Nắng - Mưa
Chương 1: Cậu chủ
“Vâng, vâng….”
Tiếng chị Loan vang ra từ phía nhà bếp, tôi đang nhổ cỏ trong vườn hốt hoảng nấp vào bụi cây gần nhất.Ngoài cổng chiếc xe oto đen dừng lại, vài giây sau cậu chủ bước xuống, bác quản gia vội chạy ra xách hành lí cho cậu .Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy cậu chủ về nhà, nghe các chị giúp việc bảo cậu đi nước ngoài .Con nhà giàu sướng thật hè còn được đi nước ngoài du lịch này nọ, chẳng bù cho tôi cứ ru rú ở nhà rồi lại chạy đến đây phụ mẹ.
Tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt hay đứng 1 cách đường đường chính chính nhìn cậu chủ mặt dù tôi ở đây khá lâu. Mỗi lần thấy ông chủ hay cậu chủ tôi phải chạy như tàu bay cấp tốc đi trốn.Nghe nói ông chủ, cậu chủ thích yên tĩnh ,không muốn thấy nhiều người trong nhà, nên bà chủ đã căn dặn mấy người giúp việc chúng tôi dù đang làm việc gì,thấy ông chủ, cậu chủ thì cũng phải tránh đi, hạn chế mọi khả năng thấy 2 người họ.Nói gặp họ đi phải đi trốn thì hơi quá, phải gọi là đi tránh mới đúng.
Thật kì cục nhưng tôi thấy cũng có phần đúng, mặt dù đây không còn là cái thời đại phong kiến phải phân giai cấp rõ rệt như trong sách lịch sử , nhưng phận tớ mà cứ đi đi lại lại trước mặt chủ thật không ra gì, mà tôi chỉ là con của người làm thì sao có cái quyền hành đứng trong đây.Nên tôi lúc nào cũng chấp hành mệnh lệnh, tránh mọi lúc mọi nơi. Tôi sẽ kể cho nghe 1 sự tích cách đây 1 năm có 1 chị giúp việc mới k biết điều này cứ đi đi lại lại, nói nói cười trước mặt 2 ng…….cho nên……đã……bị đuổi việc chỉ vì quá tự nhiên.
“A! a! a! Cái lũ muỗi này, đau quá”
Đau chết đi được sao trong cái bụi này nhiều muỗi thế, chúng nó cắn sưng hết cả tay chân tôi, được lắm đợi đấy, tôi đập muỗi bép bép trong bụi cây, đập xong tự hào đứng dậy phủi tay nói
“Để bà xem chúng mày còn cắn được không.”
Và… niềm tự hào bỗng vụt tắt… cậu chủ đang đi thì bỗng nhìn về phía tôi. ÔI MẸ ƠI!!! Cậu… cậu… nhìn tôi… và như nhìn 1 con ngoài hành tinh đang tự kỷ chơi 1 mình, như kiểu muốn nói “Mày là ai? Từ đâu chui ra? Đang làm cái trò mèo gì vại” Ai thương cho nỗi đau này của tôi. Tôi như muốn tìm ngay một cái lỗ mà chui vào, ôi mất mặt quá, tôi sững mất 3 giây, 3 giây này não tôi như ngừng hoạt động, dây thần kinh tê cứng (o_o) sau đó chạy vụt đi như thần kinh trốn trại.
Tôi thở hổn hển dựa vào tường sau nhà kho, mặt tôi không còn tí máu trắng bệch ra ,mắt trợn trắng long sòng sọc y như cái cảnh Lão Hạc tự tử. Tôi vừa làm cái gì vậy?Ai nó cho tôi biết có phải tôi vừa từ cõi chết về không? Đầu óc đang rối tung rối mù thì bỗng nghe thấy tiếng chị Loan
“Kì, em đang làm gì vậy. Vào đây nào”
Tôi thất thần loạng choạng đi vào như mấy con zombie
“Em sao vậy?’
“Chị ơi, có phải để cậu chủ nhìn thấy thì sẽ chết không chị”
Chị Loan nhìn tôi cười phá lên
“Haha. Đúng rồi đó em”
Tôi lại đứng máy
“Mà có chuyện gì vậy. Cậu chủ thấy em à, mà cũng không sao đâu trốn đi là được”
Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho chị nghe, chị cười nắc nẻ
“Vậy thì em k sống nổi đâu hahahaha”
“Chị còn cười nữa…”
“Thôi đi cô nương vào nhặt rau với tôi nhanh lên, hôm nay cậu chủ về phải nấu nhiều món lắm”
Tôi sắp die chăng? Sao có cảm giác không còn sự sống vậy trời. Có phải tôi vừa làm chuyện gì nghịch thiên không?Tận thế rồi chăng? Một đống dấu chấm hỏi đang xoay vòng vòng trong đầu tôi. Lần đầu tiên cậu chủ nhìn tôi, lần đầu tiên tôi không lén nhìn mà vẫn thấy cậu. Unbelievable!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!