Trong số mấy nhà giàu nổi tiếng ở trong khu vực, có lẽ Lạc Gia là dòng tộc lâu đời nhất.
Ông cụ Lạc Gia đã mất từ mấy năm trước, cả hai ông bà nhà họ Lạc duy nhất chỉ có một con trai.
Thái Vy và Lạc Hải bén duyên với nhau từ khi còn trẻ.
Ông nội của Lạc Văn Xuyên mất vì một tai nạn giao thông hi hữu, năm đó Lạc Hải vừa hoàn thành xong chương trình đại học đã vội vàng cử lên làm tổng giám đốc Lạc gai để lèo lái gia nghiệp.
Vì còn chập chững nên vào năm đầu tiên, đã có nhiều vụ ăn cắp cổ phần trắng trợn trong nội bộ, biển quỹ và nội bộ xào xáo.
Thái Vy ứng tuyển làm thư kí riêng cho tổng giám đốc của Lạc Hải, hai người cùng nhau vực dậy Lạc Gia từ đống đổ nát.
Thái Vy là người có kinh nghiệm trong thương trường, cùng Lạc Hải có tài kinh doanh từ trẻ, cùng nhau bắt tay xây dựng nên đế chế kim cương.
Sau này, Lạc gia hình thành nhiều công ty con trên khắp lục địa, Thịnh Thế là cái lớn nhất, cũng là công ty do Lạc Văn Xuyên đang tiếp nhận, là nguồn rót vốn đầu tư chính cho Lạc Gia.
Lạc Văn Xuyên vốn là người cuồng việc như mạng, vì một hạng mục có thể thức đến tận 3,4 giờ sáng.
Công ty mặc dù có nhiều khâu nhưng Lạc Văn Xuyên cứ nhất quyết ôm đồm hết mọi việc, là người kĩ tính đến đáng sợ.
Sự kiện quan trọng nhất nhì Lạc Gia chính là sinh thần của hai lão thái thái ( Cha mẹ Lạc gia).
Vì là sinh nhật của giới hào môn nên mấy ngày này thường quy tụ đông đảo nhân vật của Bạch đạo lẫn Hắc đạo, toàn là những người có máu mặt trên thương trường cũng như thế giới ngầm.
Nhưng từ lúc rời Lạc gia để tiếp quản Thịnh Thế, Lạc Văn Xuyên chưa bao giờ về nhà chính dự sinh nhật của ông bà, năm nay, Lạc Văn Xuyên quyết định liền ở lại bù đắp, tin tức này nhanh chóng lan ra khắp mặt báo, mấy người được mời khỏi nói có chút mong ngóng.
Thật ra Lạc Văn Xuyên giấu mặt rất kĩ, hầu như rất ít xuất hiện trên truyền thông.
Cũng hiếm có bài báo nào có thể chụp chính diện được khuôn mặt của Lạc Văn Xuyên, hầu hết là bóng lưng.
Một đêm trôi qua, có đến tận 3 người mất ngủ, chỉ có riêng Lạc Văn Xuyên vẫn ngủ rất ngon lành, còn ngủ nướng đến tận lúc người giúp việc gõ cửa phòng.
Lạc Văn Xuyên thức dậy lúc mặt trời đã lên cao, mấy tuần gần đây ngày nào cậu cũng thức để xử lí hạng mục, cơ thể sắp không chống đỡ nỗi.
Cậu xỏ dép Lê, đi cà nhắc bước xuống sảnh lớn.
Thái Vy đang ngồi nhâm nhi cà phê sáng, Lạc Hải thì đang bóp vai cho bà.
Lạc Văn Xuyên nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ bật cười
– Ba, mẹ, chào buổi sáng.
Hai người ngủ có ngon không
Lạc Văn Xuyên lúc này tóc tai lộn xộn do mới chui từ trong chăn ra, giọng nói còn có khàn đặc.
Thực ra Cậu trước giờ rất tươm tất, ngay cả buổi sáng thức dậy cũng phải tóc tai gọn gàng, hiếm khi nào họ thấy con trai mình buông thả như thế, quả là một trải nghiệm mới mẻ.
Thái Vy mỉm cười, đáp lời.
– Ngủ ngon lắm.
Dạo này con làm việc quá sức phải không.
Sao không ngủ thêm một chút nữa
Lạc Văn Xuyên cào tóc, gật gật đầu
– Vâng ạ, mấy công ty hợp tác với Thịnh Thế gần đây nhiều quá, con giải quyết hồ sơ cùng một lượt nên hơi mệt.
Lạc Hải nhíu mày, tay vẫn đều đặn bóp vai cho vợ.
– Mấy cái hợp đồng đó giao cho cấp dưới làm là được.
Mây người đó toàn là nhân viên hạng A, nếu cái gì cũng cần con nhúng tay thì trả lương cho họ để làm gì.
Mấy ngày nữa ba giúp con tổ chức một buổi lọc nhân viên của Lạc Thị, chọn ra mấy người ưu tú, đưa qua cho con xem thử.
Thái Vy nhấp một ngụm cà phê, nhìn con trai, giọng nói có chút lạnh lùng quyết đoán
– Lạc Văn Xuyên, làm việc bạt mạng không phải là chăm chỉ.
Trên thương trường cũng như chiến trường, cứ cắm đầu vào một việc không phải cách hay.
Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh
Lạc Văn Xuyên lười nghe, gật gật đầu.
– Rồi rồi, con biết rồi ạ.
Sau ăn sáng, Lạc Văn Xuyên bị Thái Vy lôi đi thử đồ để chuẩn bị cho tiệc tối.
Hai người lượn qua lượn lại hết tất cả những con đường trung tâm, mới chọn được mấy bộ ưng ý, mà hầu hết đều là đồ Thái Vy chọn cho con trai.
Trước đây Lạc Văn Xuyên là một con người quá cứng nhắc, suốt ngày chỉ dính chặt lấy bộ vest, Thái Vy liền cho cậu mặc thử mấy phong cách mới, không ngờ đến mấy bộ đồ sến súa khoác lên người Lạc Văn Xuyên cũng không làm hạ giá nhan sắc của cậu, đây là cái gọi là :” Lụa đẹp vì người “.
Đến lúc trưa, Lạc Văn Xuyên lại định ngủ liền bị Lạc Hải lôi đi chơi cờ.
Kết quả gần đến 4 giờ chiều, Lạc Văn Xuyên mới được thả về phòng để chuẩn bị cho buổi tối.
Hơn 5 giờ, một đám người hầu bỗng dưng tràn vào phòng của Lạc Văn Xuyên, lôi cậu đi chuẩn bị.
Lạc Văn Xuyên đang ngái ngủ bị lôi đi, xém nữa câu chửi thề buột ra khỏi miệng, bị cậu nuốt trở lại.
Stylist riêng thay đổi kiểu tóc đẩy Lạc Văn Xuyên vào phòng thay đồ.
Anh ta chuẩn bọ một bộ vest màu nâu rượu cùng áo sơ mi cùng màu.
Khi Lạc Văn Xuyên bước ra khỏi màn thay quần áo, mấy người gần đó xém xíu nữa làm rớt mấy bộ quần áo đang cầm trên tay, không kìm được nhìn thêm mấy giây.
Lạc Văn Xuyên sinh ra chính là để dành cho màu đỏ, đỏ rực như máu, tôn lên khuôn mặt sắc sảo và mái tóc ánh rượu bẩm sinh của cậu.
Lạc Văn Xuyên không phải dạng mờ nhạt, khuôn mặt đó chính là đặt giữa đám đông sẽ tự động sáng lên.
Cậu không bao giờ mặc đồ sáng màu, chỉ luôn dính với mấy bộ đồ tao nhã và ấm áp, nhưng một khi k,hoác lên một bộ vest táo bạo, khí chất sẽ thay đổi hoàn toàn, tựa giống như Bỉ ngạn đỏ rực, đốt cháy mắt đối phương.
Stylist nhìn cậu, khẽ cảm tạ trời đất, cậu ta cảm thấy được nhìn thấy Lạc Văn Xuyên trong bộ dạng này chính là một đặc ân của thượng đế, thực sự quá quyến rũ.
Lúc 6 giờ, khách khứa đã bắt đầu tới đông đúc.
Đằng sau nhà chính Lạc gia là một khoảng sân lớn, mấy năm nay đã được xây dựng thành một phòng tiệc lớn và rất sang trọng, so với nhà hàng hạng sang đắt đỏ ở thành phố thì chẳng khác là bao.
Chỗ này chỉ mở mỗi năm cho những dịp họp mặt, sinh nhật và hội nghị lớn của Lạc gia.
Mấy chiếc xe sang lũ lượt kéo vào, chẳng mấy trước sảnh lớn đã nườm nượp khách ra vào.
Lạc Hải đứng ngay cửa lớn để đón tiếp mấy vị khách quý và cổ đông của Lạc Gia, trên khuôn mặt vô hình chung luôn câu lên một nụ cười phúc hậu.
Một chiếc xe limousine đen từ bên ngoài chầm chậm chạy vào, tiếng xe rít gào như một cơn hắc mã đen tuyền, làm tất cả dòng xe phía trước phải nhường đường.
Lạc Hải cũng chầm chậm nhíu mày, mấy năm gần đây, hình như chưa có chiếc limousine xuất hiện ở tiệc Lạc gia, ông có chút hứng thú về nhân vật giấu mặt này.
Chiếc xe dài dừng lại trước cổng lớn Lạc gia, vệ sĩ đeo kính râm bước xuống, cuối người mở cửa, lễ phép làm động tác mời.
Một đôi giày da màu đen bóng loáng đắt tiền hiện ra, theo sau nó là một thân ảnh cao lớn.
Diệp Lâm Anh tháo kính, mỉm cười nhìn Lạc Hải.
– Lạc thái thái, lâu rồi không gặp ngài.
Ngay khi hắn cất lời, không khí liền lập tức ngưng trọng lại.
Không gian vẫn ồn ào như cũ, nhưng thực ra ai cũng đang cố gắng dỏng tai lên hết cỡ để nghe cuộc hội thoại của hai nhân vật quyền lực bậc nhất.
Lạc Hải không cau mày, hơi cười
– Diệp tổng.
Tôi còn nhớ lần gặp nhau gần đây nhất, ta còn đang ở trên bàn đàm phán để dành hạng mục.
Ai cũng biết Diệp gia và Lạc Gia có mối thù truyền kiếp với nhau, mặc dù không trực tiếp đối đầu nhưng là một cuộc chiến tranh lạnh.
Năm nào có tiệc, Diệp gia cũng có mặt trong danh sách khách quý nhưng Diệp Lâm Anh chẳng bao giờ quan tâm, không ngờ năm nay lại có mặt ở đây, không biết là điềm may hay rủi nữa.
Diệp Lâm Anh không dẫn theo Tô Thanh.
Đó là điều đầu tiên Lạc Hải nhận ra khi nhìn thấy hắn.
Ông ít nhiều nghe qua người phụ nữ này, một lúc liền câu được trái tim Diệp Lâm Anh lẫn con trai ông.
Trong quá trình theo đuổi Tô Thanh, Lạc Văn Xuyên đã bỏ công không ít.
Vì là truyện của người trẻ nên Lạc Hải cũng không can dự vào nhiều.
Tư tưởng của ông rất thoải mái, nhưng một cục băng di động như Diệp Lâm Anh cũng có lúc bị mê mẩn một người phụ nữ thì quả thật kì lạ.
Những sự kiện lớn Lạc Hải xem trên TV hầu hết Tô Thanh đều kè kè theo sao Diệp Lâm Anh, giống như hắn bảo vệ một rương kho báu vậy, cực kì cẩn trọng.
Điều này dấy lên nghi ngờ trong Lạc Hải nhưng rồi ngay lập tức được đè xu.ống, đó không phải việc ông nên quan tâm.
Diệp Lâm Anh vừa bước vào, vài ánh mắt của phụ nữ không tự chủ được liền ngó tới.
Khó ai có thể cưỡng lại được một nhan sắc mang giá trị cao nhứ thế.
Khuôn mặt của hắn như một tác phẩm được đẽo gọt kĩ càng của thượng đế, muốn có bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu yêu nghiệt.
Một người đàn ông mà bất kì ai cũng muốn có được.
Chỉ là họ luôn biết, trái tim Diệp Lâm Anh chỉ hướng về cô gái họ Tô kia, chưa bao giờ thay đổi, nên đành thất vọng thu ánh mắt quay trở về.
Có nhiều ông lớn nhận ra Diệp Lâm Anh liền tới đến bắt chuyện, không ít người cụng ly với hắn.
Ngay lúc sảnh tiệc còn đang đông đúc, Thái Vy liền từ trên lầu bước xuống, bên cạnh là Lạc Văn Xuyên đang dìu lấy tay bà.
Thái Vy bước đi khoan thai đằng trước, trên khuôn mặt nở nụ cười mị hoặc.
Bước vào tuổi tứ tuần, Thái Vy thực ra còn khá đẹp, thậm chí có thể so sánh với một số người vừa mới 30 tuổi.
Nhưng ánh mắt không dồn vào bà, mà là người đang chậm rãi bước đằng sau bà.
Người đó bước đi rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như câu hồn người đi mất.
Bộ vest màu đỏ rượu, quần tây đen cắt may gọn gàng, tóc vuốt cao để lộ nhãn cầu tinh anh và hàng lông mày sắc bén, sống mũi thanh tú, phá lệ sinh động.
Toàn bộ đám phụ nữ nhìn như sắp xỉu đến nơi, đem ánh đưa tình lướt qua trên người Lạc Văn Xuyên.
Cậu không để ý, chỉ toàn tâm toàn ý dìu lấy tay của Thái Vy.
Bà bước xuống cầu thang, đứng kế bên Lạc Hải, khẽ nâng ly rượu trong tay.
– Hoan nghênh mọi người, hôm nay hãy chơi thật vui vẻ nhé.
Bà nói xong tự mình uống cạn lấy ly rượu trong tay, cả hội trường cũng sôi động lên hẳn, ai cũng nâng ly rượu, miệng chúc mừng.
– Lão Thái Thái, Lạc Phu nhân, chúc cho bách niên giai lão, bên nhau trọn đời..