Nam Thần Lạnh Lùng - Chương 9: BỊ THƯƠNG
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Nam Thần Lạnh Lùng


Chương 9: BỊ THƯƠNG


Tôi cố mãi mới lê lết được tới đường lớn, bắt taxi vội vàng để đến công ty. Vừa đến cửa gặp ngay Bảo Trà

\”Hà…chi! Cậu vừa đi đánh nhau về đấy à? Sao máu me be bét quần áo xộc xệch hết thế này?\”

Tôi túm lấy tay con nhỏ

\”Đừng nói nhiều, mau đỡ tôi lên phòng thư ký phó tổng đi\”

Thấy mặt tôi như không thể đùa, Bảo Trà nghe lời tăm tắp đỡ tôi lên tầng 4.

\”Hà chi, chị thư ký đó đã về quê thăm mẹ rồi\”

\”Về quê? Không phải cô ta sống ở thành phố à? Vậy phải làm sao đây?\”

Bảo Trà nhăn mặt

\”Nhưng có chuyện gì vậy? \”

\”Tôi sẽ kể cho cậu sau, cậu gọi lên phòng phó tổng giám đốc cho tôi\”

Thấy Bảo Trà ngập ngừng, tôi tròn mắt

\”Sao vậy? \”

\”Phó tổng đã qua mỹ hôm thứ 7 rồi mà, chính cậu nói với tôi cậu không nhớ à\”

Đúng rồi, tôi quên mất, Hazzi đen đủi thế là cùng. Những người quan trọng đều không có mặt ở đây vậy tôi phải làm sao?

\”Nếu chuyện quan trọng thì cậu lên gặp trực tiếp Tổng giám đốc cũng được mà\”

Tổng giám đốc? Đúng,Tôi đã nghĩ đến trường hợp này rồi, nhưng… Bảo Trà à, tôi không muốn.
Chợt nhớ ra tôi liền hỏi :

\”Bây giờ là Mấy giờ rồi?\”

\”Gần 4h chiều rồi , \”

Hả? Gần 4h rồi sao? Tôi còn chưa ăn trưa mà. Chỉ còn 1 giờ nữa thôi hành lý của tôi sẽ bị vứt ra khỏi công ty 1 cách không thương tiếc.

Không lẽ tôi nhất địch phải gặp tên đó sao? Tôi khẽ nhìn Bảo Trà. Trần Hương Giang cũng đang chăm chỉ làm bản vẽ giúp tôi ở đằng kia, nghĩ đến cảnh Ba Mẹ biết tôi bị đuổi việc, Chắc Bảo Trà sẽ khóc hết nước mắt mất. Tên Văn Long đáng ghét, mặc kệ đi

\”Bảo Trà, dìu tôi lên phòng Thiên…à phòng Tổng giám đốc \”

___
\”Cậu vào đi, tôi đợi ngoài này \”

Bảo Trà giọng hơi run

\”Cậu cứ về phòng đi trước, lát tôi sẽ tự xuống được \”

Bảo Trà quay người về phía thang máy, tôi bám vào nắm cửa khẽ mở ra đi qua phòng thư ký

\”Cho tôi gặp Tổng giám đốc \”

Cô thư ký đó nhìn thấy tôi thì mặt hơi nhăn lại, gọi điện thoại

\”Dạ thưa anh, trưởng phòng mẫu muốn gặp anh ạ\”

\”Cho vào đi\”

Cô ta quay sang tôi, dơ tay theo kiểu mời vào rồi tiến đến mở cửa hộ tôi

Tôi lấy hết sức để bước vào trong, có cả Thiên Nam cũng đang ngồi đó. Nhìn thấy bộ dạng tôi ai cũng hốt hoảng

\”Hà Chi, cậu sao vậy?\”

Thiên Nam chạy vội đến định dìu tôi, đoán được tôi vội tránh qua 1 bên nhìn thẳng Thiên Dương

\”Tôi…Tôi đã tìm ra thủ phạm rồi\”

Vừa nói tôi vừa đưa chiếc điện thoại của mình ra, Thiên Nam vẫn ngơ ngác nhìn tôi từ nãy. Còn tên đó lúc này mới rời khỏi chiếc ghế đi về chỗ tôi

Thiên Dương dơ tay cầm lấy chiếc điện thoại , tay tôi đang định đưa xuống thì bị 1 bàn tay kia của cậu ta nắm lại

\”Á\”

Tôi khẽ kêu lên vì đau, bây giờ mới để ý. Cú ngã khi nãy khiến váy tôi bẩn hết, đầu gối thì trầy xước, đúng là thảm hại, cánh tay đang bị nắm khẽ nhỏ những giọt máu xuống nền.

Cậu ta kéo tôi ngồi xuống ghế mặt hơi biến sắc nhưng không nói gì,

\”Hà chi, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ra nông nỗi này? \”

Câu hỏi của Thiên Nam vang lên nhưng tôi lại nhìn về phía Thiên Dương để trả lời

\”Là Văn Long, tên đó đã thông đồng với 1 tên khác để ăn cắp mẫu thiết kế cổ. Lúc tôi giằng co chiếc điện thoại với cậu ấy để chạy về đây không may bị ngã\”

Tôi vẫn còn sợ hãi, rồi Thiên Nam tiếp tục hỏi:

\”Chân cậu có vẻ không ổn, làm sao mà cậu lại thoát được tên đó vậy?\”

\”Đau lắm không? \”

Đang không biết trả lời sao thì tên Thiên Dương này lên tiếng , cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh tuyệt đẹp. Nhớ ra rằng tay cậu ta vẫn đang cầm tay tôi từ nãy, tôi rút vội lại

\”Tôi.. Không sao. Tổng giám đốc, cậu xem đoạn video đi. Tôi đã quay được cảnh Văn Long giao mẫu thiết kế cho tên đó\”

Cậu ta đưa mắt về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi quay lại nhìn tôi

\”Không cần\”

Không cần? là sao? Không phải tên này lại định thay đổi ý định nha, tôi nhăn mặt dịu giọng

\”Ý cậu là sao? Tổng giám đốc chẳng lẽ cậu vẫn muốn đuổi việc tôi ư? ….tôi thừa nhận tôi có quá đáng với cậu lúc trước, nhưng lần này tôi đã phải rất mạo hiểm mới có được chứng cứ đó, tôi…\”

\”Tôi đã biết rồi\”

Đã biết rồi? Vậy là sao? Tên này thích ngắt lời người khác thật.

\”Cậu nói sao?..đã biết \”

\”Camera chỉ chiếu ở dưới chân tường mà không hướng đến mẫu thiết kế, cậu xem ở thời điểm 18h chiều có người đã đứng ở chỗ này rất lâu\”

Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào đoạn video mà hôm qua tôi xem

\”Vị trí này không phải nơi treo mẫu thiết kế sao? Phòng cậu có 4 người, nhưng lại duy nhất 1 người là con trai, tuy chỉ nhìn thấy chân thôi nhưng cũng biết rõ đây không phải là con gái rồi\”

Nghe cậu ta phá án chẳng khác nào cảnh sát điều tra, như vậy mà cậu ta cũng nhìn ra. Lúc tôi xem đoạn video toàn thấy chân này nên tôi chẳng thèm để ý nữa cũng không nhìn giờ giấc luôn,

Nhưng, tên Thiên Dương này sao hôm nay hắn lại nói được nhiều vậy nhỉ?

\”Vậy là tôi sẽ không bị đuổi việc nữa đúng không? \”

\”Tất nhiên rồi, cậu đã tìm ra thủ phạm rồi mà. Thiên dương cũng đã biết là ai làm rồi nên cậu sẽ được ở lại\”

cái tên Thiên Nam này, ai cần ngươi trả lời chứ. Tôi vẫn chờ câu trả lời của Thiên Dương. cậu ta không nói gì tiến về phía tủ lấy cuốn băng và túi gì đó đặt xuống bàn

\”Băng vào đi\”

Tôi nhìn thẳng mặt cậu ta

\”Không được, cậu phải trả lời tôi đã chứ. Có hay không hả?\”

\”Ừ\”

Cậu ta mãi mới dặn được từ \”ừ\” đúng là chết với tên này mà,

\”Vũ Hà Chi, cậu đúng là cứng đầu hết chỗ nói mà. Người thì toàn máu mà còn lo mấy việc đó\”

Tên Thiên Nam này, tôi khẽ lườm hắn 1 cái rồi cố đứng lên

\”Vậy thôi, mọi chuyện đã được giải quyết rồi xin phép tổng giám đốc tôi ra ngoài \”

Tôi đứng dậy ra đi luôn, mặc kệ 2 tên đó biểu cảm thái độ ngơ ngác . Xí Thiên Dương đáng ghét, cậu nghĩ tôi đáng thương đến thế sao? Chẳng qua vì công việc nên tôi mới phải như vậy với cậu thôi.

Nhưng Thiên Dương đó, khi trong công việc cậu ta khác hẳn, chẳng giống gì với lúc bình thường cả.
Đi Ra khỏi phòng được 1 đoạn, đúng rồi tôi phải gọi cho Bảo Trà lên đỡ mới được chân tôi đau lắm rồi.

Oái, điện thoại. Tôi để quên điện thoại trong đó rồi. Tôi thở dài tự trách bản thân vì tính bất cẩn của mình rồi quay lại. Đang định gõ cửa chợt tôi nảy ra ý định nghe lén cuộc nói chuyện giữa 2 tên kia

\” Thiên Dương, Mai là ngày giỗ của mẹ cậu rồi đó\”

Giọng Thiên Nam nhẹ nhàng cất lên. Giỗ mẹ? Của Thiên Dương sao? Tôi giật mình. Mẹ cậu ta mất rồi á?

\”Nhanh thật, đã tròn 20 năm rồi \”

Tiếng Thiên Dương còn khiến tôi sửng sốt hơn, 20năm? Vậy là mẹ cậu ta mất từ khi cậu ta mới chào đời sao? Tự nhiên tôi thấy khóe mắt mình hơi cay cay… tội nghiệp tên đó quá. Chắc cậu ta phải khổ sở lắm,

\”Mai Tôi sẽ đi cùng cậu đến ngân hà viên để thắp nhang cho bác\”

\”Cảm ơn cậu\”

Thôi mình không nên nghe nữa, điện thoại thì để hôm nào lấy cũng được

\”Vũ Hà Chi đó..\”

Đang định bước đi thì nghe đến tên mình khiến tôi lùi lại

\”Nghe nói xe cậu chưa đụng đến cô ta, sao hôm đó cậu lại đưa cô ta đến bệnh viện \”

Qua khe cửa tôi thấy Tên Thiên Dương trầm ngâm 1 lúc

\” Tôi không muốn gặp rắc rối, nếu ở đó thêm lúc nữa sẽ có người nhận ra tôi\”

À, hóa ra là vậy? Chứ không phải cậu là con người có trách nhiệm như tôi đã từng nghĩ

\”Cậu chưa cư xử với ai như vậy mà \”

\”Lúc đầu, cũng là để giải quyết vấn đề rồi thôi…. Tôi cũng không biết nữa\”

Thiên Nam cười nhẹ

\”Tôi biết, bởi vì cô ta là người con gái đầu tiên ghét cậu đúng không. Làm gì còn cô gái nào mà nhìn thấy cậu lại không đổ rạp như cô ta nữa \”

Thiên Dương vẫn ngồi im, nét mặt lạnh tanh ngước ra phía cửa sổ suy nghĩ gì đó. Đúng lúc này tôi thấy mọi thứ tối sầm lại, đầu óc choáng váng rồi ngất đi…nghe thoang thoảng tiếng gọi của chị thư ký nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt tắt luôn

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN