Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn - Chương 3: Bẫy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn


Chương 3: Bẫy



Ba năm sau, Tom vẫn chỉ cao được thêm vài phân, chiều cao còn chưa đến một mét năm mươi lăm. Nhìn cô thế nào vẫn chỉ như một cô bé mười ba tuổi. Khuôn mặt vừa có nét hồn nhiên ngây thơ vừa có nét nữ tính mê hoặc, có điều cô vẫn chưa thể rũ bỏ tai và đuôi sói khi ở dạng người.

Lần cuối Tom gặp được Edward là vào cuối mùa đông của năm trước. Vì cha cô đã hạn chế các cuộc đi săn ở gần lãnh thổ của con người để bảo vệ người dân của mình và vì gần hai năm nay bỗng nhiên có khá nhiều bẫy ở khu vực rừng gần thị trấn con người. Việc này cũng gây khá nhiều khó khăn khi cho tộc của mình đi săn ở khu vực đó. Nhưng việc này cũng không cản trở cho việc Tom lén đi đến nhà bà của Edward là bao. Vỏ quýt dày, móng tay nhọn. Tom lanh lợi, hoạt bát mỗi ngày một nhiều hơn, trốn khỏi đám lính gác bên ngoài thành của thôn, tránh né đám thợ săn trong rừng kể cả mấy cái bẫy nguy hiểm. Trốn đến nhà Edward cứ như một bài tập luyện cho cô vậy.

Còn Edward cũng khá bận với việc rèn luyện bản thân để trở thành thợ săn giỏi bằng cách rút kinh nghiệm sau mỗi lần đi săn. Edward đã bắt đầu săn các loại thú lớn từ thú ăn cỏ đến thú ăn thịt, sau đó đem bán cho những ai cần mua, anh cũng được khá nhiều người dân nhờ săn bắt giúp và tất nhiên là có rất nhiều tiền công. Tuy nhiên Edward chỉ dành ra một vài ngày nhất định trong tháng để đi săn.

Ngoài ra anh cũng phải quản tiệm bánh phụ mẹ nuôi vì ba nuôi đang mắc bệnh nặng, xong còn phải bán “chiến lợi phẩm từ rừng” của mình để lấy tiền mua thêm vài trang bị cao cấp cho bản thân và gia đình, còn cả thực hiện kế hoạch sang vùng khác để làm ăn của anh nữa, phải nói là cực kỳ thành công với những thứ mà anh bán, người dân ở những vùng khác thu mua khá nhiều những thứ anh bán nhờ khả năng giao tiếp và mưu mẹo của anh. Đi sang nơi khác, lượng người yêu mến ngưỡng mộ anh cũng ngày một gia tăng, đa số là nữ giới. Rồi anh lại phải học hỏi thêm, còn phải đi tìm tin tức về người mẹ thân yêu. Do đó Edward cũng không thể đến thăm bà thường xuyên. Vậy là anh lại có thêm nghề thương nhân, tuy rằng sang vùng khác để làm việc nhưng vẫn là mục đích muốn tìm mẹ của mình.

———

Hôm nay Tom lại quyết định đi đến ngôi nhà ấy, cô vẫn chưa từ bỏ ý định gặp Edward vì vốn dĩ người sói khá chung tình, Tom đã thích Edward từ lúc được anh cứu và chăm sóc. Vậy nên cô vẫn giữ tình cảm này và hy vọng sẽ có được tình cảm của anh. Còn về phần Thomas thì cô thua, dù cho cô có nói bao nhiêu lần thì anh ta vẫn cứ nhất quyết không buông nên cô đành mặc kệ.

Vì là thợ săn nên Edward đã phải đi khắp rừng để săn thú nên nếu không phải mùi của anh ở khắp nơi trong rừng thì cô đâu phải tìm anh khổ sở vậy. Có lẽ nếu cô biết anh là thợ săn thì cô sẽ suy nghĩ lại ý định của mình, cũng có thể là không.

Tom rời thôn từ sáng sớm, cô đã rất cẩn thận để không bị phát hiện, tuy nhiên lần này thần may mắn không mỉm cười với cô nữa, cũng không thể trách cô kém cỏi trong việc lén lút mà chỉ có thể nói chị cô đã tinh ý phát hiện ra cô trốn đi.

“Này!”

Rudy và Sandy không biết từ đâu nhảy ra làm Tom suýt hét lên.

“Cô đi đâu vào giờ này hả cô em gái yêu quý?”

Tom bình tĩnh nói:” Em đang… muốn…. tự vận động vào buổi sáng thôi”.

“Àh! Tự vận động bằng cách chạy đến ngôi nhà đó để tìm anh chàng loài người đẹp trai của cô chứ gì, tôi biết lắm.”

Rudy cười cười. Lúc này Tom cứng họng, cô đang không biết nên nói gì thì Sandy lên tiếng:

“Tụi chị biết hết rồi. Khỏi giấu!”

Tom tính hỏi là làm sao hai người biết thì Sandy nói tiếp:” Tụi chị đã theo dõi em từ khi em bắt đầu dậy sớm, tối thì lục đục chuẩn bị đồ… rồi cả ngày thì chả thấy mặt đâu.”, Tom tự trách mình thật khờ, lại để người ta phát hiện.

“Này! Em thật sự thích cái người một năm qua vẫn không thấy mặt sao? Còn cậu bạn Thomas thì thế nào?” Rudy khoanh tay thắc mắc.

“Em không biết nhưng em vẫn hy vọng sẽ gặp lại được anh ta. Còn Thomas….em không có tình cảm với cậu ấy, hai chị có thể đừng để cậu ấy hay ai khác biết được không? Em không muốn bị làm lớn chuyện.” Tom nhún vai.

Rudy nói tiếp:”Được rồi! Em làm gì thì làm nhưng phải nhớ con trai loài người rất nham hiểm mặc dù họ rất quyến rũ, nhưng rất hiếm có ai chung tình như loài người sói chúng ta, hơn nữa còn chưa biết người ta có thích em không”.

“Em chưa nghĩ đến, hiện giờ em chỉ muốn gặp anh ta, hai chị đừng lo, em đi một chút rồi sẽ về ngay, nhaaa….” Tom vẫn quyết tâm làm theo ý mình. Cô bày ra bộ mặt đáng thương, bám lấy tay chị lung lay. Có mỗi chiêu này mà cô đã sử dụng được 18 năm trời với chị cô rồi, cô không tin lần này không dùng được lần nữa.

“Haiz! Em lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Nếu vậy thì chị có cái này cho em.” Rudy đưa cho Tom hai lọ thuốc bằng gỗ, mỗi lọ được cột một sợi dây ở cổ lọ, một xanh một hồng.

“Đây là phòng cho trường hợp cứng đầu của em nên chị đã đến chỗ thầy thuốc để đặt làm, hủ màu xanh là để giúp em chữa vết thương nếu có ngốc nghếch đạp phải cái bẫy nào. Còn gặp thú dữ hay thợ săn mà em không thể thoát thì dùng bình màu hồng rải ra, nên nhớ phải bịt mũi vì đây là thuốc mê.” Rudy nói một lèo sau đó cùng Sandy tiễn em gái mình một đoạn.

Có một điều mà Rudy quên nói với Tom vì cô nghĩ có lẽ không cần thiết nói ra. Khi sử dụng bình màu xanh thì nó sẽ tăng nội lực, khiến cô có thể hóa người hoàn toàn. Tuy nhiên sự sơ xuất này của Rudy và Sandy đã hại Tom.

Sau khi tìm được một nơi vắng vẻ, Tom hóa thành sói rồi bỏ bộ đồ của mình dưới một tảng đá lớn, hai lọ thuốc cô xỏ dây để đeo lên cổ. Tom hóa sói rồi phóng nhanh vào rừng, vì là loài thú săn mồi nên tốc độ chạy của cô khá cao.

Dù vậy nhưng khả năng nhận biết bẫy của cô lại không được cao cho lắm so với những cái bẫy ngày càng được đặt giấu kỹ bởi sự thâm hiểm của “ai đó”. Do vậy nên đang lúc chạy rất nhanh thì xui làm sao cô bỗng kêu lên một tiếng rồi té ngã.

“Cái bẫy chết tiệt” Tom cau mày nén đau đớn nhìn xuống chân mình đang bị kẹp chặt máu từ từ rỉ ra, Tom công nhận càng ngày bẫy trong khu rừng càng khó lường, kĩ thuật của con người tiến bộ nhanh thật. Cái bẫy không lớn nhưng đủ để ghim sâu vào chân Tom làm cô đau đớn không thôi, cô gắng gượng hóa thành hình người để mở bẫy rồi cô quay lại cái hang lúc nãy vừa chạy qua, có lẽ cô sẽ phải ở lại trong rừng một đêm. Có lẽ hôm nay sẽ không đến nhà bà được rồi.

Tom cảm thấy may mắn vì cô có hai người chị luôn giúp được cô khi cô cần. Tom lấy ra lọ thuốc màu xanh rắc lên vết thương…….vẫn không ổn, cô mệt và buồn ngủ quá…..

———-

Cùng lúc đó Edward đang ở gần với nơi của Tom. Cô đã đạp vào bẫy của anh tất nhiên anh sẽ phải nghe thấy, đặc biệt là tiếng gào hét thất thanh của cô trong dạng sói.

Edward chạy đến chỗ cái bẫy của mình thì thấy có vẻ đã kẹp được con mồi nhưng nó đã thoát, tuy nhiên có vết máu, bẫy của anh cũng có bôi thuốc mê nên con mồi ấy giờ này hẳn là đã ngủm rồi. Edward lần theo vết máu đến một cái hang, anh chậm rãi từ từ bước vào tìm con mồi.

Con mồi….. là một đứa nhóc cỡ mười ba, mười bốn tuổi. Edward sửng sốt nhìn cô bé trần trụi nằm dưới đất, ở cổ có một sợi dây chuyền cột hai lọ bằng gỗ, trên chân phải con bé còn có một vết thương.

*không phải là em ấy mắc bẫy của mình chứ?* Edward nghĩ thầm. Nhưng không phải khi nãy anh nghe tiếng một con sói sao? Thôi kệ, anh vẫn thắc mắc vì sao cô bé lại trần truồng như thế này, suy nghĩ một hồi thì anh đoán chắc là cô bị bọn dâm tặc biến thái bắt cóc để làm chuyện đồi bại, nhưng may mắn em ấy đã thoát được và cũng xui thay em ấy giẫm phải bẫy của mình. Coi bộ từ bẫy thú mà anh đã lên cấp thành bẫy người rồi.

May cho Tom là thuốc trị thương của chị cô còn có tác dụng tăng nội lực khiến cô có thể hóa người hoàn toàn nên thân thế cô không bị lộ. Có điều cơ thể thì phơi ra trước mặt người ta hết rồi.

Edward cũng không nghĩ nhiều nữa:”Thôi! Cứu con bé trước đã!”. Anh cởi áo của mình ra mặc vào cho cô rồi khoác lại cái áo choàng đỏ của anh lên người, mang cô về nhà bà, đặt cô lên giường. Bà anh thấy vậy thì hỏi rằng đã có chuyện gì, anh kể lại cho bà nghe rồi đi tìm hộp thuốc. Bà anh cũng giúp anh một tay.

Chiếc áo choàng đỏ của anh hiện vẫn còn đẹp như mới, chiếc áo choàng màu đỏ đậm như máu đầy khí chất được máng lên cái ghế. Suốt thời gian qua anh vẫn luôn mang nó bên mình.

Edward bắt đầu rửa vết thương cho Tom, anh thấy có một ít bột màu xanh ở nơi vết thương. Anh quệt một ít lên tay rồi chà xát, lại đem ngửi thử.

“Khụ…! Nồng quá, chắc là thuốc trị thương.”

Edward ho vài cái rồi rửa tay, rửa vết thương cho cô. Vết thương cũng không sâu lắm, có lẽ không đến nổi gãy chân.

“Con bé này thật tội nghiệp, con người ngày nay quá máu lạnh rồi. Cả đứa nhỏ vậy cũng không tha.”

Nghe bà nói vậy Edward cũng gật đầu đồng ý.

“Xong rồi ạ. Chắc con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi, thuốc mê của cháu cũng sắp hết tác dụng rồi” anh nói.

“Ừ! Ta cũng định nhờ cháu một chuyện.” bà nói.

“Chuyện gì ạ?”

“Cuối tuần này và tuần sau sẽ có một cuộc họp mặt giữa những người già trong thị trấn, còn có vũ hội vào đầu tháng 5 đấy… để xem hôm nay là đầu tháng 3 rồi nhỉ, còn hai tháng nữa thôi, ta đang định đi thì may mắn có cháu ở đây. Cháu có thể coi nhà giúp ta trong những ngày này không? Ta sẽ ở lại nhà cha mẹ nuôi của cháu đến khi lễ hội kết thúc, sẵn thăm cha cháu với sắm vài thứ luôn. Nếu được thì trước đêm vũ hội cháu có thể về để chuẩn bị dự lễ hội. Ta chỉ cần cháu ở đây đến khi đó thôi, đồ ăn vẫn còn khá nhiều nên cháu yên tâm.”

Edward gật đầu:”Vậy để cháu đi với bà một đoạn, dù sao cũng đã lâu rồi bà chưa vào thị trấn, bà nên tận hưởng và chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn đi ạ, chuyện ở đây cứ để cháu lo. Con bé này chỉ cần nghỉ ngơi thôi nên để nó ở đây một lát cũng được. Sau khi tỉnh dậy cháu sẽ lo việc tìm trả cho người nhà nó….” Edward vớ lấy cái áo choàng đỏ khoát lên người để che đi thân trần của anh rồi đi cùng bà.

Hai bà cháu đi với nhau một đoạn rồi Edward quay về ngôi nhà trong rừng. Về đến nơi anh thấy cô bé nằm co rúm trên giường:”Ch…. quên đắp chăn cho em ấy”. Edward máng cái áo choàng lên rồi tiến đến chiếc giường nơi Tom đang nằm.

—–

Đang say sưa trong giấc ngủ chợt nghe mùi của Edward thoang thoảng cộng thêm có cái gì đó đang ma sát trên người thì Tom nhột nhột mà mơ màng tỉnh dậy.

Cô trợn to mắt vì thấy mặt anh đang ở trước mặt mình, hơn nữa mình còn đang ở dạng người *lộ rồi, không được rồi…..* vậy mà điều khiến cô giật mình hơn là Edward không mặc áo. Khuôn mặt Edward sau một thời gian không gặp lại trở nên hút hồn đến vậy, hay là do cô nhớ anh quá? Tom hốt hoảng tưởng anh đã phát hiện ra mình là người sói, bí mật đã bị bại lộ nên cô lục lọi bình thuốc màu hồng trên cổ mình.

Nhìn cô bé hành động khó hiểu thì bỗng một thứ tinh bột màu trắng như bột mì bay vào mặt anh. Edward lùi lại phủi phủi bột trên mặt mình, mùi bột khô nồng khiến anh ho vài cái, nhăn mặt nhìn Tom với vẻ mặt hoảng hốt cũng đang trợn mắt nhìn anh:”Em làm cái gì vậy? Khụ khụ…đó là gì… Khụ..” Edward khó hiểu vẫn còn dùng cánh tay che trước miệng ho sặc sụa mà khó khăn liếc nhìn Tom.

*sao anh ấy không ngủ? Còn chưa đủ liều sao??* nghĩ vậy Tom vội mở luôn nắp lọ thuốc rồi chọi thẳng vào mặt anh sau đó tự bịt mũi mình lùi lùi lại.

Edward chụp được lọ thuốc nhưng không may là bột đã văng ra lan vào không khí chui vào hơi thở của anh. Edward che miệng ho dữ dội hơn rồi lùi thêm vài bước về sau. Bụi bột lan vào không khí bay vào mũi vào miệng nhân lúc anh ho đến chảy nước mắt, bỗng anh cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng dần. Edward cau mày khó chịu, cảm giác cơ thể mình không ổn.

Tom nhìn anh chờ đợi thời cơ anh thiếp đi để chuồn ra ngoài vì muốn đến được cánh cửa phải đi qua anh. Nhưng anh ta không có biểu hiện gì là buồn ngủ, ngược lại anh nhìn cô nhíu mày rồi cứ như là đang gắng gượng. Tom thấy bất an trong lòng nhìn anh đang biểu hiện kì quặc.

Người con gái trên giường, càng nhìn anh càng cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy, tim đập ngày càng nhanh hơn. Anh cảm nhận được sự khát khao của bản thân đối với cô gái bé nhỏ kia. Toàn thân Edward nóng rực, anh cố gắng kiềm chế suy nghĩ và hành động của mình. Có thể thấy dưới quần anh đang có một thứ to lớn nhô lên.

Edward tự nhủ rằng phải bình tĩnh, anh kiềm chế ham muốn của mình lại, nhưng càng ngày dục vọng của anh càng tăng chứ không giảm. Hơi thở ngày một nặng nề, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra, anh ngước nhìn Tom bằng đôi mắt nóng bỏng đầy dục vọng và từ từ tiến đến phía cô.

Tom nhìn một hồi thấy có gì đó không ổn, cô vội tuột xuống giường rồi nhanh chóng chạy khập khiễng luồn qua anh đến cánh cửa, cô còn xuýt ngã vì chân bị thương nhưng may mắn là bám vào cửa kịp thời.

*Thoát rồi, mình thoát rồi* Tom đang mừng như điên kéo cửa thì có một cánh tay đè chặt cánh cửa khiến cô không thể mở. Tom cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, quay người lại cô thấy Edward đang hai tay một cao một thấp chống lên cửa đồng thời ép cô vào cửa. Edward nhìn Tom, đáy mắt hiện lên ngọn lửa dục vọng.

Tom hoảng hốt:”A.. anh làm gì vậy? Tránh ra.”

Có lẽ hít phải khá nhiều thuốc đã khiến Edward không thể cầm cự được nữa. Bóng dáng anh to cao dồn ép đứa con gái nhỏ bé vào cánh cửa.

Anh gằng từng chữ:” Em…. dám chơi tình dược với tôi?”

Tình dược? Tom tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:”Cái gì? Tình dược gì? Tôi không có… ưm..” đang nói thì Edward phủ xuống môi cô, một tay áp lên khuôn mặt Tom để cố định, anh ôm cô lại rồi cưỡng hôn táo bạo. Tom không có cách nào phản kháng nhưng hai tay run run vẫn cố đẩy người con trai trước mặt mình ra.

Tom cảm thấy một sự áp chế dày đặc bao quanh cô, còn có cả sự tàn nhẫn và lửa nóng. Edward từ nhỏ đã trải qua khá nhiều huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, nên đối với một con bé nhỏ xíu như Tom thì anh thậm chí có thể dùng một tay nâng cô lên, đè cô xuống. Việc áp chế Tom quá dễ dàng đối với anh.

Edward dời tay đang đặt trên má Tom xuống gáy cô rồi ép cô hôn mình. Tom bị hụt hơi do Edward quá mạnh bạo khiến tim cô đập nhanh. Thừa lúc Tom mở miệng lấy hơi thì anh luồn lưỡi mình vào trong quấn lấy lưỡi cô, dây dưa đưa tình tạo thành một nụ hôn kiểu Pháp cuồng nhiệt, nóng bỏng. Còn Tom thì liên tục đẩy rồi đánh vào ngực, vào vai và cánh tay anh, đánh đến nỗi tay cô đau đớn mà anh vẫn không hề hấn gì.

Hai người dính chặt nhau, Edward hơi nâng Tom lên ép vào cánh cửa rồi nâng đầu gối lên chạm vào nơi nhạy cảm phía dưới đồng thời nhấc cả người cô lên. Đầu gối anh tựa vào cửa để Tom ngồi trên đó. Vì quá lùn nên bị đầu gối anh nhấc lên khiến chân cô không thể chạm đất, ngồi lơ lửng trên đùi săn chắc của anh.

“Ưm…ư..” bị đụng chạm như vậy Tom bất giác co chân lên kẹp vào đùi Edward để nhướng lên, không để đùi anh chạm vào nơi đó của mình. Edward thấy vậy lập tức đè cô xuống, bắt nơi đó của cô phải chạm vào đùi mình.

“Thật ấm” Edward ngưng một chút, đánh giá nơi đó của cô. Tom ngượng đỏ cả mặt, cô mấp máy:

“Anh điên rồi…chúng ta…. không được… hmm… Ưm.. Ưm…”

Làn da trắng của cô lúc này đã hồng lên, vì cô chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng của anh nên phía dưới hoàn toàn trụi trơn ma sát với quần anh, phía trên cũng chẳng có đồ lót hay bất cứ thứ gì bao bọc bảo vệ thân thể cô.

Anh vẫn không ngừng hôn, đẩy lưỡi mình thật sâu vào miệng dây dưa với lưỡi cô. Ở dưới thì không ngừng ma sát. Bỗng anh cho tay vào áo cô sờ nắn bộ ngực nhỏ. Cô giật mình bắt lấy tay anh nhưng không đủ sức kéo nó ra. Cô chỉ có thể vô lực bấu víu lấy cánh tay mạnh mẽ của anh. Khi ngón tay vừa chạm vào nụ hoa kia cộng thêm kích thích từ nụ hôn mãnh liệt, cô bỗng run rẩy. Cảm giác lạ lẫm tê dại truyền khắp người cô gái nhỏ.

Quần sần sùi của anh làm nơi đó rất khó chịu. Tom cảm thấy vừa nhột vừa rát, ma sát ngày một nhanh khiến nơi đó sưng đỏ. Một lát sau cô cảm thấy có cái gì đó dưới thân mình chảy ra ướt cả quần anh.

“Ướt rồi này” lúc này Edward mới dừng lại, dùng đôi mắt sắt bén nhìn cô, cười mỉm. Vẻ mặt anh dịu dàng, đẹp như thiên sứ, nhưng sau đó thì….

“Anh… anh… muốn gì đây?” Tom thở hổn hển, tay chống lên khuôn ngực vạm vỡ của anh tựa người vào cửa, đôi chân co lại. Mở to đôi mắt cảnh giác ngước lên nhìn vào mắt người con trai vừa cưỡng hôn mình.

Giờ nhìn lại sau hai năm thì Edward đã cao hơn một chút, làn da màu rám nắng, bờ vai rộng, eo thon. Thân hình chuẩn đến hoàn hảo với cơ bắp và bụng sáu múi vừa vặn khiến mọi cô gái điên đảo. Đôi chân dài săn chắc. Khuôn mặt đường nét sắt bén hơn.

*Chàng trai trong mộng của lòng mình….. vừa mới cưỡng hôn mình ư? Không…*, Tom vẫn không thể tin được. Nghĩ đến đây rồi mới hoàn hồn lại, chẳng hiểu sao cô một nửa muốn thoát khỏi anh, một nửa lại muốn hưởng thụ cảm giác gần gũi với anh như lúc này. Cô bị anh quyến rũ nặng rồi. Nhưng chuyện anh sắp làm với cô lại là điều cô không muốn xảy ra ngay lúc này. Bởi vì anh còn chưa biết cô thật sự là ai, anh và cô còn chưa có làm quen mà, còn là vì anh quá táo bạo so với vẻ ngoài bình thường của mọi ngày, anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cô phát khiếp.

“Vậy em nghĩ xem tình dược là để làm gì?” nói đến đây Edward một tay ôm ngang hông cô đi đến giường. Tom sợ hãi, cô giãy giụa.

“Không….anh không được làm thế với tôi”.

Edward cười khinh bỉ:”em thì có thể thuốc tình dược tôi, còn tôi không thể làm chuyện đó với em sao? Buồn cười!”

Tom giải thích:”Đó là thuốc mê chị tôi đưa để giúp tôi thoát khỏi mối nguy hiểm nhưng có lẽ chị tôi đã lấy nhầm….A…đau”

Còn chưa nói xong thì Edward đã quăng cô lên giường, có lẽ do va chạm vết thương trên chân nên Tom kêu lên đau đớn, Tom vội chòm người dậy muốn thoát khỏi vòng vây của anh thì lại bị anh đè chặt xuống giường, anh nói:” Vậy em hãy nằm yên để xem nó giúp em như thế nào.”

“Không! Anh điên rồi… ”

“Ừ. Em làm tôi phát điên thật đấy, cô bé ạ.”

“Không… bỏ tôi ra… đồ tồi..Không.. đừng! Tôi còn rất nhỏ… tôi chỉ là một đứa trẻ thôi..đừng mà.” Nghĩ lại thân hình mình nhìn không khác nào trẻ con, cô lôi ra để thuyết phục anh luôn. Ai ngờ anh không dễ từ bỏ như vậy.

“Còn nhỏ nếu không dạy dỗ đàng hoàng thì sau này lớn sẽ hư. Với lại… còn nhỏ mà đã phát triển thế này sao?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN