Nàng Cám - Chương 1: Vai diễn xui xẻo.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


Nàng Cám


Chương 1: Vai diễn xui xẻo.


“CẮT!!!”

Đôi ria mép giả của “đạo diễn” Vinh ròm rung dữ dội làm lông mao của toàn thể “diễn viên” trên sân khấu dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh túa ra nhiều hơn cả trời đổ mưa. Vâng, bao gồm cả cái cây giả đang ngủ gật kia.

Đã năm lần tiếng hét ai oán đó cất lên, cũng đúng năm lần cái cây giật nảy, tỉnh dậy với tinh thần cực kì hoang mang, sau đó… không có sau đó, cái cây chép miệng, mơ màng bay vào mộng đẹp trong điệp khúc êm ái của “đạo diễn” Vinh.

“Chị Tấm, chị làm ơn đừng bày ra dáng vẻ đề phòng như thế, là bất ngờ, bất ngờ bị đánh!”

Nàng Tấm nào đó chỉ nhe răng cười gượng, gãi gãi cổ. Còn diễn viên Cám cơ hồ vô cùng tức giận, một vì có vinh dự được cả lớp đề cử vào cái vai Cám chết tiệt kia trong khi mình đây lại dịu dàng hiền thục đến thế. Hai, vì con Tấm dở người mà cả lớp bị vạ lây.

Được, đã thế thì đừng trách Cám đây tuyệt tình tuyệt nghĩa, cho con Tấm biết thế nào là bất ngờ bị đánh!!!

Thoắt cái, chị Cám thu lại mối căm phẫn muốn băm vằm nàng Tấm, nhếch miệng cười đầy “ngọt ngào”.

Cái cây bên cạnh vẫn đang nhắm mắt, còn mở miệng ngáy khò khò.

Nàng Tấm run rẩy sợ hãi van xin mẹ con Cám.

Cái cây gần đó gật gà gật gù, lảo đảo sắp ngã.

Mọi người diễn vô cùng nhập tâm, thập phần kịch tính, tất nhiên trừ cái cây!

Sát khí bùng lên, Cám trừng mắt nhìn đứa bạn dở hơi phá hoại kịch bản kia, quyết tâm báo thù cho cái bụng trống rỗng đang phản ánh kịch liệt của mình. Này thì van xin với run rẩy này!

Thế rồi một cú tát trời giáng vang lên.

Cái cây giật mình đập đầu vào tường, lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự!

Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện xưa tích cũ, cái cây tên Di Giai vẫn chẳng thốt nên lời! Di Giai có một khuôn mặt không mấy nổi bật, người nhìn người quên, IQ tàm tạm cũng coi như chấp nhận được, dáng người nhỏ nhắn không thể gọi là mảnh mai. Nhưng ai cũng có cái niềm tự hào của mình, không lớn thì bé, nàng cũng lấy cái sự tích “trong nhà xí cũng ngủ được” làm tự hào. Vỗ ngực ưỡn lưng ngẩng cao đầu mà tuyên bố với bàn dân thiên hạ.

Tuy nhiên! Cái niềm tự hào “to lớn” ấy có ngày lại đè chết nàng! Vâng! Cái cây nào đó mê ngủ đến mức tự mình hại mình! Một đi khó mà trở lại!

“Chát”

Tiếng động quen tai kích thích màng nhĩ Di Giai, làm thần trí mơ mơ hồ hồ của nàng như bị kéo đi. Di Giai mở mắt, vừa vặn thấy tay mình dính sát vào gương mặt nghiêng nghiêng của cô gái lạ hoắc, vận đồ rườm rà…

Nàng nghẹo đầu sang một bên, mắt tròn mắt dẹt đánh giá người nọ. Giây lát chợt nheo lại chớp chớp liên hồi, sau đó trợn mắt hết cỡ, phun ra một chữ “Ồ”.

Mà lúc này, cô gái kia bỗng bật khóc nức nở, vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi.

Di Giai giật nảy mình, rụt tay lại vỗ vỗ vào mặt, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, buột miệng cảm thán: “Giấc mơ chân thật quá!”

Nàng dùng hai tay chỉnh lại cái đầu sắp bị gãy của mình, hai mắt lấp lánh nhìn người trong tầm mắt, gật gù thêm thắt: “Âm thanh, hình ảnh sống động!”

Tâm hồn sặc mùi phim cổ trang, kiếm hiệp Trung Quốc, tiểu thuyết huyền huyễn, người luyến tình thâm bô lô ba la của Di Giai bộc phát, chỉ số IQ đáng thương của nàng miễn cưỡng nặn ra cho nàng vài lời hoa hòe, nào là “tuyệt thế giai nhân”, hồng nhan họa thủy”, “khuynh quốc khuynh thành”…Tất nhiên là dành cho người chẳng biết lai lịch kia.

Nhất thời, nàng lăn ra tại chỗ, nhắm mắt chép miệng, hít thở sâu, rồi… ngủ mê man.

Chỉ là, trước khi đi gặp Chu Công*, bên tai nàng vang lên tiếng hét kinh hãi của bà già nào đó.

*Gặp Chu công (hay Đánh cờ với Chu công): Đi ngủ và nằm mơ.

“Cám, Cám, con làm sao vậy Cám?”

“Trời đất ơi…” “Ối làng nước ơi! Lại mà xem con Tấm đánh ngất cục vàng của tôi này!”. Người phụ nữ diêm diêm dúa dúa cạnh Cám khóc lóc nức nở, kêu trời kêu đất.

Ặc!!! Lẽ nào mình bị ám ảnh vở kịch “ru ngủ triệu con tim” của lão Vinh ròm?

Cám với chả Tấm! Oáp~

* * *

Nàng lười biếng mở mắt, uể oải vươn vai rồi bỗng ngẩn ra, khóc không ra nước mắt: “Chúa ơi, con đang ở nơi quỷ quái nào thế này?”.

Tán cây ngoài cửa sổ rung rung giật giật như khóe miệng nàng, mái nhà loang lổ tràn ngập ánh sáng ấm áp.

Nhưng cái nắng ấm áp ấy làm sao có thể xua tan nổi cơn gió lạnh đang thổi vù vù trong đầu nàng.

“A! Tỉnh rồi tỉnh rồi!”

Khuôn mặt mang đậm chất phản diện ba phần căm phẫn, bảy phần lo lắng khua môi múa mép, chất giọng chua lèm.

Đầu nàng ong ong cả lên.

“Con Tấm đâu, còn không mau mang nước vào đây cho con ta rửa mặt?”. Cơ mặt của mụ dì ghẻ rung rung, đôi môi diêm dúa hoác ra, đôi mắt xếch phối hợp trợn tròn.

Di Giai suýt ngất đi.

Tình huống này, dùng móng chân cũng biết được. Đây chẳng phải là thể loại xuyên không kinh điển sao?

Nàng dở khóc dở cười. Đúng là… trời cao có mắt! Nàng xuyên qua lại biến thành “nữ thần phản diện” trong mắt bàn dân thiên hạ, trở thành đối tượng bị nguyền rủa bởi hàng triệu các cô, các bà trong tiết mục “ru ngủ” bọn con nít!!!

Di Giai mím môi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại mớ hỗn độn trong đầu.

Nàng là đang gặp quả báo sao? Nàng nào có làm gì ác độc đâu…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN