Nàng Chạy Được Bao Xa - Chương 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Nàng Chạy Được Bao Xa


Chương 21


Ly Tâm nhìn bóng dáng Hàn Nhi đi khuất, nàng liền đứng dậy chỉnh lại y phục, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên một vài tia giận dữ, khí thế bức người ban nãy, vào giờ phút này cũng bị vùi dập không thương tiếc. Từ nhỏ đến lớn, nàng quen được người khác hầu hạ, nhún nhường, vậy mà ngày hôm nay, lại bị một nữ tử không biết trời cao đất dày hạ ván, nên nhất thời không thể chấp nhận sự thật này.

Trong lòng Ly Tâm không biết bao nhiêu nỗi bực tức đang bị dồn nén, tất cả chỉ chờ đợi thời cơ bùng phát.

Lúc nàng ngang qua phủ Kiến Vương, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai người.

Nam nhân mặc áo trắng đứng đằng trước, nam nhân mặc áo đỏ chạy theo sau, đến khi đuổi đến nơi, liền dang tay ôm chặt lấy nam nhân áo trắng, nũng nịu nói “Huynh phải trả lời cho ta biết, bằng không ta không cho huynh đi đâu nữa. Ta dùng dây cột chặt huynh trên giường, lúc đó đừng trách ta ác độc”.

Nam nhân kia nhất thời sững lại, hắn đứng yên bất động, trên gương mặt thoáng hiện lên một ý cười nhàn nhạt, những ngón tay thon dài của hắn khẽ miết nhẹ trên tay nam nhân áo đỏ, ôn nhu khuyên giải.

“Bỏ ra nào, nếu để ai thấy được thì đồ ngốc nhà ngươi sẽ rất mất mặt a”.

“Mặc kệ, ta không bỏ là không bỏ” Hắn cứng đầu không buông “Huynh là của ta, còn phải sợ mất mặt sao? Trừ phi…”

“Trừ phi cái gì ?”

“Huynh nói cho ta biết, tối qua huynh đã đi đâu, làm những việc gì, còn nữa, tại sao lại không nói với ta một tiếng ? Hành động thần thần bí bí đó, rõ ràng là muốn dấu diếm ta, chuyện gì mà cần phải bí mật như vậy, huynh mau khai hết cho ta”.

“Chuyện này…” Nam nhân mặc áo trắng cứng họng, hắn đưa tay gãi gãi đầu, nhưng dù gãi đến xước da chảy máu cũng không nghĩ ra lý do gì để biện minh, chần chừ một hồi cũng nói ra sự thật.

Làn gió thổi qua tóc Ly Tâm, tiếng gió rì rào như trận mưa phùn, khiến nàng không nghe thấy rõ tiếng nói của nam nhân mặc áo trắng. Nhưng loáng thoáng lại nghe thấy rất rõ hai từ “Giết hắn !” . Nàng nghĩ thầm, rốt cục là giết ai ? Nhưng thái độ của nam nhân mặc áo đỏ sau khi nghe xong lại có chút sợ sệt, có lẽ, chuyện này thực sự rất nghiêm trọng.

Nàng lùi mình vào lùm cây, không ngờ lại vấp chân vào một mỏm đá, cả người chao đảo liền ngã nhào xuống đất.

Lúc nàng ngẩng đầu lên, hai nam nhân kia đã mất dạng. họ chắc chắn đã phát hiện ra nàng, vậy nên trong chớp mắt đã biến mất, tựa như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện… thật đáng sợ !

Ly Tâm xoay người lại phía sau, một tia sáng bạc lướt ngang qua tầm mắt nàng, đến khi bình tĩnh lại, đã thấy thanh kiếm bạc nghiêm chỉnh ngay ngắn tựa trên hõm cổ mình, chỉ cách vài mm nữa, không chừng có thể lấy đi sinh mạng này một cách dễ dàng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân mặc y phục màu trắng toát, nỗi sợ cũng có chút suy giảm, người này nước da trắng trẻo, thân hình cao lớn lại cân đối, nói chung là một nam nhân tuấn tú. Hơn nữa cũng không lấy làm xa lạ. Ban nãy, lúc hắn nói chuyện với nam nhân mặc áo đỏ thì quay người về đằng trước, vậy nên nàng chỉ nhìn thấy thân hình của hắn, cũng chẳng thấy được gương mặt hắn ra sao, giờ này tận mắt chứng kiến thì không còn nghi ngại gì nữa, hắn đích thực là Trần Thiên Y.

“Ta còn tưởng là ai, thì ra là công chúa Ly Tâm, tại hạ thật thất lễ” Hắn cười hiền với nàng, thành kiếm sắc bén đang kề sát cổ nàng cũng được thu hồi lại.

Nam nhân mặc áo đỏ không biết từ đâu bay vút xuống, bàn tay to lớn áp lên vai nàng, khẽ giật lại đối diện với hắn.

“Đã làm công chúa thất kinh rồi”.

“Không…không sao, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua”.

“Thật vậy sao” Người mặc y phục màu đỏ có chút hoài nghi.

Nàng nhìn hắn, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác bất an. Người này cũng không mấy xa lạ, hắn thân làm vương gia, vậy mà lại nảy sinh tình ý với một nam nhân, nếu chuyện này đồn ra ngoài, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nàng cũng đã từng nghe qua chuyện này, nhưng là không ngờ người có ý tương thông với hắn chính là Trần Thiên Y, một kẻ văn võ song toàn lại diện mạo hơn người.

Nàng gật đầu, sau đó liền muốn rút đi, nhưng chưa kịp xoay người đã bị Trần Thiên Y kéo lại.

“Nếu có thể, ta muốn mời công chúa ở lại dùng trà”.

“Khỏi cần, ta phải về phòng gấp” Nàng không suy nghĩ mà trả lời ngay.

Lúc này, hắn mới để ý y phục trên người nàng ta, thật ra vẫn chỉnh tề, nhưng là hơi bẩn thỉu.

Kiến Vương mỉm cười gọi người đến, bảo người làm trong phủ đưa nàng đi thay y phục. Đến khi nàng đi khuất, Kiến Vương liền quay qua nhìn hắn nghiêm mặt nói “Nàng ta không chừng đã nghe thấy cả”.

“Ta không nghĩ như vậy” Trần Thiên Y liền phản bác, hắn đưa tay xoa xoa chiếc cằm của Kiến Vương, chiều chuộng nói “Nếu nàng ta biết cha mình bị giết, đã không có thái độ bình tĩnh đến vậy. Hơn nữa, chuyện này sớm muộn nàng ta cũng biết, cần chi phải hoảng sợ ? Dựa vào nàng ta, có thể làm gì đây ?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN