Nàng Chỉ Được Phép Yêu Ta - Chương 5: Lệnh truy nã
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Nàng Chỉ Được Phép Yêu Ta


Chương 5: Lệnh truy nã


Ngay ngày hôm sau, lệnh truy nã được phát tán khắp đất nước, khắp nơi mọi người đều sục sôi truy tìm Thiên An để dành số tiền thưởng đó

Ở ngoài chợ, mọi người đang xôn xao bàn tán về bản cáo thị, trong đó có người phụ nữ đã cho Thiên An ở nhờ nhà vào đêm hôm trước. Khi thấy bản cáo thị, người phụ nữ đó nghĩ rằng nếu có số tiền này thì cuộc đời sẽ thay đổi, con cô bệnh nặng sẽ có tiền chữa trị, nhưng Thiên An là người đã giúp đỡ cô nên cô không thể lấy oán trả ơn được

Lúc đó, ở nhà của người phụ nữ, Thiên An đang mặc tạm bộ đồ của người phụ nữ nên cũng có thể coi cô là người ở thời đại này, vừa lúc thẩn thơ nhìn xung quanh thì người phụ nữ cũng đã trở về, cô kể hết mọi chuyện cho Thiên An nghe và khuyên cô nên đi trốn, cô nghĩ không thể để chuyện của mình làm liên lụy tới người phụ nữ tốt bụng ấy nên đã nhanh chóng cáo từ mà ra đi

Một lúc sau khi Thiên An đi có một toán quân đến nhà của người phụ nữ đó, có người báo đã nhìn thấy Thiên An trong nhà này nên quân lính đã đến lục soát và ra về tay trắng

Trong hoàng cung lúc này, Hoàng Thượng đang rất tức giận vì quân lính đã lục soát khắp nơi nhưng không có kết quả, lúc này cô công chúa vẫn buồn rầu mà bỏ ăn, cô nhất quyết phải tìm cho bằng được cô ta.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã bị Thiên An cuốn hút vì nét lạnh lùng, xinh đẹp cùng tính tình thẳng thắn và cương trực. Cô thầm nghĩ, mặt đỏ cả lên, đây là lần đầu cô lại có một cảm giác khác lạ, có người có thể cho cô một cảm giác mà cô chưa biết nó là gì,cô cho gọi nô tỳ thân cận nhất của mình là Lâm An vào

“ Thưa công chúa, người có chuyện gì sai bảo ạ?” Lâm An kính cẩn thưa

“ Ngươi là người luôn trung thành với ta có đúng không?”

“ Vâng thưa công chúa, người có chuyện gì muốn nói sao?”

“ Ta chỉ là, không biết nữa, đang để ý tới một người nhưng người đó lại ghét ta, ta phải làm sao đây?”

“Người đang thích một người ạ?”

“Đó là thích sao?”

“ Vâng ạ”Lâm An vẫn kính cẩn thưa” thích nghĩa là người đã yêu người đó ạ”

“Yêu sao? Giống như ta với phụ hoàng sao?”

“Thưa công chúa, tình yêu này rất khác đấy ạ, theo thần nghĩ giống như hoàng thượng với hoàng hậu thì đúng hơn đấy ạ” Lâm An vừa cười nhẹ vừa nói

“ Nhưng thưa công chúa, ai là người có vinh hạnh được người thích vậy?”

“ Bí mật, hihi, ngươi chỉ cần chỉ cho ta cách để người đó không ghét ta nữa được không?”

“ Theo nô tỳ nghĩ là người nên cư xử chín chắn hơn”

“Cái gì, ngươi lại ám chỉ ta là con nít à”

“ Không thưa công chúa, nô tỳ nghĩ là nếu người cư xử giống như hoàng hậu thì có lẽ người đó sẽ thích hơn”

“ Giống mẹ ta à, để ta thử xem”Minh Vy im lặng trầm ngâm suy nghĩ

“ À đúng rồi, người còn phải ăn mặc đẹp nữa”

“ Thật sao, ngươi giúp ta nhé,ta phải gây ấn tượng mới được”

“Vâng thưa công chúa”

Trong lúc đó, bên ngoài thành, Thiên An đang bị bao vây bởi một toán lính, chúng lăm le chĩa mũi giáo nhọn vào người cô và bắt cô đi theo chúng nó gặp quan, cô nhanh nhẹn né mũi giáo của chúng và đánh từng tên một, cô đã từng học võ từ hồi trẻ nên đám lính này vô dụng với cô, đám lính bỏ chạy toán loạn về tri huyện, cô đứng đó nhếch mép nghĩ, lũ người ở đây thật vô dụng

Trên một cành cây cách không xa Thiên An mấy, có một kẻ đang lặng lẽ quan sát cô và ghi nhớ mọi ngón đòn của cô và rất nhanh sau đó kẻ đó biến mất

Triều đình huy động toàn bộ lực lượng để truy tìm Thiên An, khắp nơi đều có quân lính được vũ trang đầy đủ và thậm chí Hoàng thượng còn cử những tướng quân tài giỏi nhất của mình để truy tìm, nhân dân ngạc nhiên vì Hoàng thượng lại mở cuộc truy tìm lớn nhất chưa từng có chỉ để tìm một người con gái

Trong lúc này, Thiên An đang đi lang thang trong rừng, việc ở trong thành bây giờ rất nguy hiểm vì cô có thể bị bắt bất cứ lúc nào

Bỗng nhiên có một luồng gió lạnh thổi tới, liền ngay sau đó có một người đàn ông tuổi cũng khá cao nhưng có vẻ vẫn còn rất khoẻ, mặc bộ giáp rất đẹp, hai bên cánh tay đều có hình đầu rồng, theo sau ông ta là một đám người mặc toàn màu đen, bị kín mặt,khoảng 5,6 tên gì đấy

Người mặc giáp lớn tiếng hỏi:“ Ngươi là kẻ mà Hoàng Thượng cất công truy lùng à?”

“ Thì sao, các người là ai?”

“ Ta tuân lệnh của Hoàng thượng, phải bắt ngươi về cho công chúa”

“ Còn lâu ta mới theo cô ta” nói rồi cô cắm đầu bỏ chạy nhưng người đàn ông mặc giáp rất nhanh, chẳng mấy chốc ông ta xuất hiện trước mặt cô và đấm thẳng vào bụng cô, cô ngất xỉu tạo chỗ

Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong nhà lao, trước ngục của cô còn có hai tên lính đứng canh gác, chúng canh gác rất kĩ

Bỗng có tiếng nói vang lên:“ ngươi tỉnh rồi à?” Là tiếng của người đàn ông mặc giáp lúc nãy,“ xin giới thiệu, ta là Phong Hoàng, là tướng quân giỏi nhất của triều đình, lúc trước ta thấy ngươi đấu với bọn lính nên rất ấn tượng, đích thân ta phải tỷ thí với ngươi để xem năng lực của ngươi như thế nào?”

“ Thả tôi ra, tại sao mấy người cứ bắt tôi thế hả?”

“Đây là lệnh đặc biệt của Hoàng Thượng, ta không biết tại sao, khi nào ngươi gặp mặt Hoàng Thượng ngươi sẽ biết”

Vừa lúc đó có tiếng tên lính đến bẩm báo” thưa tướng quân, Hoàng Thượng vừa sai người đến nói rằng đưa cô ta lên Thư phòng gặp người ạ”

“ Được, ngươi lui đi”

Nói rồi, người tên Phong Hoàng ra lệnh cho quân lính mở của ngục và áp giải Thiên An lên Thư Phòng gặp mặt Hoàng Thượng

Khi cô vừa bước vào phòng, cô ấn tượng vì căn phòng rất rộng, trên tủ còn có nhiều món đồ quý hiếm làm bằng vàng, bạc và ngà voi, chính giữa phòng là một đặt một chiếc bàn, có rất nhiều giấy tờ, ngồi sau bàn là một người đàn ông ăn mặc khá đơn giản, khuôn mặt nghiêm nghị, kế bên là một tên thái giám, hắn đang cúi xuống chăm chú nghe lời nhặn của ông ta

“ Bẩm Hoàng Thượng, tôi đã dẫn cô ta tới rồi”

“ Tốt lắm tướng quân, ngươi có thể lui”người đàn ông đó nói

Người đàn ông lập tứa lui ra, chỉ còn lại Thiên An và Hoàng Thượng trong phòng

“Ngươi là kẻ đã khiến con gái ta buồn rầu, bây giờ ngươi phải làm sao cho con gái ta vui vẻ thì ngươi hòng thoát tội chết” Hoàng Thượng nghiêm nghị nói, giọng nói mang một chút đe doạ làm cho Thiên An cảm thấy ông ta khá đáng sợ

Tuy nhiên cô vẫn cương quyết nói rằng:“ tôi với con gái ông không có liên quan gì với nhau hết, nó chỉ là đứa con nít, ông không có quyền gì bắt tôi cả”

“ Còn dám vô lễ sao, được, ngày mai ta sẽ chém đầu ngươi trước thị chúng” Hoàng Thượng tức giận nói, bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên” chàng làm gì mà tức giận thế”

“ Là nàng đấy à Hoàng Vân” Hoàng Thượng dịu dàng hỏi, một người phụ nữ xuất hiện, người này cũng tuổi đã khá nhưng khuôn mặt vẫn chưa tàn phai nhan sắc, vẫn giữ được nét kiêu sa và dịu dàng, người này là Hoàng Vân, là vợ của vua Minh Long và là mẹ ruột của Công chúa Minh Vy

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN