Nấm Lùn, ta yêu nàng - Chương 34: Món quà nguy hiểm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Nấm Lùn, ta yêu nàng


Chương 34: Món quà nguy hiểm


– Thật ra trước đây anh ấy có một người bạn cô ấy tên là Lili. Cô ấy thật sự rất đẹp. Mái tóc vàng óng, gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ con. Đặc biệt cô ấy có một đôi mắt vô cùng đẹp. Nó to long lanh xanh thẳm như bầu trời bao la vậy đó. Dương Minh anh ấy thật sự rất quý cô ấy, đặc biệt anh ấy có thể nhìn đôi mắt của Lili cả ngày không chán
– Vậy thì hiện tại Lili cô ấy rốt cuộc đang ở đâu
– Cô ấy chết được một năm rồi
– Cô ấy chết rồi!!! Tại sao lại chết
– Cô ấy có một người em gái song sinh. Người em đó không may bị mù. Gia đình lại ép Lili phải phẫu thuật đưa đôi mắt của cô cho người em gái đó. Trước đó ba mẹ đã chả mấy yêu quý Lili, sau cuộc phẫu thuật họ càng ghẻ lạnh cô ấy hơn. Cô ấy ngày càng tuyệt vọng, mặc cho những lời an ủi động viên của Dương Minh cô ấy vẫn không nở được một nụ cười. Không lâu sau đó cô ấy đã tự tử.
– Ba mẹ của Lili thật sự quá đáng. Dù gì cô ấy cũng là con gái của họ mà.
– Sau việc đó Dương Minh rất buồn chính vì thế anh ấy mới về đây. Chị biết không người em gái đó chính là Lucy đấy. Chính vì thế anh ấy rất rất hận Lucy, mội lần nhìn thấy chị ấy Dương Minh lại tức giận đến cực độ.
– Chị hiểu rồi
Tử Vy trầm mặc, cô không nói gì thêm:” Bây giờ mình nhận ra mình chả biết gì về cậu ấy cả. Dương Minh cậu còn định giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây”
Hôm sau….
– Tử Vy, Tử Vy…
– Nói
– Cậu biết rồi đấy hôm qua Dương Ly mới về. Cơ mà mình với nó nói chuyện không hợp nhau mấy, lại sắp sinh nhật nó rồi. Hôm nay cậu có thể sang nói chuyện với nói và hỏi thử xem nó thích quà gì vào ngày sinh nhật được không
– Xin lỗi, hôm nay tôi có việc rồi để hôm khác đi
– Việc gì vậy. Tôi đi cùng được không
– Đi đến thư viện đọc sách cậu đi không
– Vậy thì tôi xin rút lui
Biết ngay là Dương Minh sẽ nói như thế mà. Nơi cậu ta ghét đến nhất là thư viện, còn nơi thích đến nhất là sân vân động. Và thế là tất nhiên Tử Vy đi đến thư viện một mình. Tính của cô một khi đến thư viện thì đến rất lâu. Ở đó đến khi trời tối muộn mới đi về nhà. Cô đang đi trên đường về nhà, chân cứ đi, nhưng trong đầu lại suy nghĩ một việc khác. Đột nhiên, từ đâu có một vật gì đó đánh thật mạnh vào đầu cô. Đầu óc cô choáng váng, ý thức cô mất dần.
– Thưa tiểu thư những bức ảnh cô cần đây ạ
– Tốt các ngươi làm tốt lắm. Dương Minh lần này tôi sẽ khiến cho anh ghét cay ghét đắng vị hôn thê của mình. Anh cứ chờ đó
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN