Nắng Sớm Soi Đường Về - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2910


Nắng Sớm Soi Đường Về


Phần 12


Thực ra tôi không hề sợ hãi, nhưng bởi vì hành động đó của anh ta làm trái tim tôi đột nhiên đập loạn hết cả lên, cho nên mãi mấy giây sau tôi mới có thể bình tĩnh được, run run đáp:
– Không đau. Tay anh có sao không?
– Không sao.
Phương rút tay về, đặt lại trên vô lăng rồi ngẩng đầu nhìn con đường bị tắc dài ở phía trước. Lúc này, dù ngồi trong siêu xe cách âm tốt nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được tiếng chửi bới ầm ỹ ở bên ngoài, còn có cả những tiếng mở cửa, đóng cửa xe.
Anh ta nói:
– Cái xe đằng trước không biết bị gì mà phanh gấp thế, làm mấy xe sau cũng phải phanh theo.
– Hình như đằng trước có em bé chạy qua đường thì phải.
– Sao biết?
– Tôi vừa thấy có một bà mẹ tất tưởi chạy ra. Vừa chạy vừa khóc thế chắc là có con nhỏ chạy qua đường.
– À… Chẳng trách.
Mấy xe phía trước phanh gấp rồi nhưng vẫn có một vài xe đâm vào đuôi xe trước, thành ra dù không có tai nạn nhưng để giải quyết mấy việc va chạm này chắc là phải lâu nữa mới xong.
Tôi liếc gương chiếu hậu, thấy phía sau đã bắt đầu tắc đường thành một hàng dài, tình hình này có bắt Taxi cũng không về được nên không đòi xuống xe nữa, đành ngồi im lặng tựa vào ghế nhìn đường, đợi khi thông xe rồi tính tiếp.
Phương cũng tắt máy xe, thản nhiên dựa đầu vào thành ghế, chiếc Bungatti Veyron bỗng dưng lại biến thành không gian ngăn cách thế giới xô bồ bên ngoài và sự tĩnh lặng của riêng hai chúng tôi.
Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt khó chịu, giống như không quen với việc ở bên cạnh người ấy ở khoảng cách gần và riêng tư thế này nữa nên cứ thấy kỳ lạ sao sao ấy. Nhưng lại không dám nói và cũng chẳng muốn hạ kính xe xuống, sợ người đi đường nhìn vào.
Qua một lát sau, anh ta bỗng dưng hỏi một câu:
– Mấy năm nay sống thế nào?
Tim tôi lại đập nhanh một nhịp, tôi không dám nhìn anh ta, chỉ lẳng lặng hướng mắt về con đường đông đúc phía trước:
– Tôi vẫn như thế thôi.
– Cô không muốn biết tôi sống thế nào à?
– Tôi nghe về anh nhiều rồi, không cần phải hỏi cũng biết.
– Cô nghe được gì về tôi?
– Có tiền, có sự nghiệp, đời sống cá nhân sa đọa.
Phương đột nhiên bật cười, mấy ngón tay của anh ta gõ gõ trên volang không theo nhịp điệu gì, chỉ có trong ánh mắt là ý cười trở nên mông lung:
– Ừ. Đúng là như thế đấy.
– Nhưng tôi vẫn thấy hơi kỳ lạ. Giờ anh có tiền rồi sao vẫn đến ăn bánh canh ở quán vỉa hè như chỗ dì Tư thế? Anh không sợ mất hình tượng à?
– Tôi chẳng quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó. Vỉa hè hay nhà hàng gì cũng được, cứ ăn ngon là được.
– À…
Chúng tôi nói đến đây thì con đường phía trước đã bắt đầu được thông, Phương ấn nút nổ máy xe rồi từ từ di chuyển rời khỏi chỗ tắc đường đó. Đến khi thoát được mớ xe cộ hỗn độn ấy rồi, anh ta mới nói với tôi:
– Giờ muộn rồi, đi Grab hoặc Taxi nguy hiểm hơn đi với tôi đấy. Tốt nhất là cô đọc địa chỉ đi, tôi đưa cô về.
Tôi thở dài, không muốn mất công từ chối nữa nên đành đọc địa chỉ chỗ mình ở để Phương đưa về. Mỗi tội khi đưa tôi đến cổng chung cư, anh ta lại bắt đầu cợt nhả như cũ, trước lúc tôi xuống xe, Phương còn nói:
– Giờ vẫn còn sớm, không mời tôi lên nhà uống chén trà à?
Bên đường có tiệm trà Hồng Kông, giờ này vẫn còn sáng đèn. Tôi chỉ tay qua bên ấy, bảo anh ta:
– Quán trà Hồng Kông ở đường bên kia uống ngon, mà loại trà gì cũng có. Anh sang bên đó uống đi.
– Tôi thích uống trà ở nhà cô hơn.
Trong bụng tôi thầm rủa: Có mà anh thích uống ở trên giường của tôi thì có. Nhưng tôi nghĩ cả ngày hôm nay mình công kích Phương đủ rồi, nên giữ lại một đường lùi cho mình, cho nên tôi cười đáp:
– Đợi khi nào tôi tin tưởng anh hơn thì mời trà sau. Giờ không biết anh là sói hay cừu, cứ đề phòng trước đã.
Phương nghe đến đây cũng bật cười, khóe miệng của anh ta khi cười rất duyên, dù không có má lúm đồng tiền hay răng khểnh nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn khiến người ta mê mệt:
– Tôi đảm bảo với cô, tôi là con sói ngây thơ nhất ở Sài Gòn này đấy.
– Ngây thơ trong trắng hệt như một tờ giấy than đúng không?
– Không, bằng tờ giấy nháp thôi.
Nói năng, đối đáp dẻo quẹo thế này, phụ nữ gặp anh ta một lần không đổ mới lạ đấy. Tôi ngày xưa cũng từng bị cái gã này lừa như vậy, bây giờ dù đã có nhiều kinh nghiệm rồi nhưng trong lòng vẫn không nhịn được, vẫn cảm thấy có chút xốn xang.
Tôi tự xấu hổ với chính bản thân mình, cho nên đành lên tiếng đuổi khách:
– Cảm ơn anh hôm nay đưa tôi về. Tôi lên nhà đây.
– Tối nay nếu không có việc gì để mơ thì cứ mơ về tôi tự nhiên nhé.
– Tôi ngại gặp ác mộng lắm.
Phương không thèm chấp tôi, chỉ nổ máy khởi động xe rồi nham nhở nói:
– Ngủ ngon.
– Tạm biệt.
Sau khi tôi vừa quay bước vào đến sảnh chung cư thì chiếc Bungatti của anh ta cũng phóng mất hút, mấy cô gái đi vào cùng thấy tôi bước xuống từ xe sang thì cứ tò mò nhìn mãi, vẻ mặt ai nấy đều như kiểu vừa trông thấy chân dài đi cặp bồ với đại gia về vậy.
Tôi ở Nhật lâu ngày, người dân ở đó không hay tò mò về cuộc sống người khác như ở Việt Nam, cho nên giờ tự nhiên bị nhìn như vậy, tôi cứ thấy ngại ngại làm sao ấy. Sợ phiền phức nên tôi cúi gằm mặt, đi thẳng một mạch vào thang máy rồi lên nhà. Vừa vào đến cửa, còn chưa kịp tháo giày dép ra thì đã thấy điện thoại trong túi rung lên bần bật, móc ra xem thì thấy số của Huy đang gọi đến.
Tôi ném túi xách xuống ghế sofa, kẹp điện thoại vào tai rồi tiện tay vừa cởi giày vừa nghe máy:
– Alo.
– Đồ nhóc, đã ngủ chưa thế?
– Chưa, bên này mới gần mười giờ đêm thôi. Kém chỗ anh 2 tiếng cơ. Anh chưa ngủ à?
– Anh vừa mới tan ca đây, từ khi em đi, một mình anh ôm bao nhiêu là việc.
– Aiko đâu, nó cũng bận lắm hả anh?
– Ừ, cả bọn bận tối mắt tối mũi. Nhưng cứ mở được mắt ra cái là anh nhớ đến em ngay đây.
– Không có ai cho anh trêu nên mới nhớ đến em à?
Ở đầu dây bên kia, Huy cười hì hì, sau đó không cợt nhả nữa mà bảo tôi:
– Em ở đó có ăn được không đấy? Đã quen thời tiết chưa?
– Em quen rồi.
– Bị dạ dày thì nhớ đừng có ăn cay nữa đấy. Không đến lúc nhập viện vì loét dạ dày giống như đợt trước thì không có ai chăm em đâu.
– Em biết rồi, giờ sợ rồi, chịu thôi, không dám ăn cay nữa.
– Thôi đi cô nương, chỉ được cái nói miệng thôi. Ớt vẫn ăn cả quả, rượu vẫn nốc hết được cả chai. Em đấy, không bị đau dạ dày là em không chừa đâu.
– Sao càng ngày em lại càng thấy anh giống ông cụ non thế nhỉ? Anh bỏ tính nham nhở từ bao giờ thế?
– Từ khi bắt đầu thích em đấy.
Nói đến đây, Huy không chờ tôi trả lời lại đã chuyển sang chủ đề khác. Dường như anh ấy biết tôi luôn luôn né tránh chuyện này nên không muốn làm tôi khó xử, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhắc lại cho tôi nhớ, có một người là anh ấy vẫn dành tình cảm cho tôi mà thôi.
Huy nói:
– À mà tiến độ công trình bên đó sao rồi em? Hôm nay Sasuke định sang tham dự lễ khởi công nhưng máy bay bị Delay, chắc ngày mai mới sang được.
– Mới đào xong một ít móng thôi. Sáng nay em cũng nghe mấy người trong tổ giám sát nói ngày mai ông Sasuke mới sang rồi. Sáng mai bọn em đi đón sếp tổng sớm.
– Ừ. Thế thì nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn dậy làm việc.
– Em biết rồi, anh cũng ngủ đi. Giữ sức khỏe còn làm việc đấy.
– Có muốn thơm anh một cái không?
– Anh biến đi.
– Haha.
Cúp điện thoại với Huy xong, tôi đi thẳng vào phòng tắm, xả một bồn nước nóng đầy rồi ngâm mình vào trong đó.
Cảm giác da thịt được nước ấm mềm mại vây quanh thực sự rất dễ chịu, tôi theo thói quen nhắm mắt nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh, tự nhiên lại nhớ đến hồi tôi ở Nhật đến năm thứ 4 thì bị viêm dạ dày cấp phải nhập viện ngày trước.
Hồi đó khẩu vị của tôi ăn rất cay, lại suốt ngày phải theo Huy đi tiếp khách nên uống rất nhiều rượu, thậm chí có đôi lúc vì nhớ nhà, nhớ những kỷ niệm vui vẻ lúc xưa mà không có cách nào quay lại nữa, cho nên tôi lại tìm đến rượu để có được cảm giác tự do tự tại của ngày trước. Sau cùng vì hành hạ bản thân bằng rượu và đồ cay nhiều quá nên dạ dày tôi không chịu được, loét xanh loét đỏ một chập, còn nôn ra máu suốt mấy ngày, tôi sợ khiếp vía nên bỏ ăn ớt từ khi đó.
Hôm nay nhìn thấy tô bánh canh tôm cùng với hũ ớt kia, thực sự tôi rất thèm được ăn lại, nhưng khi nhìn thấy một người không ăn cay như Phương, bây giờ lại còn ăn ớt nhiều hơn cả tôi, tự nhiên tôi lại nhận ra một điều rất buồn cười rằng: có những loại hương vị dù tôi rất muốn nếm thử lại lần nữa, nhưng bởi vì bản thân đã phải chịu quá nhiều tổn thương vì nó, cho nên dù có khát khao và thèm muốn đến mấy cũng không đủ can đảm để đụng vào thêm một lần.
Cũng như tình cảm của tôi và Phương, dù nhiều năm nay vẫn chưa thể đặt xuống được chuyện ở quá khứ, nhưng giữa Dệt Trường An và gia đình tôi là mối thù khắc cốt ghi tâm, cho nên giữa chúng tôi mãi mãi cách muôn sông vạn núi, không thể nào quay đầu lại được nữa.
Ngay lúc này, nếu có một điều ước, tôi sẽ ước khi xưa chúng tôi đừng bắt đầu… như vậy thì dù sau này gia đình anh ta có hại chết cha mẹ tôi, tôi cũng sẽ không đau lòng nhiều như thế!
Ngập tràn trong những thổn thức và đau lòng ở quá khứ, cuối cùng tôi ngủ quên đi lúc nào không biết, mãi đến khi tỉnh dậy thì nước ấm đã thành nước lạnh rồi, cả người tôi run cầm cập trèo vào giường, sau đó thì bị sốt hết cả một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, nhưng vì chuyến bay của Sasuke hạ cánh từ sớm nên mới 6 giờ sáng, mấy người trong tổ giám sát bọn tôi đã ra sân bay đón. Sasuke nhìn thấy sắc mặt tôi có vẻ kém mới bóng gió nói nửa đùa nửa thật:
– Sao thế? Sang bên này lao lực quá à? Sắc mặt kém thế kia.
– Không ạ. Giờ giấc chưa quen nên hơi bị mất ngủ tý thôi ạ.
– À… thế mà tôi tưởng cô lao lực quá. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, phụ nữ có nhan sắc thì mới có tất cả, cứ đẹp thì làm gì cũng dễ dàng, nhỉ?
Tôi chỉ cười không đáp, ông ta thấy thế thì cũng cười ha hả rồi bước lên xe, cùng với tổ giám sát quay về trụ sở Dệt Trường An để gặp gỡ bên đối tác.
Sasuke ở lại để xem xét công trình vài ngày, ông ta vốn là người rất khó chịu nên nhìn bọn tôi làm gì cũng không vừa mắt. Ban ngày, Sasuke bắt mấy người bọn tôi chạy đông chạy tây, đến tối thì lại yêu cầu nộp báo cáo giám sát, thành ra từ lúc ông ta đến Việt Nam bọn tôi bận sấp mặt, đến ăn cơm cũng vội vội vàng vàng chứ đừng nói đến chuyện có thời gian để quan tâm chuyện khác hay là chú ý đến Phương.
Có một hôm, tôi mệt quá nên vừa về đến phòng đã nằm lăn ra bàn, chân tay mỏi nhừ không muốn động đậy nữa. Lúc này tôi chỉ ước được về nhà lăn ra ngủ một giấc cho đến ngày hôm sau mới tỉnh, nhưng mà còn một bản báo cáo phải nộp trong ngày nữa nên dù oải lắm rồi, tôi vẫn phải lết đến đây để làm cho xong.
Đang nặng nề hít thở thì bỗng nhiên nghe tiếng người ở gian phòng bên cạnh nói chuyện:
– Dạo này anh làm gì thế? Sao không thấy gọi cho em? Bận lắm hả anh?
– Này người đẹp, anh đã nhắc em không được tự tiện đến công ty rồi, sao không chịu nghe lời thế?
Giọng cô gái kia ngọt ngào nũng nịu, bị Phương nói vậy không những không giận mà còn nhẹ nhàng cười:
– Người ta nhớ anh quá nên mới đến, lâu rồi anh không đến chỗ người ta mà. Anh có mệt không? Để em bóp vai cho anh nhé.
– Hôm trước tiền chuyển vào tài khoản chưa đủ à?
– Cái anh này, em không cần tiền, em nhớ anh thật mà. Đừng có giận, để em massa cho anh dễ chịu nhé, dạo này em học được cách massa này thích lắm.
– Ngân này.
– Vâng, em đây.
– Em là người thông minh, em nên tự hiểu tại sao anh lại chuyển tiền vào tài khoản em.
Bên kia nghe xong lập tức im lặng vài giây, sau đó lại có tiếng nức nở khe khẽ:
– Anh Phương. Em nói thật đấy. Em không cần tiền, em chỉ…
– Dừng.
Phương có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, anh ta lạnh nhạt ngắt lời cô gái kia:
– Điều thứ nhất, không làm phiền sau khi chấm dứt. Em vi phạm. Điều thứ hai, không đến công ty tìm tôi, em cũng vi phạm tận hai lần. Điều thứ ba, tôi đã nói chúng ta gặp dịp thì chơi, không bao giờ có chuyện yêu đương.
– Nhưng em không làm được. Em yêu anh mất rồi, bảo em không được yêu anh thì em làm sao bây giờ? Anh, mình quay lại đi. Em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời anh, anh bảo gì em cũng nghe theo. Chỉ cần mình đừng chia tay được không?
Tôi thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ: cô gái kia đúng là đồ ngu ngốc.
Anh ta đã nói gặp dịp thì chơi, đã thẳng thừng khẳng định không bao giờ có chuyện yêu đương, tại sao lại phải níu kéo như thế? Yêu một gã tồi như vậy còn cố chấp làm gì?
Nghĩ đến đây, tôi mệt mỏi chống tay ngồi dậy, mấy chuyện này nhàm chán nên không muốn nghe tiếp nữa, định đứng dậy đi rót một cốc nước uống cho tỉnh táo rồi làm việc, ai ngờ hậu đậu thế nào lại đụng eo vào cạnh bàn, chân bàn trượt dưới nền gạch hoa vang lên ken két mấy tiếng.
Tiếng nói chuyện ở gian phòng bên kia im bặt, tôi ở bên này tự nhiên cũng ngượng quá, đứng chôn chân luôn tại chỗ. Vài giây sau, cô gái kia lại vừa khóc vừa nói:
– Trong phòng ngủ của anh có ai à? Anh có người khác rồi phải không? Vì có người mới nên anh mới bỏ rơi em đúng không?
– Tôi đau đầu, đừng có làm ầm ỹ nữa. Đi về đi.
– Không, em phải xem con đó là ai. Em phải xem nó đẹp thế nào mà làm anh bỏ em chạy theo nó.
Nghe câu đó, phản ứng đầu tiên của tôi chính là muốn bỏ đi luôn cho đỡ phiền phức, nhưng còn chưa bước nổi hai bước thì cánh cửa nối giữa hai phòng đã bật ra. Cô gái phòng bên nước mắt tèm lem, vừa thấy bóng tôi đã chỉ tay quát:
– Cô đúng không? Cô dụ dỗ anh ấy đúng không?
– Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả. Tôi chỉ là nhân viên ở đây, có dụ dỗ ai đâu.
– Cô đừng có chối, cô không dụ dỗ anh Phương mà lại được ở trong phòng này à? Chỉ có gian díu với nhau mới ở trong phòng này thôi.
– Này cô, cô bị người ta chia tay thì liên quan gì đến tôi, sao lại trút giận lên đầu tôi thế, cô nói năng có lý đi tý được không? Tôi ở trong phòng này là để trao đổi công việc, muốn gian díu với nhau thì ít nhất phải có giường chứ?
– Cần gì làm trên giường, nếu đã thích thì ở bàn làm việc vẫn làm được bình thường.
Tôi chưa thử kiểu này bao giờ, ngày trước hồi sinh viên cùng lắm chỉ lén lút đi nhà nghỉ, đã được đến công ty làm việc đâu mà dám chơi cảm giác mạnh như thế.
Tôi nhìn cô gái kia bằng ánh mắt vô tội, thành thật lắc đầu:
– Không biết cô có tin không, nhưng tôi chưa thử làm ở bàn làm việc bao giờ.
– Cô…
Cô gái kia tức đến đỏ cả mặt, trừng mắt một lúc mà không nói được lời nào. Lúc này tôi mới phát hiện ra cô ấy hình như hơi quen quen, dù khóc nên masscara trên mắt chảy xuống đen như gấu trúc, mặt mũi nhếch nhác, nhưng các đường nét thì vẫn cực kỳ thanh tú, xinh đẹp.
À đúng rồi, tôi biết cô ấy là ai rồi. Là hoa hậu Kim Cương năm 2020, tên Bùi Huỳnh Ngân. Thảo nào nhìn quen thế.
Gặp cả hoa hậu ở đây, suýt nữa thì tôi định cầm giấy bút lại xin chữ ký. Nhưng thấy ánh mắt Ngân đang nhìn mình như kẻ thù thì tôi lại đành thu hồi ngay cái ý tưởng vớ vẩn đó lại.
Cùng lúc này, cái gã chủ mưu gây ra mấy chuyện này lại còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta từ đâu đi đến khoác vai tôi, vừa cười vừa hỏi:
– Tối nay em có muốn thử luôn không? Ở bàn làm việc ấy?
Lần này đến lượt tôi trừng mắt, quay sang nhìn Phương giống như một kẻ điên từ trên trời rơi xuống, nhưng anh ta lại chẳng buồn để ý đến ánh mắt cảnh cáo của tôi mà bàn tay lại càng siết chặt hơn, không cho tôi vùng vẫy:
– Cần gì phải ngạc nhiên thế, tý anh cho em thử. Tư thế nào cũng được.
– Cái đồ…
– Nào, nào, cái miệng cái miệng, ở đây còn có người khác. Muốn mắng anh thì đợi tý nữa làm rồi mắng.
Tôi tức đến nghẹn họng, mà Ngân ở phía bên kia cũng không thể chịu đựng được thêm, cô ấy gào lên bảo bọn tôi:
– Anh Phương, anh quá đáng vừa thôi.
– Tôi đã bảo cô rồi, đừng có hy vọng gì ở tôi. Tự cô thích đến đây để chứng kiến chuyện này đấy chứ.
– Anh… anh…
– Sao? Muốn ở đây xem tiếp cảnh nóng không?
Tất nhiên là chẳng có người phụ nữ nào đủ nhẫn nhịn và bình tĩnh đến nỗi đứng đây để chứng kiến người mình yêu ân ái với người khác, hoa hậu cũng vậy. Ngân cắn răng khóc không thành tiếng, sau đó nhìn chằm chằm tôi mấy giây, ánh mắt căm thù khiến tôi thấy lạnh buốt cả sống lưng, đang định lên tiếng giải thích thì cô ta đã quay người đi mất.
Sau khi Ngân đi rồi, tôi lập tức đẩy Phương ra rồi mắm môi mắm lợi nói:
– Anh bị điên à? Đừng có lấy tôi ra đỡ đạn cho mấy chuyện đào hoa của anh.
– Đâu phải lỗi của tôi. Tự cô đánh động trước đấy chứ.
– Tôi đánh động gì?
– Cô không kéo bàn kéo ghế thì cô ấy làm sao phát hiện ra cô ở bên đó được. Lúc ấy, tôi đã sắp đuổi được người ta về rồi.
– Này, anh có thể có trách nhiệm với người khác đi được không? Người ta ít nhiều gì cũng là hoa hậu đấy. Anh không thích sao ngày từ đầu còn tán tỉnh người ta làm gì?
– Tự cô ta lao vào tôi đấy chứ, tôi đã kịp tán đâu.
– Nhưng anh vứt bỏ người ta.
– Không có tình cảm, cô cũng ép tôi ở bên cạnh cô ấy à?
Cái tên này đúng là gieo nợ đào hoa khắp nơi, nhưng một chiếc lá cũng không để dính vào người. Rất nhiều cô gái biết rõ người đàn ông này là mật ngọt nhưng cũng là cạm bẫy, dù biết rõ không thể níu giữ được trái tim của một người như Phương, nhưng cuối cùng vẫn cứ cam tâm tình nguyện làm một bông hoa cho người ta chơi đùa.
Trong lòng tôi lúc ấy cảm thấy rất tức giận, không rõ là vì giận cho cô gái kia hay là vì giận cho chính bản thân mình. Tôi không thèm nhìn anh ta nữa, chỉ mím chặt môi quay lại bàn làm việc, có điều mới bước được vài bước, bỗng dưng Phương lại kéo tay tôi.
Sắc mặt anh ta không còn vẻ bỡn cợt lưu manh nữa mà bỗng dưng trở nên rất nghiêm túc, anh ta nói:
– Giận cái gì?
– Chẳng giận cái gì. Tôi chỉ thấy cái cô hoa hậu kia đúng là có mắt như mù, tự nhiên đâm đầu vào yêu loại người chẳng ra gì như anh.
– Cô bảo tôi không ra gì? Nếu tôi không ra gì thì chẳng việc quái gì tôi…
Anh ta vừa nói đến đây thì bỗng dưng bên ngoài phòng tôi có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng một người trong tổ giám sát nói vọng vào:
– Tuyền, báo cáo xong chưa? Tôi vào nhé?

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN