọng nói nhẹ nhàng.

– Trần Linh An, hôm nay Lê Duy Phong tớ lần đầu tiên chuẩn bị tất cả những thứ này. Chỉ vì muốn nói với cậu vài điều.

– Ừ.

– Đầu tiên, tớ muốn nói với cậu, Sinh nhật vui vẻ.

À, hôm nay là sinh nhật của tôi.

– Thứ 2, tớ xin lỗi vì hôm qua đã nói những lời như thế, tớ đã từng thích cậu và cho đến bây giờ….

Duy Phong bỏ lửng câu nói và đưa cho tôi một đóa hoa hồng màu đỏ.

– Ý nghĩa của 1 đóa hoa hồng là chỉ yêu mình em. Bởi vì đã yêu cậu nên tớ chẳng thể thích cậu nữa !

Tôi đang mơ thôi ! Đúng vậy chỉ đang nằm mơ !

– Thứ 3, tớ nói cậu biết một bí mật to lớn, Tớ đã bắt đầu thích cậu từ lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu đạp chiếc xe đạp nhỏ đi trên phố, tớ crush cậu suốt 3 năm trời. Tớ vốn đã biết cậu thích tớ từ năm 2 cấp 3 nhưng tớ chưa thể nói với cậu bởi vì tớ muốn bản thân đủ trưởng thành để ở bên cậu. Thật ra tớ cũng chẳng muốn đi du học nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi là bởi vì nếu như mỗi ngày đều nhìn thấy cậu tớ sẽ không thể tự chủ mà bước đến bên cậu và nói rằng \”Tớ thích cậu\”

Mơ xa quá rồi cô bé !

– Ngày hôm qua tớ nói tớ không thể thích cậu và biến mất suốt một ngày là vì tớ muốn tự tay chuẩn bị những thứ này.

Trần Linh An, tỉnh dậy đi nào, đừng nằm mơ nữa !

– Trần Linh An cậu hôm nay không nằm mơ đâu !

Thế là thật à ?!!!!?

– Nếu cậu nguyện ý cùng đi chung một con đường với tớ cho đến cuối đoạn đường đời thì hãy bước vào hình trái tim này. Nếu không nguyện ý cậu hãy đi lùi ba bước. Cho cậu 3 giây để suy nghĩ.

3

2

Tôi tự cắn vào tay mình để xác nhận đây là mơ hay là thật. Cắn vào đau lắm ! Đây là thật sao ? Mà thôi có là mơ thì cũng mặc kệ bởi vì có nằm mơ tôi cũng muốn được ở bên cậu.

1

Tôi bước vào hình trái tim đó và cậu thì thâm với tôi

– Mình yêu nhau em nhé ?

Tôi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời sau đó cuối gằm mặt xuống. Khỏi nói cũng biết mặt tôi đỏ bừng luôn. Như chỉ chờ có thế, cậu ấy ôm chặt tôi như muốn cả hai hòa làm một. Đến khi cảm nhận được hơi ấm từ cậu tôi mới có thể khẳng định, tôi không nằm mơ !

Cuộc đời chúng ta được ví như một ly trà ngon. Không thử qua vị đắng thì làm sao cảm nhận được vị ngọt sâu xa ?

Câu chuyện tình yêu của tôi kết thúc như thế đấy !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN