Nắng Hạ Đầu Mùa - Chương 20: Rượu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
302


Nắng Hạ Đầu Mùa


Chương 20: Rượu


Tiệc tàn, Quân uống nhiều nên đã bắt đầu liêu xiêu, cậu ta tiến về phía mình, vỗ vỗ vai Khôi giao phó: “Câu đưa Nhật Hạ về, nhớ đi đến nơi về đến chốn đấy nhé!”

Mình từ chối bảo sẽ bắt taxi nhưng chợt Khôi đã cầm lấy túi xách của mình từ lúc nào rồi nói: “Đi thôi!”

Khôi dẫn mình ra một chiếc ô tô đen. Chà không ngờ cậu ta cũng khá, mới đi làm một thời gian đã có thể mua xe. Mình định mở cửa ghế sau nhưng cửa khoá chặt. Khôi nói cụt lủn: “Lên trên.”

Mình đành lên ghế trên, ngồi cạnh Khôi.

Suốt cả quãng đường hai đứa không nói với nhau câu nào. Cho tới khi về đến chung cư của mình, mình cầm túi quay qua định chào cậu ấy thì chợt thấy Khôi cúi gập người xuống như thể sắp nôn.

Mình hốt hoảng: “Cậu có sao không?”

Mặt Khôi trông tái xanh, cậu ta phẩy tay: “Không sao, chắc tại lúc nãy không ăn mà uống nhiều quá.”

“Không ăn gì mà làm tận mấy chai như thế thì dạ dày nào chịu nổi. Thôi lên phòng tớ nghỉ một lát, tớ làm cái gì cho cậu ăn.”

Khôi từ từ gật đầu.

Mình dìu cậu ấy lên phòng. Hôm nay mẹ trực trông bố nên chẳng có ai ở nhà. Để Khôi ở ghế Salon mình vào bếp nấu cho cậu ấy bát mì tôm, cho thêm mấy quả trứng và rau hành.

Ngồi lặng lẽ nhìn Khôi ăn mà cảm xúc trong mình thật sự hỗn loạn. Muốn hỏi cậu ấy thật nhiều điều nhưng chẳng thể nào dám nói. Chợt Khôi lên tiếng: “Ông anh hay đi với cậu là ai vậy?”

“Hả?”

“Xin lỗi, tôi có tư cách gì để hỏi đâu nhỉ?”Giọng Khôi bỗng trở nên chua chát.

“Cậu có.”

Khôi chợt ngước mắt lên nhìn mình. Mình lí nhí: “Là bạn bè quan tâm nhau là chuyện thường mà, anh ấy cũng là bạn của mình…ừm…”

Khôi bỗng đứng dậy tiến về phía mình, cậu chợt nắm lấy cổ tay mình. Mình kinh ngạc kêu lên: “Cậu làm cái gì vậy?”

Khôi cười khẩy: “Anh ta là bạn cậu, tôi cũng là bạn cậu, anh ta cầm tay cậu được thì tôi cũng cầm được đúng không?”

Mình vội giật tay ra khỏi Khôi: “Cậu say rồi!”

“Đúng vậy tôi say đấy, cho nên tôi có làm gì thì cũng là do rượu thôi.”

Nói rồi Khôi chợt ôm lấy mình, cậu đẩy mình vào tường. Ghì hai tay mình lên cao quá đầu và cậu ta bắt đầu hôn mình một cách điên cuồng.

Mình cố vùng vẫy nhưng không thể làm gì trước sự dữ dội của Khôi. Mình cắn vào môi Khôi bật cả máu. Khôi vẫn không buông mình ra mà môi cậu ta bắt đầu di chuyển xuống cổ mình. Hơi thở phảng phất mùi rượu của cậu ấy có một sự quyễn rũ khó tả. Toàn thân mình bỗng dưng nóng bừng.

Khôi chợt giật mạnh hàng cúc áo, ngực mình lộ ra lấp ló dưới lớp áo ren. Bờ môi nóng rực của Khôi di chuyển từ cổ và dần xuống phía dưới. Bàn tay hư hỏng của cậu ta không chịu nằm yên mà bắt đầu mở khuy áo ngực rồi tiến đến bộ ngực mình.

Từng ngón tay của cậu bắt đầu xoa bóp mơn trớn khiến mình run lên. Toàn thân mình trở nên mềm nhũn trước dục vọng đang trỗi dậy của Khôi.

Vừa lúc đó thì bỗng: DING DONG!

Chuông cửa vang lên kèm theo giọng gọi: “Nhật Hạ!”

Hai đứa vội buông nhau ra, mình vội vã sửa sang lại váy áo rồi đi ra cửa. Khi mình mở cửa thì thấy anh Nam. Mặt Khôi bỗng tối sầm lại, cậu ta cười khẩy: “Anh đến đúng lúc đấy.”

Xong cậu đẩy anh Nam sang một bên rồi bỏ đi với vẻ giận dữ.

“Muộn thế này rồi anh còn đến đây làm gì?”Mình gay gắt.

Anh Nam bối rối: Mẹ em nhờ anh về lấy đồ, bà bảo gọi cho em không được nên mới gọi anh.”

Mình chợt hét lên: ANH ĐI ĐI!

Rồi đóng RẦM cửa lại.

Mình khuỵ xuống sàn và khóc nức nở. Phải một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh thì mình mới đứng dậy mở cửa nhưng anh Nam đã đi mất. Tự nhiên thấy có lỗi với anh ấy quá. Với lấy điện thoại định gọi điện xin lỗi thì chợt mình thấy có tin nhắn từ một số rất quen, là số của Khôi, mặc dù không lưu nhưng mình vẫn còn nhớ số điện thoại của cậu ấy. Tại sao cậu ta biết số điện thoại mới của mình? Chắc là mẹ đã cho cậu ấy số.

Mình mở ra và sự uất ức lại dồn lên ứ nghẹn, Khôi viết: “Hai người đã ngủ với nhau rồi hả?”

Mình tức tối ném điện thoại lên giường. Vừa lúc đó thì chuông điện thoại reo. Là Khôi gọi, mình không thèm bắt máy.

Lại có tin nhắn mới: “Cậu có biết tôi đã tìm kiếm cậu cực khổ thế nào không?”

Khôi từng tìm kiếm mình ư? Ý cậu ta là gì? Mình mở máy định hỏi thì lại một tin nhắn mới: “Chắc là cậu cũng chả thèm quan tâm đâu. Cậu là kẻ độc ác nhất mà tôi từng gặp trên đời.”

Lại hai từ “độc ác” cậu ta đã từng nói như vậy một lần khi thấy mình đánh Trà My. Cảm giác đau đớn và uất nghẹn hôm đó lại trỗi dậy. Thôi được, cậu ta có thèm chịu hiểu mình đâu, đối với cậu ta mình là một kẻ xấu xa. Đã vậy thì cứ cho cậu ta nghĩ vậy đi mình không hơi sức nào phải đi giải thích.

Mình tắt điện thoại và nằm vật ra giường.

Tất cả những gì diễn ra ngày hôm nay khiến đầu óc mình như muốn nổ tung.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN