Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em
Chương 16
Đầu Xuân 762, Vương gia Lăng Bạch Khải dựng cờ khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của Thiên Vịnh đế.
Thả mười ba vị trung thần ra, giải oan cho tiền hoàng hậu Tiêu Nhạn, đem cái chết của Tiêu gia cùng Tư gia ra ánh sáng.
Hàm oan của đã khuất giải xong, lại ra lệnh chém đầu gian thần trước bá tánh thường dân. Mở kho cứu tế nhận được không ít lời khen ngợi của nhân dân.
Tiêu Lạc cùng Tư Âm đứng trên thành cao, mái tóc của nàng bay trong gió.
Tư Âm ôm lấy nàng từ sau lưng, nhẹ nhàng đưa tách trà cho nàng, có lẽ mùi hương đắng chát của lá bồ công anh đã là đặc trưng của nàng. Cả hai đều biết mùi hương này khiến người khác khóc chịu vì sự đau khổ của nó nhưng riêng Tư Âm vẫn yêu thích nàng như vậy. Mùi hương đặc biệt này chỉ duy nhất nàng có, chỉ duy nhất y biết được.
Tư Âm nắm tay Tiêu Lạc bước vào địa lao đen tối.
Kẻ trước đây từng hạ lệnh truy bắt nàng, hiện tại lại thảm hại không rõ hình người.
Tứ chi của hắn bị xích lại, cả người đều là vết thương, roi da, vết bỏng do nước sôi đều có đủ. Không cần nói cũng biết là thành quả của ai.
Tiêu Lạc chậc lưỡi một tiếng, thù hận đúng là khiến con người ta thay đổi vô số.
Cái tên sống không sống, chết không chết này, sau khi chịu đủ mọi sự báo thù của Lăng Bạch Khải thì được vứt qua tay nàng với một câu nói “sống hay chết thì tùy tay Tiêu tiểu thư”.
Ái cha, cũng thật khổ quá mà, nàng chỉ từng nhìn thấy xác chết thôi chứ tàn tạ cỡ này, cũng lần đầu tiên mới thấy nha. Mở rộng tầm mắt.
[Ký chủ!! vậy nỗi khổ của người là gì?]
– “… Thêm một cái xác thì được thêm một thí nghiệm… không có thời gian bên cạnh Tư Âm, không khổ sao?”- Nàng hỏi ngược lại hệ thống
[°…°] ký chủ ít nói, cuồng việc trước kia đâu rồi? Trả ký chủ nghiêm túc lại cho tui đi.
– “Tiểu thư, xử lý tên này thế nào đây?”- Tư Âm hận tên đã giết hại Tư gia, khiến người thương đau khổ nhưng y vẫn bình tĩnh để Tiêu Lạc quyết định.
Tiêu Lạc nhìn y một cái, giọng nhàn nhạt -“Thiến”-
Thị vệ nghe xong xém chút nữa rớt hết đao thương xuống, Tư Âm ngạc nhiên mấy giây cũng mỉm cười ôn nhu.
Tiêu Lạc đơn giản chính là không thể trực tiệp hạ lệnh giết hắn vì hắn nhân vật chính ở đây, nếu cố ý giết chắc chắn nàng phải chịu hình phạt của hệ thống. Chưa kể giết xong thì đâu còn gì vui, còn nữ chính nữa cơ mà.
Lăng Bạch Khải nghe xong chỉ có thể dở khóc dở cười rồi lắc đầu. Cũng may hắn chưa thực sự đụng đến đôi uyên ương kia, không thì chắc cũng bị “thiến” cả rồi.
Quay lại một năm về trước, Lăng Bạch Khải vốn chỉ nghĩ đến dùng binh nhưng khi tập hợp xong lực lượng, Tiêu Lạc lại nói thời cơ chưa chín mà ngăn chặn việc xuất binh.
Hắn vốn dĩ không muốn đợi nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng kia thì tốt nhất vẫn nên câm miệng.
Qua một đoạn thời gian sau, hắn nhận được tin Tịch Thâu đã mở đường cho quân đội vào kinh thành.
Lăng Bạch Khải vốn nghi ngờ, nhưng trực giác mách bảo, chờ đợi thêm vài ngày nữa chắc chắn có tin tốt. Hắn không sai…. Tịch Thâu bị cẩu hoàng đế đâm chết ngày trên triều. Tịch Lộ Lộ bị giam lỏng ở Hoa Đăng cung.
Lăng Bạch Ngôn như phát điên, đem thanh kiếm dính máu đi khắp nơi, gặp ai thì giết người đó.
Sau khi nghe tin này, Lăng Bạch Khải biết chắc chắn có vấn đề, hắn mau chóng đến viện của Tư Âm cùng Tiêu Lạc. Nàng trông thấy hắn bước tới, chưa để hắn nói lời nào đã lên tiếng trước -“Hỗn loạn dược”-
Hắn vừa nghe xong ba chữ, cắn chặt môi nhìn sang Tư Âm, y vẫn điềm tĩnh, nụ cười kia vẫn ấm áp nhưng tâm hắn lại sợ hãi khi đứng trước cả hai.
Hỗn loạn dược… không mùi, không vị, tâm trí điên dại, bất phân chính tà…
Hắn đã cảm thấy nghi ngờ vì sao Lăng Bạch Ngôn có thể để yên cho việc cho bạo động của giặc cỏ, nổi bão ngầm ở biên cương. Hóa ra là do hỗn loạn dược.
Điều càng làm hắn sợ hãi hơn chính là người hạ dược lại là quý phi Tịch Lộ Lộ. Bị người mình thương, sủng nhất ra tay, hắn phải cảm thán Tiêu Lạc quá cao tay.
Tiêu Lạc nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống một ngụm.
Hỗn loạn dược cũng như thuốc phiện ở thời hiện đại, nhưng chỉ khác ở chỗ Tư Âm đã bỏ thêm một số loại cực mạnh vào nữa thôi…
Tịch Thâu thuộc dạng người kẻ nào cho lão phú quý thì nghiêng về người đó. Muốn lão phản bội Lăng Bạch Ngôn thì cũng chỉ chuyện dễ dàng.
– “Tiểu thư… tay người cầm kiếm chai hết rồi”- Tư Âm xót xa nhìn bàn tay của nàng phủ đầy những vết chai
Tiêu Lạc bị người nào đó nói đến bật cười -“Ta xấu rồi, ngươi liền bỏ ta?”-
Tư Âm nghe xong vội lắc đầu -“Ta không có…ta mãi mãi sẽ ở bên cạnh tiểu thư”-
Y sợ nàng không tin, vội đưa tay lên trời muốn lập lời thề nhưng bị nàng kéo đến chạm môi.
Nàng tin mà… người này vẫn luôn bên cạnh nàng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!