Nam Thần Lạnh Lùng - Chương 11: VŨ HÀ CHI, CẬU KHÔNG ĐỊNH NÓI GÌ SAO ?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
81


Nam Thần Lạnh Lùng


Chương 11: VŨ HÀ CHI, CẬU KHÔNG ĐỊNH NÓI GÌ SAO ?


Ở phòng khách, ba mẹ đều hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi

\”Hà chi! Con bị sao vậy hả?\”

Mẹ tôi chạy lại đỡ, khuân mặt bà tái mét

\”Dạ con bị ngã xe, không sao đâu ba mẹ đừng lo\”

Ba tôi gỡ cặp kính và đặt tờ báo xuống

\”Không phải con lại đánh nhau với đồng nghiệp chứ?\”

Trời trời, sao ba lại không có chút lòng tin với con gái của mình như vậy được nhỉ

\”Ba…con lớn rồi mà\”

Tôi cau có , ba tôi nhìn kỹ vẻ mặt của tôi rồi lên tiếng

\”Biết là lớn rồi thì tốt\”

Hức, ba gì mà cứ toàn nói xoáy con gái thôi. Oan uổng quá đi mà

\”Con đã ăn gì chưa? Chân đi tập tễnh thế kia chắc đau lắm hả?\”

Mẹ tôi lo lắng hỏi, tôi tỏ vẻ mặt giận ba rồi quay sang cười với mẹ

\”Dạ. Con ăn rồi. Chỉ có mẹ là thương con thôi, còn ba lúc nào cũng về phe anh hai\”

Mẹ tôi vỗ nhẹ vào vai rồi trách

\’\” con ý, lớn rồi mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, suốt ngày bị đau này nọ. Sau này không có ba mẹ thì chỉ chết đói thôi nghe chưa? \”

Ơ, con người ta có thể lật mặt nhanh vậy sao? . Rõ ràng mẹ vừa còn bênh tôi mà, tôi vừa nhai quả táo vừa nói:

\”Mẹ yêu tâm, con gái mẹ mà đi lang thang thì nhiều người phải xếp hàng nhận nuôi lắm. \”

Tôi cười tít mắt, à đúng rồi phải nói với ba truyện này mới được

\”Ba ơi\”

Tôi ngập ngừng rồi hạ giọng nghiêm túc

\”Mai con muốn đến ngân hà viên\”

Ba tôi ngửng mặt lên ngạc nhiên

\”Đã đến ngày giỗ của bà nội đâu mà con tới đó\”

Mẹ cũng tiếp lời:

\”Đúng vậy!\”

\”Dạ. Tự nhiên con thấy nhớ bà…nên muốn đến thăm thôi ạ, năm ngoái bận thi con đã không đến dự được rồi. Nhân tiện bạn con đến đó nên con quá giang cùng thôi ạ. Ba mẹ cho phép con nha\”

Ba thôi trầm ngâm 1 lúc,

\”Nhưng chân con có đi được không? \”

Tôi cười nhẹ,

\”Ba yên tâm, con gái ba khỏe lắm nè. Vậy là ba đồng ý rồi nha\”

\”Được rồi, con cứ đi đi. \”

\”Dạ, cảm ơn ba mẹ\”

***
Sáng hôm sau, đúng như đã hứa Thiên Dương đến đón tôi

Vừa vào xe tôi thấy Thiên Nam và Mạnh Quân đã ngồi sẵn ở ghế sau.

\”A Vũ Hà Chi, lâu rồi không gặp\”

Vừa nhìn thấy tôi, Mạnh Quân đã nhanh nhảu hỏi. Tôi cũng đáp lại bằng 1 nụ cười

\”Chào cậu Mạnh Quân \”

Cậu ta ngó ra ngoài cửa sổ rồi nói:

\”Nhà cậu hả? Đẹp đấy\”

Hay cho tên này biết cách ăn nói, chứ chẳng giống cái tên Thiên Nam kia. Văng câu nào là thấy ghét

\”Cảm ơn cậu, à mà hình như còn thiếu 1 người nữa thì phải \”

\”Đang nói Gia Hùng hả, cậu ấy có việc nên không đến được \”

Cái tên Thiên Nam này ai cần ngươi trả lời, Thiên Dương từ nãy chẳng nói gì đợi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc cậu ấy mới bắt đầu khởi động xe.

Hôm nay cậu ta mặc chiếc quần vải màu xanh nhẹ cùng áo sơ mi trắng. Sao tên này toàn mặc sơ mi trắng vậy nhở, không biết cậu ta có nhiều hay toàn mặc đi mặc lại nữa Haha

\”Có gì vui vậy\”

Câu nói Thiên Nam khiến tôi giật mình, suy nghĩ hay quá khiến tôi cười hẳn thành tiếng sao. Nhận ra ai cũng đang nhìn mình khuân mặt tôi nghiêm túc lại

\”Sao? À không có gì\”

\”Đúng là khùng\”

Ơ, cái thằng cha này cứ chêu tức tôi hoài à. Thôi được rồi lần này thì biết tay ta.Nhân lúc hẳn không để ý Tôi nắm tay bất ngờ đấm ra phía sau thẳng vào mặt Thiên Nam

\”Định đánh lén hả?\”

Tay cậu ta nhanh chóng chụp lấy tay tôi giữ lại.
Tôi cười ngại ngùng

\”Đâu có, tôi định …định\”

\”Định làm sao? Định đấm tím miệng tôi hả! Tôi đi guốc trong bụng cậu rồi mà\”

Xí, bộ cậu biến thái hay sao mà đeo guốc hả?

Tên Thiên Nam đó cười ranh mãnh,

\”Ủa Hà chi, tay cậu chảy máu kìa\”

Chợt Mạnh Quân kêu lên, tôi lúc này mới để ý. sao chẳng thấy đau gì nhỉ, tôi rút lại tay rồi lườm Thiên Nam

\”Tại cậu nắm mạnh quá đó\”

\”Chẳng lẽ tôi cứ để cho cậu đấm vào mặt vậy hả!\”

\”Ừ, vì Nếu đấm vào mặt cậu thì tay tôi sẽ không bị chảy máu. Haha\”

Tôi đúng là, bị đau mà như không. Chẳng có cảm giác gì. Tôi đang cố tìm xem, trong xe tên này có cái gì để lau máu đi không, thì 1 chiếc khăn tay màu trắng xuất hiện trước mặt

Nhìn theo nó lên cánh tay hóa ra là Thiên Dương. Tôi tưởng cậu ta đang tập trung lái xe cơ mà vẫn biết à!

Tên đó đưa mà chẳng thèm nhìn mình chứ, thật là đáng ghét.

\”Cảm ơn cậu\”

___

_Ngân Hà Viên đúng là xa, đi đã gần 2 tiếng rồi mà vẫn chưa đến nơi có khi nào tên này đi lạc rồi không? Tôi đã ngủ được mấy giấc rồi, 2 tên còn lại cũng đang say giấc nồng của riêng mình

Mà Thiên Dương đó, cậu ta không biết mệt sao. Lái xe miết à, mà cũng đúng thôi đi cả chặng đường dài có nói câu gì đâu mà mệt được chứ

Bỗng

…phập..

Chiếc xe dừng đột ngột khiến tôi như lao về phía trước, nhưng 1 bàn tay khẽ bám vào vai tôi giữ lại như cố đẩy người để tôi không bị hoang mang.

\”Đến nơi rồi sao Thiên Dương?\”

Giọng nói uể oải của Mạnh Quân vang lên

\”Ừ\”

Đúng là băng bắc cực. Dặn hẳn 2 tiếng đồng hồ mới phun ra được từ \”ừ\”

\”Cậu có vẻ thích đi xe kiểu phanh gấp nhờ?\”

Tôi vừa nói vừa vung mạnh tay Thiên Dương ra, cậu ta im lặng rồi tháo dây an toàn

Chúng tôi đã có mặt ở ngân Hà Viên, cảnh vật nơi đây vẫn thế, Thiên Dương mở cốp xách mấy cái túi và hoa đi trước. Hôm nay có khá nhiều người tới chắc họ cũng đến để thắp hương cho người thân của mình.

Thiên Dương dừng trước 1 ngôi mộ màu trắng, xung quanh được trồng rất nhiều hoa cúc và xây tường nhỏ. Cậu ta khéo léo lấy hoa quả bày ra đĩa, thắp hương các thứ các thứ đã chuẩn bị rồi quỳ xuống chắp 2 tay lại và lẩm nhẩm gì đó. Chúng tôi cũng cùng làm theo

Sao lại không nói ra thành lời nhỉ cái tên này tôi chẳng nghe thấy hắn nói gì cả.

\”Chào Bác, con là Thiên Nam đây. Hôm nay con cùng Gia Hùng và Thiên Dương (liếc sang tôi rồi cười) à còn cả cô gái mà suýt nữa bị Thiên Dương đụng xe trúng nữa cũng đến…\”

Cái tên đáng ghét này, sao lại giới thiệu tôi kiểu đó

\”.. Bọn con tới đây thắp hương cho bác,…cũng đã 20 năm trôi qua rồi. .Bọn con giờ đã lớn cả, thay đổi rất nhiều còn bác thì vẫn vậy đúng không. Con Mong bác luôn phù hộ cho Thiên Dương trong công việc và cả cuộc sống nữa bác nhé\”

Ôi cái tên Thiên Nam này, tự nhiên lại biết nói mấy lời cảm động . nước mắt tôi đã rơi từ khi nào, tôi khẽ liếc sang Thiên Dương. Cậu ta đang rất cố che đi nỗi đau và kìm nén để không khóc.

\”Vũ Hà Chi,cậu không định nói gì sao?\”

Thiên nam tự nhiên quay sang tôi nhăn mặt

\”Nói…gì….tôi sao? \”

Tôi lúng túng, tên đó lại càng tỏ thái độ

\”Đúng vậy, đừng nói với tôi là cậu cứ im lặng vậy nha. Hay ngày xưa học văn kém lắm hả\”

Cái tên này, ở đây mà còn đùa được. Tôi nhìn sang Thiên Dương và Gia Hùng họ chẳng phản ứng gì cả. Lẽ nào họ cũng muốn tôi cất lời sao! Thôi được rồi, có gì đâu chứ . tôi lấy giọng 1 cái rồi khẽ chắp tay vào hạ giọng

\”Chào bác, con là Vũ Hà Chi. Hôm nay con cùng mọi người đến đây thắp hương cho bác, con mong rằng ở dưới kia bác sẽ được an ủi phần nào…tuy…con chưa gặp và nhìn thấy bác bao giờ nhưng con cảm nhận rằng: bác là người phụ nữ rất đẹp và vĩ đại . à còn nữa Bác ơi bác nhớ là phù hộ cho con kiếm được thật nhiều tiền nha bác, yêu bác lắm cơ\”

Tôi tru tru cái mỏ, nhận ra hành động điên rồ của mình tôi vội vàng vuốt lại tóc giả vờ như không biết gì.

\”Đúng là đồ tham lam\”

Thiên Nam huých tay tôi 1 cái, thôi kệ cậu ta tôi chẳng thèm chấp. Rồi để dành tính sổ sau

Mà…đã đến đây rồi. Tôi phải sang thăm mộ bà 1 chút, nhưng nếu nói cho bọn họ biết thì thể Nào tên Thiên Nam đáng ghét đó cũng bảo chỉ là tôi mượn cớ đến thắp hương cho mẹ Thiên Dương thôi. Tốt nhất nhân lúc bọn họ đốt vàng mã mình lẻn đi

Tôi lặng lẽ rời ra rồi đi dọc con đường trồng hoa lay ơn 1 đoạn, kia rồi ngôi mộ của bà nội ở đó. Tôi nhanh chân tiến đến. Đôi chân tôi khẽ khụy xuống và chắp tay lại

\”Bà nội, Hà chi đến thăm bà đây. Lâu lắm con không đến rồi phải không bà. Chắc bà nhớ con lắm hả! ….Đã 7 năm trôi qua mà con ngỡ như mới ngày hôm qua thôi đó, con nhớ bà nhiều lắm. Con xin lỗi vì năm ngoái đã không tới đây thắp hương cho bà được. Bà ở đó còn nhớ đến con không ạ! (Khóc) con… Bây… giờ con đã là trưởng phòng trong 1 công ty lớn rồi bà ạ, bà ….thấy Hà Chi của bà giỏi không? Con hứa năm nay con sẽ đi cùng ba mẹ ra thắp hương cho bà…. Bà nội, chắc.. bây giờ con phải quay trở lại thành phố thôi. Con yêu bà nhiều lắm \”

Tôi đứng lên nhìn mộ của bà 1 hồi lâu, hít 1 hơi thật sâu rồi quay mặt lại,

\”Thiên Dương \”

Tôi giật mình vội vàng lau những giọt nước mắt còn sót trên mặt khi nhìn thấy cậu ta đứng ở phía trước

\”Cậu…sao cậu lại ..?\”

Cậu ta tiến đến gần tôi rồi nhìn xuống xong lại nhìn lên đôi mắt còn ướt đẫm của tôi 1 lúc

\”Ổn chứ?\”

\”Tôi không sao! Thôi mình quay lại đi\”

Chặng đường đến xe cả tôi và cậu ta đều im lặng. Chúng tôi đi song song nhau

\”Cậu đứng đó lâu rồi đúng không?\”

Tôi cúi mặt xuống hỏi nhỏ. Cậu ta khẽ thở dài rồi nhìn tôi:

\”Không\”

Tôi dừng lại

\”Cậu nói dối\”

Cậu ta vẫn bước đi, không quay mặt lại

\”Tùy cậu\”

Tên này Chắc lại đang nghĩ thực ra không phải là tôi muốn đến thắp hương cho mẹ cậu ta đây mà. Tôi vội chạy theo

\”Đợi tôi đã nào, đúng là nhỏ nhen, chân cậu sao dài vậy hả\”

___

\”Hai cậu đi đâu mà làm chúng tôi đợi mãi? \”

Không được để 2 tên đó biết, tôi phải lảng đi và nói trước khi cái tên Thiên Dương này há mồm

\”Ôi tôi đói quá, chúng ta đi ăn đi\”

\”Cậu đúng là heo mà\”

Thiên Nam vừa nói vừa lườm tôi

\”Kệ tôi chứ, vậy cậu ở lại đi tôi cùng Mạnh Quân và Thiên Dương đi\”

Câu nói kèm hành động, tôi vô tư nắm lấy cánh tay của Thiên Dương và Mạnh Quân lôi đi.

Oái, mình đang làm gì thế này nhỉ. Mạnh Quân thì tỏ ra bình thường còn cười nhẹ.. Nhìn sang bên Thiên Dương cậu ta chẳng nói gì cả…mình có nên buông ra không nhỉ, nhưng lỡ nắm rồi..mà mình cũng nắm có 1 tí thôi cậu ta cũng có nói gì đâu, haha.

\”Chờ tôi với…\”

Tên Thiên Nam đuổi theo, được đà tôi lại kéo 2 tên này chạy nhanh hơn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN