Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi
Chương 27: Lại rắc rối rồi!
Đang nói chuyện dở thì đột nhiên Tuệ An và Tử Oanh bị giật bắn mình bởi tiếng hét chói tai từ phía trong phòng:
– Mau tránh ra, anh cút đi ngay lập tức cho tôi….
Tuệ An và Tử Oanh nhìn nhau cau mày, hai người đồng loạt đưa tay lên day trán:
– Cái con nhóc chết tiệt này.
Dù lời nói có hơi gắt nhưng hai cô nàng lại cuống cuồng chạy vào phòng, đơn giản là lo Ngọc Uyên làm loạn. Và sự việc cũng không khác dự đoán của Tuệ An và Tử Oanh là mấy, sau khi Ngọc Uyên dậy liền lập tức làm loạn, đẩy Khởi Minh ra. Mới sáng sớm mà đã gây sự, đúng thật là không muốn để ai yên mà. Đã vậy cô còn vừa nói vừa ôm vai, với tình hình này thể nào vết thương mới lành cũng nứt ra cho mà xem. Tử Oanh vội chyaj tới gàn:
– Nào nào! Nằm xuống cho tớ…nhanh lên.
Tuệ An thấy mặt của Khởi Minh tối sầm, hắn đã cố lắm rồi, cố bảo vệ một người mà hắn nợ rất nhiều. Nhưng cô chưa từng hiểu, cô luôn luôn đối nghịch với hắn. Hắn biết việc lúc trước mình lừa cô khiến cô rất thống hận nhưng hắn luôn tự hứa với lòng là dùng cả đời bảo vệ cô bình an coi như bù đắp lỗi lầm. Nhưng Khởi Minh càng đến gần thì sự hận thù trong lòng Ngọc Uyên càng lớn…họ ngay từ đầu đã là đường thằng song song và giờ đây hai đường thẳng đó cách nhau quá xa mất rồi.
– Anh mau đi đi, ở đây bọn em chăm sóc cho cậu ấy được.
Khởi Minh liếc nhìn Tuệ An một cái, sắc mặt vẫn không đổi, hắn vẫn giữ tầm nhìn với Ngọc Uyên không rời:
– Uyên! Em đừng ngang bướng nữa.
Mãi mới kéo cô bạn ngồi yên xuống được thì Tử Oanh lại toi hết công sức chỉ vì một câu của Khởi Minh. Ngọc Uyên như bị chọc giận, cáu kỉnh lên như một con mèo nhỏ bị lấy mất cá:
– Tôi bướng bao giờ? Tôi cho phép anh động vào tay tôi à? Tôi cho phép anh đến đây à? Mà đống vệ sĩ ngoài kia là sao….?
– Tôi đã bảo với chủ tich…ngài ấy sẽ trở về nhanh nhất có thể. – Khởi Minh lạnh giọng, tay hắn siết chặt khiến da thịt lòng lòng tay nứt ra.
Thật không hiểu nổi hai người, mỗi lời thốt ra đều như chọc vào điểm yếu của đối phương. Tử Oanh không thể ghìm được nữa, Ngọc Uyên bị thương nhưng sức vẫn gấp cô rất nhiều vì là người tập võ. Ngọc Uyên, đứng ngay dậy, chỉ tay vào mặt Khởi Minh:
– Anh lại định mang tôi ra là món hàng lần thứ hai đấy hả? Anh thừa biết ba tôi sẽ nhốt tôi lại mà?
– Em cần được an toàn. – Người đàn ông ấy vẫn nhẫn nhịn hết mức, hắn yêu cô, muốn cô bình an. Nhưng hắn lại không có thân phận, địa vị và cũng không có quyền làm người đàn ông của cô.
Ngọc Uyên bịt tai lại:
– Anh cút…cút nhanh cho tôi. Tôi hận anh…tôi ghét anh…
Trong tiếng nói đầy sự thống hận ấy lại là tiếng nấc nghẹn ngào. Ngọc Uyên thực ra rất muốn hỏi, muốn hỏi Khởi Minh tại sao lại đối xử với cô như thế, tại sao nỡ phá hủy tình yêu cô dành cho hắn, chẳng lẽ bao năm qua hắn chưa từng rung động sao (Tác gải: Quỳ hai người, thích nói mía đi! Hành nhau vui lắm ử? =.=)
Tuệ An thấy tình hình không mấy khả quan, liền ôm người Ngọc Uyên lại. Cô thấy được vết thương kia lại chảy máu rồi, nhưng Ngọc Uyên lại không kêu đau. Có lẽ vì trái tim người ta khi đã quá tổn thương thì sẽ không nhớ tới những sự đau đớn bên ngoài thân thể nữa:
– Khởi Minh! Anh đi đi, anh ở đây không giúp ích được gì đâu, cậu ấy sẽ không… hiểu.
Khởi Minh hơi bất ngờ với lời nói này, hắn cảm thấy…Tuệ An thậm chí còn thấu hiểu mọi thứ hơn chính bản thân họ nhiều. Hắn đành quay lưng đi, khi cánh cửa phòng thực sự đóng lại là một mảnh u tối.
Tử Oanh nhanh nhẹn chạy đi gọi bác sĩ và y tá tới băng bó lại vết thương cho Ngọc Uyên. Câu chuyện vừa rồi cả ba người đều hiểu nên cũng không hỏi lại làm gì tránh tình trạng bất đồng quan điểm khiến đối phương không vui. Tuệ An đang gọt táo thì giật nảy mình:
– Thôi chết…hôm nay mình dạy thay.
Ngọc Uyên đang thẫn thờ, nghe được cũng tò mò:
– Thay gì?
Tuệ An day day trán: ” Hic…thay cho ông thầy khỉ gió ấy mà. Dạy lớp em trai mình 10A”
Miệng Tử Oanh giật giật:” Cậu đi mình không cản. Nhưng nhìn lại cậu đi nhé, ăn mặc như này, mặt thì đầy thương tích, cổ tay thì tím bầm…Không ổn đâu nhé”
Không ai nói chắc Tuệ An cứ thế mà đi mất, cũng khá muộn mất rồi. Giờ cô mới thấy mặt với tay có chút đau, thế này đúng là ông ổn một chút nào. Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định mượn đồ của Ngọc Uyên (mấy ông vệ sĩ mang theo hành lí của cô nàng này tới bệnh viện nhé) để mặc. Một cái áo sơ mi dài tay để che vết bầm kết hợp với quần bò đen huyền đậm chất gái nhà lành.
– Haizza! Từ qua đến nay, mình có số đi mượn đồ quá mà.
Ngọc Uyên tâm trạng cũng tốt hơn, trêu vài câu:
– Nhìn đơn giản thế nhưng thiết kế mình đặt bên Pháp đấy nhé. Tính lãi suất theo giờ, nhớ bao giờ trả phải kèm theo phí đấy.
Tuệ An lè lưỡi:
– Lèo lèo! Cậu cứ chờ đấy.
Tử Oanh bổ xong quả táo Tuệ An gọt dở rồi đưa cho Ngọc Uyên, tiện cũng đứng ngắn Tuệ An một hồi:
– Băng cái mặt cậu vào.
Một cô y tá to con đẹp trai bước vào với nhiệm vụ băng mặt cho Tuệ An. Sau khi băng bó xong Tuệ An dở khóc dở cười, hai cô bạn nào đó ở bên cạnh thì cười bò:
– Chị ơi! Em chỉ bị thương nhẹ, chứ có bị tai nạn giao thông đâu mà chị băng em như xác ướp Ai Cập thế này.
Cô y tá kia hốt hoảng tháo ra và thừa nhận mình mới học đại học y năm nhất và được vào đây thực tập. Giải quyết vết thương xong, Tuệ An đành nhờ Tử Oanh lo phần chăm sóc ở bệnh viện còn cô phải nhanh chóng về nhà lấy giáo án. Số cô đúng đen mà, ngày nghỉ mà vất hơn cả ngày thường.
Tác giả: Chào các men
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!